Bầu trời có em là bầu trời có hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã kết hôn hơn nửa năm, nhưng tình yêu của Bright dành cho nửa kia của mình là chưa bao giờ phai nhòa. Được giới thiệu qua những người bạn cấp 3, có lẽ là do duyên phận đã sắp đặt, khiến cả 2 luôn vô tình gặp được nhau trên hành lang trường, thư viện, thậm chí là cả công viên.

Cảm giác khi ở cạnh Zata giống như một ngọn lửa bùng cháy không bao giờ tắt vậy. Nó không mờ nhạt dần, chỉ có theo hướng gió mà dần to hơn theo năm tháng...

Trong thời gian đi vào tìm hiểu, anh cảm thấy bản thân không hợp Zata lắm. Cậu lạnh lùng, có phần ít nói, không có gì là thích giao tiếp lắm. Bright đã từng cảm thấy việc Zata đồng ý tìm hiểu cũng chỉ vì không muốn khiến anh phải thất vọng thôi. Nhưng khi thật sự nhìn thấu từng hành động và biết lí do đằng sau, từ khoảnh khắc ấy, chính anh cũng không thể ngăn bản thân mình rơi vào lưới tình của người kia.

🐧

Mặc kệ lời khinh thường từ những người xung quanh, sau khi hẹn hò một khoảng thời gian, Bright quyết định sẽ cầu hôn cậu.

" Bầu trời hoàng hôn hôm đó đẹp lắm. Đẹp như nụ cười của em khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới vậy... Có lẽ còn hơn cả thế. "

Bữa tiệc nhỏ diễn ra tại nhà anh. Không khí dù có chút vắng vẻ, nhưng vẫn thật ấm cúng. Bright hôm đó đã khóc, lần đầu tiên anh biết "hạnh phúc thật sự" là gì. Được cùng Zata thưởng thức li rượu mừng ngày vui, cắt lát bánh kem rồi đút cho nhau ăn, mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu hồng.

🍃

" Anh đã từng hối hận khi cưới em về chưa. "

" Hửm? Tại sao lại hỏi thế. "

Đêm giáng sinh, dưới ánh trăng và vì sao.

" Em vẫn không ngờ mình đã kết hôn với anh. "

" Đồ ngốc, mau mặc áo khoác vào đi, ngoài đây rất lạnh. "

Anh khoác áo của mình lên người cậu.

" Em không biết. Có lẽ em sẽ hối hận. "

Anh nghi hoặc.

" Chuyện gì cơ. "

" Em muốn được bên anh lâu hơn. "

" Em chưa từng nói nhiều câu sến súa đến vậy. "

Bright cười khúc khích.

" Tại anh mà. "

Zata đá vào chân anh một cái đau điếng.

🥀

Kể cả sau mỗi cuộc làm tình, Bright vẫn luôn thích ngắm khuôn mặt cậu lúc ngủ. Anh cảm thấy thật yên bình. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt của Zata, khóe môi anh cong lên.

" Dù có chết, anh vẫn muốn nhìn thấy em cười thật tươi, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cả thế giới. Anh mong em được hạnh phúc, bầu trời của anh, tương lai của anh...

hạnh phúc của anh. "

🪁

Dù đã về chung một nhà, nhưng Bright vẫn luôn có cảm giác như đang "crush" cậu ấy. Anh vẫn đỏ mặt khi chạm mắt Zata, vẫn ngại ngùng khi cả hai nắm tay, nói chuyện. Vẫn luôn mỉm cười khi thấy cậu tỏ vẻ không vừa ý một điều gì đó.

Bright thấy nó đáng yêu? Không, Bright yêu nó. Bright yêu từng hành động mà cậu làm. Yêu từ những điều đơn giản nhất của Zata. Cả cậu lẫn Bright đều có quá nhiều điều muốn bày tỏ. Chỉ là hành động và lời nói là không đủ để thể hiện nó ra.

Trái tim anh vẫn luôn rối bời. Mỗi đêm, khi anh gặp ác mộng, điều đầu tiên anh làm là đi tìm Zata. Anh không sợ ác mộng, anh sợ khi quay đầu lại, cậu sẽ không còn ở đấy nữa.

" Sao vậy? Em đang đi lấy nước uống thôi mà. "

" ... Không biết. "

Bright ôm thật chặt Zata trong tay, gần như xiết chặt đến nỗi khó thở.

" Đau, đồ ngốc, anh đang xiết chặt em đấy. "

Anh không trả lời, chỉ nới lỏng tay ra.

" ... "

" Em sẽ không đi đâu đâu, em hứa. "

Zata vuốt nhẹ mái tóc của anh, thì thầm vào tai anh bằng giọng nói ấm áp của mình. Bright biết chứ, nhưng đôi khi suy nghĩ của anh không cho anh nghỉ ngơi. Đôi khi không có Zata bên cạnh, anh lại cảm thấy thiếu thốn.

💙

" Zata, anh yêu em, anh thương em. Nhiều hơn mọi thứ, dù cho mai về sau, dù có chết, ở bất kì đâu, ở dòng thời gian nào, anh vẫn sẽ mãi yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro