you're mine, i'm yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[A special gift for my cutie Thena]

ABO!au.

Alpha!Bright x omega!Zata.

Rating: R-18.

[...]

Bright chưa từng nghĩ chuyện phân hóa của mình có thể trở nên rắc rối như vậy.

Em chỉ vừa mới phân hóa được một năm, còn chưa chạm đến ngưỡng tuổi trưởng thành, người ta đã bàn tán khắp nơi về chuyện cả đời của em rồi. Một thánh nhân, đệ tử chân truyền của Nguyên sơ chi thần, lại còn phân hóa thành alpha trội, thân phận cao quý chói sáng, dân chúng vô cùng tò mò không biết ai sẽ may mắn được kết đôi cùng em. Cực kì phiền phức, nhưng Bright không thể một tay che hết miệng thiên hạ được, đành mặc họ nói ra nói vào.

Dù gì cũng chẳng ai có thể thay đổi quyết định của em.

Athanor là một vùng đất tràn đầy ma thuật, từ lâu đã tồn tại nhiều điều khác biệt so với những lục địa khác. Ở đây, beta cũng có pheromone, nhưng không có sức tác động đến người khác như alpha hay omega, chỉ như mùi hương bình thường. Không phải cứ alpha và omega mới được coi là một cặp trời sinh, mỗi người sẽ có bạn đời định mệnh của mình, được xác định thông qua pheromone. Bạn đời của nhau sẽ mang cặp pheromone tương ứng, là những cặp mùi hương khi cùng xuất hiện chắc chắn sẽ rất hòa hợp, chẳng hạn như hương ngọt của sữa và đắng của cafe, hương thơm của mực và những trang sách mới.

Pheromone của Bright là nắng. Mùi hương êm đềm của nắng sớm, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp dễ chịu. Nhưng đa số ai nghe qua cũng đều thắc mắc pheromone của em thật kì lạ, nói trắng ra là họ không nghĩ nó có tồn tại. Sự xuất hiện của những mùi hương tự nhiên vốn đã hiếm, chủ yếu là hương hoa và cây cối, còn của em thì chưa có tiền lệ, đọc qua hàng trăm cuốn sách trong thư viện lớn ở Carano cũng không thấy bất cứ ghi chép nào.

Để có một người bạn đời tương thích với em gần như là bất khả thi, chứ đừng nhắc đến việc tìm thấy. Bright đã từng rất đau đầu vì chuyện này. Thế mà bây giờ em lại đang mong cái người gọi là bạn đời hay cái mẹ gì đó tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em.

Em đã có người mình thương rồi, không thể để cái mối ràng buộc vớ vẩn kia cản trở em yêu người ấy được.

Bright không biết đây có được coi là may mắn đối với em hay không, nhưng người thương của em cũng không bị ràng buộc, theo một cách khác.

Zata đã phân hóa trước em, là một omega, nhưng anh lại không có pheromone. Đồng nghĩa với việc anh sẽ không có bạn đời định mệnh của mình. Ở vùng đất mà beta cũng có pheromone thì điều này giống như điềm gở, bị người ta xem như kẻ vô phước. Omega vốn đã không được trọng dụng trong hàng ngũ Thánh đồ, cộng thêm điều vừa kể trên khiến Zata dù mang thân phận tôn quý trong gia tộc và tài năng xuất chúng nhưng chỉ có thể nhận lấy vai trò có địa vị thấp nhất. Năm tháng phục tùng Tháp quang minh gói gọn trong hai chữ "khổ sở", chẳng có lỗi nhưng vẫn luôn phải chịu sự dè bỉu khinh miệt, anh sớm đã chai lì cảm xúc, tự tách mình ra khỏi mọi người, âm thầm làm việc cật lực để tìm kiếm cơ hội thoát khỏi gông cùm mà định mệnh khốn nạn đã đóng lên vai mình.

Thiếu thốn tình thương đến cùng cực, vậy nên khi Bright đưa tay về phía anh với tất cả sự chân thành, Zata đã không thể ngăn bản thân nắm lấy tay em.

Bright đối đãi với anh khác biệt hoàn toàn so với đám người cùng địa vị. Trước hay sau khi biết về thân phận và khiếm khuyết của Zata, em đều chưa từng tỏ ra khinh thường hay xa lánh, luôn công nhận nỗ lực của anh, dành cho anh ánh mắt yêu mến thật lòng. Anh chẳng biết ở mình có thứ gì khiến em yêu thích như thế, còn anh sớm đã nghiện những giây phút đắm chìm trong dịu dàng của em, từ khi nào đã đánh rơi lớp phòng bị để vô thức ngả vào lòng em mỗi lúc đau đớn dày vò.

Con người ta ở lâu trong cái khổ, đột nhiên hưởng thụ sung sướng sẽ có cảm giác mơ hồ không thực. Dần dần nảy sinh nỗi sợ hạnh phúc sẽ tan biến như một giấc mơ ngắn ngủi. Zata không phải thánh thần, anh cũng biết sợ, vừa sợ vuột mất Bright, vừa sợ em vì mình mà bị ảnh hưởng. Cảm giác không thực, mà cũng không xứng.

Ngày Bright tròn mười tám tuổi và phân hóa thành alpha, Zata đã tránh mặt em rất lâu.

Suy cho cùng, hai người vẫn không chung một thế giới. Trước khi chuyện thường phát sinh giữa alpha và omega phát sinh, anh nên cắt đứt liên hệ với Bright, để em không phải dính vào bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến mình. Bright xứng đáng quen biết với những người tốt hơn, tìm bạn đời của riêng em rồi kết đôi cùng người đó, chứ không phải với anh.

Nhưng trái tim là thứ luôn khát cầu tình cảm.

Zata càng né tránh, Bright càng muốn cho anh thấy em yêu anh nhiều thế nào.

Tuổi thơ khắc khổ của Zata đã hình thành trong đầu anh lối suy nghĩ có phần tiêu cực, còn Bright có suy nghĩ khác. Em không cần phải né tránh đau khổ nhọc nhằn để được hạnh phúc, điều em làm sẽ là tìm cách thay đổi điều đó, nếu không được thì em cũng sẵn sàng trải qua nó cùng người em yêu. Mà Zata của em có gì không tốt chứ? Nhìn từ góc độ nào Bright cũng thấy anh chẳng làm gì nên tội để không xứng có được hạnh phúc anh hằng mong muốn.

Lý trí Zata ép mình rời khỏi Bright, nhưng trái tim anh tham lam hơn thế, không ngừng kéo anh lại gần em để nhận lấy thứ tình cảm xinh đẹp rực rỡ em đã hết lòng bày tỏ.

"Nếu anh sợ, chúng ta hãy cứ ở trong bóng tối như vậy, cho đến khi anh sẵn sàng và em đủ sức đưa mối quan hệ của chúng ta ra ngoài ánh sáng. Chỉ xin anh đừng rời bỏ em."

Không ai thấy, chẳng ai hay, hai bàn tay âm thầm đan vào nhau, ánh mắt đặt lên nhau trong lặng lẽ. Yêu thương dạt dào không thể kìm nén hóa thành những cái ôm vội vàng trong góc khuất, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán đối phương, và cả vết cắn mờ nơi gáy sau những lần đánh dấu tạm thời.

Xung quanh omega không có pheromone từ bao giờ đã phảng phất nhẹ hương nắng mai, tất cả Thánh đồ ở Tháp đều biết mùi hương này thuộc về người nào, vì vậy những kẻ có thái độ xấu với Zata cũng tự động không bén mảng làm phiền anh nữa.

Có điều, mối quan hệ không rõ ràng sẽ chẳng duy trì được lâu.

Chuỗi ngày bí mật bên nhau của cả hai bị phá vỡ bởi một lần phát tình bất ngờ của người lớn hơn.

Zata khó khăn dựa vào tường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên làm anh dần mất tỉnh táo, rốt cuộc vẫn không chịu nổi mà gục xuống.

Nhờ được đánh dấu tạm thời, những lần trước đó đều qua đi một cách thuận lợi, vô tình lại khiến cho anh thiếu cảnh giác không mang theo thuốc ức chế bên mình thường xuyên. Kì phát tình ập đến sớm hơn cả tuần so với dự đoán. Nơi anh bước vào là một thư phòng cổ, từ lâu đã hiếm người lui tới nên không có sẵn thuốc ức chế, sức lực bị bào mòn cũng không đủ để anh chạy đến nơi khác tìm thuốc. Bright vẫn chưa trở về, không có pheromone phát tán ra ngoài nên cũng chẳng thể hi vọng ai đó nhận ra có một omega đang phát tình để giúp đỡ.

Tuyệt vọng dần bóp nghẹt nỗ lực còn sót lại, Zata run rẩy co cụm người, hơi thở nóng như thiêu cháy da mặt. Anh chỉ kịp gọi tên người kia một tiếng, trước khi ý thức bị bóng tối nhấn chìm vào mê man.

Lúc Bright tìm thấy anh đã là chuyện của một ngày sau đó.

Em trở về Thánh địa ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vốn dĩ định mua chút đồ lưu niệm ở thị trấn cho người thương, nhưng linh cảm không lành cứ liên tục cào cấu thôi thúc em quay về nhanh nhất có thể. Thứ linh cảm chết tiệt ấy càng rõ rệt hơn khi em không bắt gặp bóng hình quen thuộc đứng đợi dưới sảnh. Zata vẫn luôn canh sớm hơn thời gian em đã báo từ trước, đợi em ở đây mỗi lần em đi xa về.

Anh của em đâu rồi?

Bright không tìm được anh trong phòng, nơi làm việc cũng không, hỏi ai cũng đều nhận được câu trả lời là họ đã không thấy anh cả ngày trời. Em cố gắng giữ bản thân bình tĩnh dù ngón tay đang dần đông cứng vì hoảng, liệt kê trong đầu những nơi anh thường tới rồi nhanh chóng tiếp tục tìm kiếm.

Một thứ gì đó đánh động vào các giác quan của em khi Thánh giả nhỏ chạy đến gần kho sách của Tháp. Mùi hương của nắng, tuy cực kì mờ nhạt nhưng thế là quá đủ. Sau khi đánh dấu tạm thời hết tác dụng, pheromone của em vẫn lưu lại chút ít trong tuyến thể Zata chứ không biến mất hoàn toàn. Người thương em chắc chắn đang ở gần đây.

Bright lần theo pheromone của chính mình, băng qua những thư phòng lớn nhỏ, rẽ vào một hành lang hẹp ở cuối đường, cuối cùng dừng lại trước cửa một thư phòng cũ kĩ.

"Anh ơi!"

Em vội vàng ôm lấy người đang bất tỉnh trong góc phòng. Mồ hôi làm tóc mái anh bết dính vào mặt, cả người anh đều phát sốt, cường độ hô hấp cũng yếu đi nhiều. Nghiêm trọng nhất là tuyến thể, nó sưng lên và đỏ tấy, nóng tới độ ngón tay em chạm vào như phải bỏng mà rụt lại ngay.

Zata đã phải chịu đựng lâu đến mức nào mới ra nông nỗi này chứ?

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, chàng Dạ ưng nhấc đôi hàng mi nặng trĩu lên, hi vọng được thắp lại khi hình dáng người thương dần rõ nét hơn. Anh run rẩy níu vào tay áo em.

"Bright... em đây rồi..."

"Vâng, em đây. Em xin lỗi, vì em về trễ nên anh mới gặp chuyện..."

Viền mắt em cay nhẹ, đau đớn và ân hận dày vò em. Zata hiểu bé con của mình đang nghĩ gì, anh lắc đầu, hoàn toàn không phải lỗi của em, thậm chí em còn trở về sớm hơn dự định.

Nhưng anh còn hiểu được Bright vẫn chưa tha thứ cho bản thân em. Phải có một hành động chuộc lỗi. Thánh giả nhỏ sẽ làm bất cứ điều gì anh nói, và anh thì cũng đã tới giới hạn.

"Em... giúp tôi được không?"

Để vượt qua kì phát tình thông thường có hai cách. Một là dùng thuốc ức chế, nhưng bây giờ đưa thuốc ức chế vào cơ thể Zata chẳng khác gì giết anh nhanh hơn. Còn hai, có thể tránh các tác hại từ thuốc là đánh dấu, thường đi kèm cả việc làm tình.

Zata khó lòng duy trì được sự tỉnh táo nữa, bị hành hạ quá lâu cộng thêm việc có alpha bên cạnh khiến bản năng giống loài bùng nổ mạnh mẽ, khao khát được người tình xoa dịu trở nên lớn hơn bao giờ hết. 

"Alpha của tôi..."

Tông giọng trầm gần như vỡ vụn, Zata yếu ớt dựa hẳn vào Bright, ngước nhìn em như đang nhìn nguồn sáng duy nhất của đời mình.

Chỉ cần anh muốn, bằng mọi giá em đều sẽ thực hiện. 

Cứu được anh là ưu tiên hàng đầu, sau đó có xảy ra chuyện gì thì...

"Em sẽ chịu trách nhiệm."

Cánh cửa thư phòng đóng lại. Bright nghiêng đầu người kia sang một bên, vuốt nhẹ phần gáy rồi thật cẩn thận cắn xuống, pheromone từ từ chảy vào tuyến thể. Quyết định đánh dấu Zata tạm thời trước để giảm bớt cơn phát tình có vẻ đã phát huy tác dụng. Cảm giác được bảo vệ bởi em người thương khiến anh đỡ căng thẳng hơn, chân mày giãn ra một chút, tuyến thể cũng không còn đau nhức nữa. Nhưng chưa đủ, thế này chưa đủ. Những lần phát tình trước đều có Bright ngay cạnh giúp anh nên chỉ cần đánh dấu tạm thời là có thể dứt điểm, có làm tình sau đó cũng không phải do ảnh hưởng của hormone. Lần này đã bị kéo dài quá lâu, dục vọng không thể không bộc phát, bên dưới khó chịu bức bối vô cùng.

Bright lập tức hiểu anh đang cần gì, em xé vạt áo lót dưới sàn rồi nhẹ nhàng ngả người anh xuống. Môi em tìm đến môi người lớn hơn, tách mở, khéo léo luồn vào trong, tê dại vì dư vị ngọt ngào. Bàn tay dịu dàng vuốt ve thân thể, tầm mắt Zata mơ màng, hương nắng tinh khiết và ấm áp khiến anh mê đắm, khẽ ngâm nga trong cổ họng, thoải mái thả lỏng nương theo sự dẫn dắt của em. Tay em tiếp tục di chuyển dần xuống phía dưới, phát hiện nơi đó đã ướt đẫm một mảng, dịch thể tiết ra không ngừng. Em cẩn thận đưa một ngón vào để thăm dò, bên trong do kì phát tình mà trở nên mềm mại đàn hồi đến khó tin, em có thể tiến sâu mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Dù vậy Bright vẫn muốn dạo đầu cho anh, em phải đảm bảo anh không phải chịu đau đớn gì trong suốt thời gian cả hai thân mật, nhưng Zata đã ngăn em lại.

"Không cần đâu."

Anh vòng tay qua cổ Bright kéo em vào một nụ hôn khác, khát cầu được gắn kết trọn vẹn với người mình thương hiện rõ trong mắt anh. Chút đòi hỏi này của anh, em chẳng có lý do gì để từ chối.

Cơ thể omega đang phát tình cực kì nhạy cảm, em đẩy vào được phân nửa đã bị huyệt động siết chặt lấy, mút mát mời gọi em dấn sâu hơn. Như thể mọi dây thần kinh cảm thụ được khuếch đại gấp nhiều lần, từng cái động chạm của Bright đều mang lại khoái cảm to lớn, Zata bắt đầu thở dốc, run rẩy bấu vào lưng người phía trên, khuôn miệng xinh đẹp để lọt ra vài tiếng rên ngọt lịm. Những dấu hôn cắn đỏ ửng được rải đều khắp nơi, nổi bật trên da thịt căng tràn.

Bàn tay Bright vuốt dọc đùi và hông anh, cảm nhận bên dưới người kia khẽ đong đưa co rút, nhiệt tình nghênh đón em, thầm đánh giá bản thân đúng là có sức chịu đựng phi thường. Nếu anh còn tiếp tục đòi hỏi bằng những động tác bạo dạn thế này, em chẳng biết mình có thể khống chế nổi bản năng lâu hơn được không nữa. Chưa kể, dáng vẻ của anh khi làm tình thực sự quyến rũ phát điên. Người dưới thân nhìn em với đôi mắt óng ánh nước, mái tóc trắng dài xõa bung, làn da bánh mật phủ một tầng mồ hôi mỏng, diễm lệ như một thiên sứ. Đẹp đến độ khiến em ngẩn ngơ.

"Tại sao họ lại đối xử với anh như vậy chỉ vì anh không có thứ pheromone phiền phức đó chứ? Anh mạnh mẽ và xinh đẹp thế này cơ mà, họ chẳng biết gì về anh hết..."

Chàng Dạ ưng rướn lên thơm vào gò má em, đứa trẻ ngoan vẫn luôn nghĩ cho anh nhiều như vậy, trong lòng anh nảy nở một niềm hạnh phúc dạt dào.

"Vì tôi không cho họ thấy. Bright, em là người tôi thương, những mặt này của tôi chỉ có em mới được biết thôi."

Zata thơm một cái nữa vào chóp mũi bé con, khóe môi khẽ cong lên rồi lại vùi đầu vào hõm cổ alpha tìm kiếm hương nắng dìu dịu.

Chắc em không chịu nổi nữa đâu. Anh của em đáng yêu muốn chết đi được ấy.

Bright để anh ôm lấy vai mình, hai tay em chống xuống sàn, bên dưới bắt đầu chuyển động. Huyệt động ấm nóng bao trọn cự vật, đàn hồi co bóp theo mỗi lần ra vào nhịp nhàng, cảm nhận những đường gân nổi lên cọ vào vách thịt. Một tay Bright xoa nắn bờ ngực phập phồng, tay còn lại chăm sóc cánh mông căng mềm, khoái cảm tích tụ từ mọi nơi trên cơ thể dần khỏa lấp cơn khát tình dai dẳng của omega, Zata thoải mái ngửa đầu ra sau, ánh mắt thêm phần mờ mịt. Không khó để em tìm thấy điểm ngọt ngào bên trong huyệt động, mới miết nhẹ qua thôi anh đã giật nảy mình, không kìm được rên rỉ một tiếng.

"A..."

Chân anh quấn lấy hông em, đôi tình nhân kề sát nhau không một kẽ hở. Bright lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt phiếm hồng vì dục vọng của người lớn hơn. Anh đang vội. Thánh giả nhỏ mỉm cười hiểu ý, thả một nụ hôn lên trán anh, ngoan ngoãn nghe lời.

Từng cú thúc tuy không quá mạnh nhưng đều nhắm thẳng vào điểm ngọt, đâm sâu đến tận cùng. Em nghiêng đầu người kia sang một bên, mút nhẹ tuyến thể nhạy cảm khiến anh mềm nhũn, mà đợt tấn công như vũ bão phía dưới lại làm anh phải oằn mình chịu đựng khoái cảm khổng lồ. Anh để mặc bản năng nắm quyền kiểm soát trong phút chốc, âm thanh rên rỉ hòa lẫn với hơi thở đứt quãng, sung sướng đến mức những ngón chân đều co quắp lại, chỉ còn biết kêu gào tên người thương. Cơ thể nhạy cảm đang phát tình được alpha khéo léo chiều chuộng, chẳng mất nhiều thời gian để bé con thỏa mãn được anh. Huyệt động đón nhận thêm vài lần đẩy hông rồi co rút mãnh liệt đạt đỉnh, tinh dịch trắng đục tuôn ra vùng bụng phẳng, cả người anh căng cứng rồi buông thõng nằm vô lực dưới sàn.

Em dịu dàng hôn lên khắp mặt Zata, gạt đi vệt nước nơi khóe mắt. Người trong lòng vẫn chưa hết run rẩy sau cao trào, bàn tay em chậm rãi vuốt ve anh, kiên nhẫn chờ đợi cơn sóng tình rút xuống.

Dục vọng giải quyết xong thì Zata cũng gần như lấy lại toàn bộ ý thức. Anh im lặng nhìn bé con, cảm giác tê tê sau gáy vẫn còn đó, trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ, cuối cùng vẫn liều mạng đưa ra lựa chọn.

"Bright, tôi có thể yêu cầu em một điều này nữa không?"

"Vâng, anh cứ nói ạ."

"Đánh dấu tôi vĩnh viễn đi."

Thánh giả nhỏ sững sờ, tròn mắt ngạc nhiên, dường như không tin vào lời mình vừa nghe. Zata cũng hiểu những phản ứng bài xích ngày trước đã khiến em chần chừ, nhưng Bright cần biết rằng đây thực sự là mong muốn của anh.

"Em đừng lo lắng, tôi đang hoàn toàn tỉnh táo và đã suy nghĩ kĩ rồi."

"Có thể trước đó tôi đã quá sợ hãi, đến giờ tôi vẫn còn sợ em bị tôi làm ảnh hưởng, nhưng em vẫn luôn bên cạnh tôi, sự hi sinh và yêu thương em dành cho tôi đủ nhiều để tôi nghĩ mình nên tin tưởng em tuyệt đối. Tôi muốn được là của em, thuộc trọn về em, không chỉ linh hồn mà cả thể xác này nữa."

Đôi mắt Ưng tộc hóa biển hồ dát vàng lúc bình minh, đong đầy trìu mến nhìn em người thương.

"Em sẽ trở thành bạn đời của tôi chứ?"

Có, tất nhiên rồi, Bright rất muốn nói với anh như vậy, nhưng em quá nghẹn ngào trong hạnh phúc chẳng thốt lên nổi điều gì. Nhìn bé con vui mà mắt lại đỏ hoe, Zata chỉ cười nhẹ, hôn phớt qua môi em, tự nghiêng mình phô bày cấm địa sau gáy chờ đợi. 

Người nào mà biết Bright đang nghĩ gì chắc sẽ chê em ích kỉ lắm. Nhưng mà ấy, nếu như anh không có bạn đời thì tốt quá rồi, em sẽ chẳng sợ phải giao anh cho người khác. Còn bạn đời định mệnh của em, em không có nhu cầu tìm nữa, có tìm thấy cũng sẽ chẳng yêu người ta đâu.

Răng nanh của alpha ghim sâu vào tuyến thể. Khác với đánh dấu tạm thời chỉ hơi nhói một chút, lần này là cơn đau như xé da xé thịt, Zata mím môi cố gắng không phát ra tiếng động nào, nhưng móng tay bấu chặt lấy lưng Bright đã tố cáo anh. Bright xót người thương lắm, em vuốt ve dỗ dành anh thật nhiều, lập tức buông ra khi việc đánh dấu vĩnh viễn hoàn tất, lau đi vệt máu loang rồi hết mực nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên đó. Anh nằm im hưởng thụ sự dịu dàng từ đứa trẻ đáng yêu, thật ra đối với anh cơn đau này chẳng là gì, để có được chứng tích bền vững cho mối dây liên kết trọn đời với Bright, như vậy vẫn là cái giá quá rẻ. Anh tin bản thân không chọn sai người. 

Nhưng với Bright thì chưa đủ.

"Anh ơi, vậy anh cũng đánh dấu em đi."

Đến lượt chàng Dạ ưng phải tròn mắt. Bright đặt ngón trỏ lên môi anh, muốn anh hãy nghe mình giải thích trước.

"Em hiểu rằng anh đang thắc mắc omega sao có thể đánh dấu alpha được, nhưng ý em không phải là về mặt sinh học."

Một omega khi được đánh dấu sẽ chỉ thuộc về alpha đã đánh dấu mình, còn alpha thì lại có thể đánh dấu nhiều omega mà không bị ràng buộc với họ. Chuyện này khiến Bright không hề dễ chịu. Kể cả khi em đã đánh dấu Zata, những con người mang định kiến ngoài kia vẫn có thể lấy cớ thân phận của em để dồn ép em phải kết đôi cùng bạn đời họ cho là phù hợp. Em không bao giờ cho phép họ kiểm soát em và làm tổn thương Zata như thế, nhưng anh cũng ít nhiều phải lo lắng. Anh đã chọn tin em, và em nghĩ mình cần làm gì đó để anh cảm thấy yên lòng.

"Nếu Zata muốn em đánh dấu để được là của em, thì em muốn anh đánh dấu em để em cũng mãi mãi thuộc về anh. Em sẽ là alpha của duy nhất một mình anh mà thôi."

Đôi mắt Zata là biển hồ bình minh, thì đôi mắt Bright chính là ánh dương rạng rỡ gieo sắc vàng vào biển hồ ấy.

Bright đỡ Zata dậy, để anh ngồi lên đùi em. Người lớn hơn kêu em trẻ con, nhưng trái tim đã cảm động đến mềm nhũn, ý cười hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Anh túm gọn tóc em sang bên, cẩn trọng cắn vào gáy em, để lại một dấu tương đồng với dấu trên gáy mình.

Bright bỗng dưng cảm thấy trong phòng có chút lạ. Ngoài mùi của nắng vàng ấm áp đang ngập tràn, len lỏi xuất hiện thêm một mùi hương khác.

"Anh ơi, anh có ngửi thấy gì không?"

Zata nghe vậy cũng đánh hơi thử, đúng là có mùi hương khác thật.

Mùi của mưa.

Thứ mùi mát dịu và thanh khiết dần trở nên rõ rệt hơn. Bright càng lại gần Zata thì nó càng nồng đậm, và em ngỡ ngàng nhận ra nó xuất phát từ tuyến thể sau gáy anh.

Đây là pheromone của Zata.

Hóa ra mọi chuyện từ ban đầu đều chỉ là ngộ nhận.

Bright là đứa trẻ được chọn, khi được trao sức mạnh, cơ thể em cũng xảy ra biến đổi, trở thành alpha trội mang pheromone độc nhất hình thành do sức mạnh ánh sáng, vì thế không có pheromone thích hợp tương ứng trong tự nhiên. Zata cũng không kém phần đặc biệt, đứa trẻ mang tư chất bóng tối nhưng lại dung hòa được với năng lượng ánh sáng, là omega nhưng trí lực vượt trội sánh ngang alpha, vậy nên cơ thể cũng có nhiều điểm khác thường, nhất là ở tuyến thể. Không phải anh không có pheromone, chỉ là tuyến thể sẽ không tiết ra chúng cho đến khi anh tìm được bạn đời định mệnh và tiếp xúc với tuyến thể người kia. Pheromone của anh khi ấy sẽ mang mùi hương gắn với bạn đời của mình.

Thánh giả nhỏ chỉ đọc qua trường hợp này một lần trong một xấp tài liệu cũ nát. Em đã nghi ngờ về nó rất nhiều nhưng vì quá ít thông tin nên cũng chỉ dừng lại ở mức suy đoán. Và bây giờ nó đang diễn ra trước mặt em.

"Vậy có nghĩa, tôi và em, thực sự là bạn đời định mệnh của nhau ư?"

Nhận được cái gật đầu xác tín từ người thương, Zata gục xuống vai em bật khóc, bao nhiêu đau buồn tủi nhục của cả quãng đời vỡ òa trong hạnh phúc tột cùng. Bright vuốt ve tấm lưng run run, mắt em cũng nhòe đi vì lệ. Tốt quá rồi, từ nay về sau anh sẽ không cần phải chịu khổ đau nữa, ngẩng cao đầu sống trong ánh sáng, có được sự công nhận đáng lẽ nên có từ lâu.

Người em yêu không phải điềm gở. Anh là phước lành lớn lao nhất mà bề trên đã ban tặng cho em, dù có phải đánh đổi tất cả em cũng bằng lòng.

Nắng và mưa dường như đối lập, nhưng khi cạnh nhau chẳng phải sẽ tạo ra cầu vồng tuyệt đẹp hay sao?

"Mưa, pheromone dễ chịu nhất mà em từng biết đấy."

"Vì nó xuất phát từ hương nắng êm dịu của em mà."

"Không, không phải đâu ạ, vì nó là pheromone của anh, nên mới thuần khiết và dịu dàng như thế."

Bright hôn lên đôi môi anh, nở nụ cười trong sáng và chân thành.

"Chúng ta tiếp tục chứ?"

Zata ôm cổ Bright, để em đặt tay trên eo mình, ngả người xuống. Hai thân thể lại quấn lấy nhau, chẳng còn kì phát tình nào ở đây hết, chỉ có hai trái tim tự nguyện chìm đắm vào sự ngọt ngào của đối phương.

Rồi khi phút giây này trôi qua, em sẽ đưa anh về, nắm chặt tay anh trước công chúng, dõng dạc tuyên bố với họ rằng đây là bạn đời của em, là người em yêu hơn hết thảy.

Ngòi bút số phận và định kiến cuối cùng đã bị bẻ gãy.

Hạt nắng và giọt mưa, sẽ viết nên câu chuyện đôi mình bằng ngòi bút của tình yêu.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro