Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H+, cân nhắc lứa tuổi ạ
Zata vẫn là zai , mọi người đứng hiểu lầm nha có Bright nhầm thôi hihi đoạn nào thì tự biết :3

______________________________

Hôm nay cũng như bao ngày khác , việc của tôi là canh chừng an ninh khu này . Tôi được sinh ra trong gia đình cũng phải gọi là thứ phiệt , giàu nhất vùng . Nhưng so với mấy đứa cùng chăn lứa khác tôi thiếu hẳn tình thương từ chính cái gia đình gọi là giàu có này . Họ ngưỡng mộ vẻ thanh cao , sang quý của gia thế nhà tôi , nhưng sâu bên trong người sao hiểu được? Đối với cha mẹ , Tiền luôn là thứ quan trọng nhất , nhưng tôi lại có cảm giác họ coi tiền là trên hết , cả gia đình...

Xuất phát từ ra đình tài phiệt nhưng cậu chẳng có nổi một chút tình thương nào , sự lạnh lẽo từ những bữa ăn , giấc ngủ . cậu nhớ lần cuối gia đình quây quần bên nhau là năm 7 tuổi hôm sinh nhật cậu , đúng lúc làm sao và chính ngày hôm ấy cha cậu làm ăn được vốn mà phát đạt, mẹ cậu thì thăng chức , trở thành người có quyền trong công ty . Có lẽ đối với Bright hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời , bởi khi kết thúc ngày hôm ấy , ngày mai sẽ là sự bận bịu bởi tính chất công việc mà cha mẹ phải gánh vác . Kể từ hôm ấy một chút tình yêu cũng chẳng còn....lớn lên từ sự thiếu thốn , từ khi nào cậu muốn rời ra nơi này . Trong thâm tâm cậu nhiều tiền thì sao chứ , chỉ là cái vật chất giả tạo vô hình mà thôi . Sau khi tốt nghiệp đại học cậu liền rời thành phố ấy chuyển sang nơi khác để sống , 2 người kia cũng chả để tâm theo họ mình nhiều tiền thì thích làm gì cũng được tùy cậu, Bright hơi buồn mà thôi cũng được, cậu sẽ tìm một tình yêu thật sự .

Bright cùng với số tiền đủ sống trong 1 tháng làm việc ở một trung tâm thương mại , gọi là làm việc vậy thôi chứ thực ra làm bảo vệ . Khác hoàn toàn hình ảnh sáng bóng trước đó , nhưng thế thì sao chứ ? , cậu có coi tiền là mạng sống , sống chết phải có bằng được đâu mà lo , thú cậu cần là thứ cậu đang thật sự thiếu thốn nhất

''''''''''''''''''''''''''
2 tháng kể từ khi cậu chuyển đến nơi đây , tiền nhà ăn uống sinh hoạt không phải gọi là chật vật , có thể là do bản tính thông minh lanh lợi khiến cậu kiếm được khá khả để dành , có thể nói là dư giả , cha mẹ cậu thì không thèm gọi một câu thăm hỏi điều đó khiến anh cảm thấy hơi thấy vọng nhưng quan trọng nhất là Bright không ngờ thứ mà mình tìm kiếm bấy lâu lại đến sớm thế. một cô gái màu tóc bạch kim , được cột lỏng dài tận lưng , đuổi tóc mềm mãi lướt thướt bước qua . Ánh mắt vàng óng , có vẻ hơi lạnh lùng nhưng không biết nữa , cậu mê mẩn dáng vẻ đó . Tuy không được đầy đặn như các cô gái khác nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ của nàng , cách ăn mặc đen từ đầu đến chân ngay cả khẩu trang đen chắc là người cuồng phong cách Tomboy . Gần như là trái ngược với phong cách của cậu nhưng ai mà biết được , tình yêu là thế đấy , anh thích cô ấy mất rồi . Mấy lần thấy em ấy đi vào đây ừmmmm theo như tính trung nình thì 1 tuần vào 2 -3 lần gì đó , anh để ý thì thật kì lạ khi cổ đi ra đi vào và chả mua cái mẹ gì cả , chắc là không có gì hợp nhưng lần nào cũng vậy . để mà nói thì theo như cậu stalk được cổ thì người ta tên là Zata , 22 tuổi học trường đại học XXX nhưng Bright vẫn chưa mò mẫn được gì địa chỉ nhà ẻm

-Tên lạ nhể , giống tên con trai thật - Bri

Nhưng cậu vẫn kệ phắc truyện đó đi , tên giống con trai thì sao chứ

Thật ra thì một kẻ sáng lạng như cậu không khó gì để bắt truyện làm quen với người khác , nhưng riêng "mối tình" này cậu lại ái ngại vô cùng , dù em ấy có hay đến đây đi chắc nữa anh vẫn chưa đủ dũng khí để làm quen , đã thế còn khó hơn khi người ta là một tomboy , thật lòng mà nói anh cũng sợ một ngày nào đó người con gái này sẽ không đến đây nữa và anh sẽ mãi mãi luẩn quẩn trong sự cô đơn này.

Nhưng quả thật ông trời có mắt , trong một lần tình cơ cậu được phân công trực ca đêm cùng với 5 người khác nữa. Mấy dạo này quả thật của nhiều vụ mất đồ trong đây thật , khiến cho tần suất trực ca đêm của Bright tăng lên , giờ thì chỉ cần việc chia khu mà quản thôi . lần này cậu được phân công nơi gần cửa ra vào và cũng là nơi có nhiều cửa sổ nhất , nếu có trộm chắc chắn chúng sẽ vào 1 trong 2 nơi , việc của cậu có vẻ hơi khó nhằn so với 5 ông kia . Nhưng phải làm thôi , trước giờ cậu đã bảo giờ trực khu này đâu.

11h đèn của các quán xá đã đóng cửa không gian trở nên tối tăm hơn hẳn , lục lọi trong túi mình chiếc đèn pin cậu có gắng kiểm tra các ngóc ngách một

Đến tầm 11:50 mọi việc theo cậu là ổn thỏa rồi , cửa sổ cửa ra vào đã đóng hết , cậu sẽ ra. Ghế Sofa gần đấy ngồi nghỉ chút ( cũng nhàn =))) ) .
Ngồi được đến tầm 12:30 thì Bright mới thấy nếu cứ làm việc dường như tưởng là ổn áp rồi thì việc mất đồ nơi đây sẽ chả bao giờ tìm được chủ mưu , cậu không muốn nhìn thấy sắc mặt của mọi người khi phát hiện bị mất cắp , tưởng tượng mà xem , họ chi tiền ra để mua những thứ bổ chất lượng nhất giờ bị mất là do cách làm việc "Ổn thỏa" của mấy người trực ca đêm tưởng chừng . Thật sự thì nghĩ đi nghĩ lại cậu cảm thấy không can tâm , bật dậy vòng lại lần nữa .
Đã gần 1h rồi , yến ắng quá , nhưng một tiếng céch phá tàn bầu không khí bên trong không gian tối mịt mù này . thật may khi cậu ở ngay gần đấy , lần theo tiếng động lạ cậu thấy một thân hình thanh mảnh đang cố lấy thức ăn từ cửa tiệm gần đó

-Đứng lại!!-Bri nói lớn

kẻ kia dường như phát hiện ra sự hiện diện của bản thân bị phát hiện lục đục chạy ra ngoài

- cơ thể của hắn uyển chuyển quá mình không theo kịp -Bri thầm nghĩ

Tên kia chạy khỏi căn bếp một cách nhanh chóng tưởng chừng đã thoát nhưng không , Bri đã tính trước một bước , trước khi để tên kia phát hiện ra bản thân cậu đã thắt dây trước cửa bếp bên cửa , vốn dĩ nhà hàng này có 2 cửa bếp ra vào nhưng bị cậu chặn một đầu rồi , đầu kia thì khá chật khẹp buộc sẵn dây thừng hai bên để tên cướp mắc bẫy là được . Như đã tính kẻ kia ngã xõng xoài ra đất mặc cho sự ngạc nhiên Bright tiến tới. Tên kia chưa kịp phản ứng không kịp đứng dậy chạy thoát

- mày là kẻ ăn cắp trắng trợn mấy bữa nãy phải không? Giờ thì đi tong rồi nhé - Bri

Cậu tiến gần

-không , khônggg! Tránh ra t- aaaaaa

Không để hắn nói hết câu Bright chích thắng một phát điện vào hắn , cậu ngồi đè lên tên kia

- giờ thì bị phát hiện rồi nhé , để xem mi là ai

- đừnggggg!!!!

Cởi bỏ chiếc mũ chùm đầu ra , cậu đứng hình một lúc lâu , mái tóc bạch kim lần nào , xao xuyến muốn chạm vào đuôi tóc mềm mại ấy , khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sắc xảo vàng óng khiến anh phải thổn thức từng ngày . chính hôm nay anh đã gặp người anh yêu , nhưng với tình cảnh thế này...
Bright như chết lặng anh cố gắng chấp nhận người mình thầm yêu đậm sâu không phải là kẻ trôm cắp khi nãy

-Th..a...Ch..o tôi.! A

Kẻ kia bị một phát điện nằm thỏ dốc cố gắng nói từng câu chữ một , tiếng nói của Zata dường như đã khiến Bright chấp nhận sự thật .

- Không...

Nghe câu nói đó Tim Zata như thắt lại , đôi mắt rơm rớm nước mắt , cầu xin lần nữa

-Xi..n.. a..nh đấy..!!! Ha-..*khó thở quá*

-tao đã nói là không rồi , mày sẽ bị bắt

Mặc cho người kêu nằm đấy rên rỉ , van xin hết lần này đến lần khác

-x..in an..h!! an....h muốn cũng được !!

Lần này Bright nghe rõ từng câu chữ một nhưng vẫn hỏi lại

-muốn gì cũng được?

Zata nhận thức được hậu quả của lời nói khi nãy cậu hơi run run

-d..ạ.. , như...ng h ..ãy th...ả t-ưmm

Bright sờ soạng phần thân dưới của em , khiến em không kịp phản ứng mà kêu lên

-ư ưm , a....nh là...m gì!?

- cởi ra!

-cởi gì!???

- cởi hết quần áo ra rồi thủ dâm tao xem!

Zata hiểu , cậu sợ hãi nhìn người phía trên , anh mặt lạnh lẽo khinh thường cậu , khiến em tái mặt

-A..nh đ..ùa chứ..!?

-nhanh hay để tao bắt mày cho cấp trên

- nhưng tôi là con trai thẳng chẳng nhẽ lại làm điều đó trước mặt thằng khác, anh có điên không

Bright hơi bất ngờ , trước giờ nữ thần của cậu là một thằng đực đấy , nhưng kệ đi thế thì sao chứ , cậu cũng đã bao giờ nhận mình là trai thẳng 100% đâu?

- thế thì sao?

- nhưng t-

Bri bịt miệng em lại :
- nhưng nhị gì , mày muốn ngồi tù à!? Cởi hết ra!

Zata sợ lắm em không dám hó hé thêm gì , giờ tia hi vọng duy nhất cũng phụ thuộc vào tên này , cậu chỉ còn cách đánh cược với cuộc sống mình...
Từ từ cởi hết phần bên ngoài , để lộ da thịt khá gầy , không ngờ sau chiếc áo rộng thùng thình ấy , em lại nhỏ bé đến vậy

-ưm .. Được chưa.?

Cậu hỏi người đối diện đang nhìn không rời mắt vào cơ thể cậu , khi nghe câu nói của Zata anh giật mình bắt cậu cởi hết ra:

- cởi hết ra!!!

Zata giật mình , không nghĩ tên kia nói thật.giờ thì trên người cậu còn chiếc áo ba lỗ và đồ lót chật chội kia . cậu ngại ngùng từ tốn cởi nốt , giờ thì chả còn gì cả , phô hết ra toàn bộ cơ thể trắng trẻo của em .

-làm đi

- tôi không biết cách..

- nói dối việc đó ai chả biết , thủ dâm ấy

- tôi thật sự kh-

Bright đến gần từ đằng sau sờ vào cư vật của em

- không biết thì cứ làm theo tôi

Bright sốc mạnh thứ đó của em , Zata rên rỉ nhưng vẫn cố gắng bịt miệng lại tránh lại có người khác phát hiện

- Ư ..ưm ..Á a~~....

- như thế đấy , đưa tay đây rồi làm theo tôi

em đưa tay con lại để cho bàn tay to lớn của Bright áp lên tùy thích điều khiển

- đúng rồi làm như thế , nhanh lên một chút nào

Zata cảm thấy việc này nó lạ lắm , có một khoái cảm gì đó khiến cậu không ngừng được , đây là lần đầu tiên cậu thủ dâm , cậu không nghĩ nó lại sướng đến vậy

- hah , a....A....ư hah... L..ạ qu..á~

- sướng không?

- có..! N...hưng..a ~...ưm ... T....ôi....không thí-Aaa đauu!

Bright không để người kia nói hết câu thọc tay mon men vùng cấm của người phía trước

- !!! Khô..g không!!._ ch..ổ ..ha~....ấy .. A ~

- gì cơ ? Mày bây giờ phải nghe lời tao không nhưng nhị gì hết

Mặc cho em cầu xin đừng nhưng Bri càng nói càng làm, ngày càng đâm sâu vào hậu môn em hơn, ngón tay Bright cảm nhận được sự chật chội trong đấy

- em dâm đãng quá nhỉ

Lần nữa Bri thêm một ngón nữa vào giờ thì đã chật còn chật hơn , nó cứ ngoái ở bên trong lỗ hậu em . không biết cảm giác này phải nói thế nào , vừa đau vừa sướng

-hức...Hah..A...a~... N..hẹ ch- ư... A - dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm , em cố gắng kìm nén cơn đau , mặc cho phía dưới bị lăng nhục

-Hah ... Hah~... Bên trong sướng thật đấy ... Tao hứng lên rồi

Bri như tìm được khoái cảm của người con trai trước mắt , cậu từ từ rút ngón tay rồi mạnh vào sóc người Zata lên , để cho thân thể em phải gọi là nửa nằm nửa ngồi , cởi chiếc khóa quần đang chật chội giam giữ một cự vật đang căng cự phía dưới

-Hah~..ha..a! * khó chịu quá* - Zata thở liên tục , cậu cố gắng ngoảnh đầu lại, đập vào mặt cậu là thứ mà bản thân mình không tin nổi , nó to hơn cậu nghĩ

- này..!! A..nh đị..nh cho..cho n..ó vào á...!!? , bỏ .. Đi ... Khô..ng không.. Vừa đâu! - cậu sợ sệt mặt , nói lắp , nghĩ thôi là biết đau rồi
Mặc cho người phía dưới đắn đo , Bri mặc kệ đút thẳng vào

- aa~ , ư , hức... , t..ôi..a~ b...ảo ...ưm..~...rồi, đau!!

-Yên đi , loại như mày bị thế là đáng , tại sao lại ăn cắp như thế!

-T...Tôi...huw~a nhẹ th- Hah..*mình chết mất*

Hết lần này đến lần khác kẻ kia cứ đâm thúc vào bên trong , hắn không định nghe lời nào từ cậu . Mạnh bạo đến nỗi thân dưới gần như đang cự kiệt rên rỉ , tiếng rên ấy gợi tình đến mức bản thân Bri càng làm càng muốn thêm , nhiều hơn nữa . khát vọng tình yêu của cậu bấy lâu nay lại là một kẻ như thế , câu vô cùng ghét những kẻ làm việc sai trái . Đè hết cảm xúc ấy lên người cậu yêu thương

-ra.. T.. ra.. A!~

Bri tặc lưỡi nhìn thân thể dưới bị cậu hành đến nỗi khó nói được từng chữ một
Con c Zata khó chịu như sắp nổ tung , đến đỉnh điểm của cơn sướng đến đau đớn này , cậu  tuôn  ra hết những chất lỏng đục nhớt nhát chạy xuống giữa hai đùi , tình cảnh này thật sự rất nhục nhã
Bri cùng lúc đó cũng không kìm được mà bắn ra bên trong cậu , bụng Zata dường như căng phồng lên , cậu chết mất. Nước mắt sinh lí của em ngày càng tuôn rơi, lần này em khóc , khóc như một đứa trẻ

-HuHoaaaaa!!! Oa...hức...ư!ah hức ...Oaaaa oa, xin...anh oa huhuhoaoa hức

Dù biết em làm việc sai trái nhưng Bri vẫn còn yêu em , bởi đây là mối tình đầu , gần 25 năm rồi anh vẫn chưa yêu một ai , đến khi gặp được Zata , thấy nàng khóc anh không khỏi trạnh lòng , lực thúc chậm dần rồi dừng hẳn , anh hỏi lại lần nữa .

-tại sao mày 22 tuổi rồi , chân tay đầy đủ lại đi làm nhưng việc trộm cắp ảnh hưởng đến người khác thế ? Giọng nó có phần nhẹ nhàng hơn trước

Zata nghe thấy thế hơi bất ngờ , nhưng bị hành cho như thế , cậu cố thở gấp gắng nói từng chữ một

- 1..5 , hức...

-1 5?

-15 , t..ôi 15.. t..uổi..

Bri như đứng hình , cậu dường như hiểu ra điều gì đó những vẫn hỏi tiếp , lần này anh xưng hô nhẹ nhàng hơn hẳn

- cha mẹ em đâu?

- h..ọ "đi"..r..ồi....

- còn người thân của em?

-tôi không c..ó,tôi.. vừa ph...ải ...hức nghỉ..học...hức hu oaa

Bri thắt tim mình lại , so với cậu , "thằng nhóc" trước mặt còn khổ sở hơn mình gấp trăm lần , cậu chỉ là thiếu thốn tình thưởng còn em thì vừa không có tình yêu vừa không có vật chất , đã thế còn phải nghỉ học . lặng lẽ nhìn người anh yêu , cậu không tài nào kìm nổi nước mắt mình , rơi vào xuống thân thể em

-Anh khóc ư!?

Cậu không hiểu tại sao tên vừa nãy bạo hành cậu điếng người lại tuôn rơi nước mắt trước mặt mình

-Anh xin lỗi...

-Hả!?

- Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em ra thế này , anh hiểu nhầm em thật sự rồi , anh xin lỗi....

Bri lật người Zata lại , cậu co dúm người ôm đè lên người em
Em không hiểu chuyện gì , nhưng khi ấy , khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm thật lòng của người trước mắt , em không kìm nổi , lần đầu tiên em gặp người như vậy . Trái tim em tự nhiên xao động một nhịp, ôm chầm lấy anh như đáp trả lại . Trong cửa hàng ấy hai con người quấn lấy nhau ngọt ngào không chịu tách ra .

-Em cảm thấy lạ lắm....

- Anh thích em!..

Zata không tin vào tai mình cậu hỏi lại

-thích em?

- đúng!

- nhưng em không có gì cả , vì không có bằng nghề, chả ai nhận em cả, phải đi ăn trộm ăn cắp thế này để sống qua ngày...

- yên tâm , anh tính hết rồi, hãy sang đây ở với anh , tiền học ăn uống sinh hoạt anh sẽ lo cho em , được không?

- nhưng e-

- sau này lớn kiếm tiền được rồi thì trả anh cũng được , hoặc làm vợ anh thì khỏi phải trả!

Zata ngại ngùng đến khói cả đầu , em đã nợ người này

-em sao vậy , đỏ hết mặt rồi kìa , vậy thì yêu anh chưa?

- dạ..- Zata nhẹ giọng

- được rồi , mặc quần áo vào đi anh trở về nhà

- còn công việc của anh

- yên tâm anh sẽ ngờ người khác canh hộ- anh nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm ấy , anh yêu nó , yêu tất cả từ Zata



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro