Trốn tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kênh chat lập tức nhảy lên một loạt các bình luận, có người thích thú, có người hoài nghi, có cả những người kì thị bắt đầu buông lời mạt sát. Zata không giữ nổi vẻ mặt chuyên nghiệp trước ống kính nữa, nụ cười trở nên gượng gạo, ánh mắt nhiều phần bối rối nhìn MC rồi nhìn máy quay.

Ở sau cánh gà, Bright đã sớm cứng đờ người, hơi thở bị bóp nghẹn, mồ hôi túa ra giữa hai lòng bàn tay lạnh toát. Một lần nữa tương lai của em rơi vào tình thế bị định đoạt bởi người khác. Dù rằng đám truyền thông khốn nạn đó chưa đủ sức vùi dập em hoàn toàn vì em không phải là idol, em có thể để mặc họ thoải mái bịa chuyện rồi dùng kĩ năng của mình làm lu mờ tất cả. Nhưng hình như đám người đó chưa cảm thấy thỏa mãn, đống tương tác từ tin đồn kia là chưa đủ, họ muốn nó trở nên chấn động hơn nữa.

Họ để Zata định đoạt số phận của em.

Vừa là người có ảnh hưởng lớn đến Bright, vừa là trung tâm của tin đồn. Nếu em không yêu Zata, anh chỉ cần trả lời "không", mọi thứ chấm dứt, họ sẽ chẳng khai thác thêm được gì. Mà ngặt nỗi em lại yêu anh, rất yêu anh, và cứ như họ biết được điều ấy. Dồn ép Bright chi bằng dồn ép người em yêu, Zata khẳng định hay phủ nhận đều sẽ khiến Bright bị tổn thương nặng nề.

Về phía mid laner, anh cũng đã nắm được ý đồ của đám truyền thông khi bị hỏi thẳng trên sóng trực tiếp, tiến hay lùi đều sẽ chết. Anh âm thầm hít sâu một hơi, nhớ đến biểu hiện khác thường của đứa trẻ ấy ở gaming house. Trông không giống như người đang đùa giỡn, tin đồn này thực sự tác động rất lớn lên Bright, còn anh thì vẫn mắc kẹt giữa những hoài nghi để có thể tự mình quyết định câu trả lời. Trả lời "không", anh xong chuyện, nhưng Bright có vẻ như vẫn sẽ gặp rắc rối. Anh không thể chỉ chừa đường lui cho mình.

Mọi thứ xung quanh Bright như biến mất, không âm thanh nào lọt được vào tai em trừ âm thanh từ màn hình lớn, không hình ảnh nào lọt vào được mắt em trừ anh.

Zata kéo lại nụ cười thân thiện, vờ đưa tay gãi đầu.

"...ngại quá, em chỉ được đào tạo để trả lời các câu hỏi chuyên môn, nằm ngoài chuyên môn em thật sự không trả lời được gì đâu ạ."

"À vâng về chuyện này-"

"Mong là em có thể nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến game hơn để có thể trả lời cho những người đã bỏ thời gian để xem chúng em thi đấu và ủng hộ chúng em đến bây giờ."

Dứt câu, anh nhanh chóng cúi đầu chào khán giả để không bị hỏi thêm gì nữa. MC cũng chỉ biết cúi chào theo anh, bên media chưa kịp phản ứng thì mid laner đã bước vội ra khỏi khu vực phỏng vấn. Không một ai dám giữ chân anh, vì họ biết mình đã cả gan chọc giận biểu tượng mạnh mẽ nhất của AOG rồi.

"Đúng là không biết giới hạn của mình."

Zata đẩy bừa chiếc ghế nào đó dựa vào tường, bực bội ngồi phịch xuống, nét mặt căng thẳng tỏ thái độ cực kì không hài lòng. Quản lý hiểu vì sao đứa trẻ mình chăm lại khó chịu, cũng không bảo gì, chỉ vỗ vai anh hai cái nhắc nhở anh hãy cứ bình tĩnh trước. Trong phòng vẫn còn những người khác ngoài nhân sự của team, nếu không phải vậy thì anh đã buông vài câu chửi thề.

Lúc này anh mới chú ý đến Bright. Em vẫn im lặng chẳng nói, mặt cúi gằm, bàn tay bị siết đến trắng bệch. Cơn nóng giận bên trong anh mới dịu đi. Đúng như anh nghĩ, chuyện này không hề đơn giản với Bright chút nào. Anh có thể lựa lời giải vây cho em vài lần, nhưng không thể cứ mãi như vậy, cần phải có một cuộc nói chuyện giữa hai người để dứt điểm.

Mà, nhìn dáng vẻ của Bright bây giờ, có lẽ hẹn em nói chuyện sau thì tốt hơn.

Mãi đến khi Zata xách balo rời khỏi phòng, Bright mới dám ngẩng đầu lên. Áy náy thật. Em làm Zata không vui mất rồi. Mặc dù em vô cùng cảm kích việc anh bảo vệ mình trước truyền thông, nhưng điều đó lại giăng thêm một nỗi lo khác. Mid laner vốn dĩ chẳng hề vô tư như anh tỏ ra, ánh mắt lẫn lời nói đều chứa ẩn tình, hẳn anh đã biết được chuyện gì đó, hoặc có thể anh đã biết toàn bộ. Em cần phải làm rõ chuyện trước khi Zata bị ảnh hưởng nhiều hơn, và trước khi em bị tình cảm của mình bóp nghẹt.

Em vội vàng chạy ra ngoài tìm người kia, thấy vóc dáng cao lớn đang rời khỏi studio, em càng chạy nhanh hơn, vừa đuổi theo vừa gọi lớn.

"Anh Zata!"

Zata quay đầu, nhận ra người vừa gọi mình cũng là người mình suy nghĩ về từ nãy đến giờ thì không khỏi chột dạ, anh lo lắng hít một hơi sâu, vờ như không có gì bất thường.

"Sao thế?"

"Em-"

Bỗng dưng Bright không biết phải nói gì với anh nữa. Những nỗi sợ bắt đầu tràn ngập tâm trí em, nhỡ mà anh không chấp nhận tình cảm của em thì em phải làm sao đây, tệ hơn, nhỡ mà anh ghét bỏ em, em chắc chắn không thể chịu nổi nếu như Zata ghét em... Tim em như bị lưỡi dao đâm một nhát, nhói lên đầy đau đớn. Bright mím môi, cổ tay áo đồng phục bị em vò đến nhàu nát, rốt cuộc vẫn không đủ can đảm đánh cược.

"Không... không có gì đâu ạ."

Jungler trẻ tuổi cắm đầu chạy một mạch vào trong, bỏ lại mid laner đứng đấy với hàng tá khúc mắc. Bright trốn vô phòng thay đồ, khóa cửa rồi dựa lưng vào đó, hai tay ôm lấy ngực mình, khóe mắt bắt đầu rơm rớm nước. Em thực sự không biết việc mình vừa làm có nên hay không nữa. Đau đớn điên lên được, nhưng vẫn tốt hơn là một nước đi sai lầm. Suy cho cùng thì so với mọi thứ, Bright vẫn sợ mất anh hơn cả.

Liệu rằng đến một ngày nào đó, tình cảm của em dành cho Zata sẽ giết chết em luôn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro