Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bright × Zata

- Ý tưởng ở một vid nào đó mình vô tình xem được ở đâu đấy quên rồi:")

- Tự viết tự sìn. 

---------------

Trong khu rừng mất đi ánh sáng, những cơn mưa dai dẳng kéo dài liên miên, cái lạnh lẽo ẩm thấp dần thẩm thấu vào những con người đang đi bên dưới nó.
Trước một cây cổ thụ thật lớn, Teeri lẩm bẩm:

- Anh Zata, Mưa sẽ không bao giờ dừng ạ?

- Có lẽ.

- Anh trông buồn lắm, có việc gì ạ ?

Chàng dạ ưng vẻ mặt hờ hững, đáp:

- Không.

- Teeri thì buồn, em nhớ nhà quá...

Một cậu chàng đội mưa chạy đến, vừa chạy vừa gọi:

- Zata!Teeri!

- Oa, anh Laville, có việc gì ạ?-Teeri hỏi.

Laville nhếch mép cười đầy tự tin, vừa khịt mũi vừa nói:

- Tôi vừa biết được một thần chú đấy!

- Thần chú? -Teeri tò mò lặp lại.

- Đúng, thần chú! Làm theo lời tôi nhé? Cả Zata nữa.

- Sao tôi phải làm?

- Đi mà!! Tôi xin cậu đấy.

- Không.

- Không thì thôi! Cái đồ chán ngắt!

Chắc chắn lại là một trò đùa trẻ con của Laville, Teeri thì có vẻ rất hứng thú.

- Đầu tiên chắp hai tay, để trước ngực sau đó nhắm mắt lại...

Teeri rất phối hợp mà làm theo, Laville nói tiếp:

- Niệm theo tôi: "Thái dương à, Thái dương, tôi muốn được gặp cậu"... Từ từ mở mắt ra, ta sẽ thấy người mình muốn gặp nhất!

Teeri chậm rãi mở mắt, Laville nhảy từ dưới đất lên trước tầm mắt cô.

-Hù!!!

-Á!

Nhân lúc Teeri giật mình, Laville giật tấm ảnh mà Teeri luôn giấu trong túi áo.

- Gì đây?  Sao lại là hình của R...

- Aaa!! Trả đây!

- Không! Không trả đấy!

Laville bỏ chạy, Teeri vừa đuổi theo vừa hét toáng lên:

- Laville là đồ trẻ con!  Mau trả cho em!!!

Hai người vừa hò hét, vừa rượt bắt trong mưa. Chàng dạ ưng yên lặng đứng dưới gốc cây, hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau, cúi đầu, đôi mắt khép lại.

"Thái dương à... "

"Thái dương... "

"Tôi muốn được gặp cậu."

...

Mắt ưng chậm rãi mở, ngó xung quanh một lượt. Zata rũ mắt.

"Sao lại tin vào một trò đùa chứ... "

"Sột soạt"

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, phía sau cây cổ thụ. Anh biết chủ nhân của nó.
Cậu thiếu niên áo trắng, với nụ cười tỏa sáng như vầng Thái dương.

Zata vội chạy vòng ra phía sau cây cổ thụ, chỉ thấy thân cây xù xì lồi lõm, không một bóng người, chỉ có những hạt mưa rả rích xoa lên gò má.

"Trẻ con thật... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro