Ngoại truyện[1]:First time meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nghĩ cậu trả không nổi số nợ này đâu!80 triệu bath đối với một người như cậu cũng là một con số không hề nhỏ mà!Chi bằng cậu theo tôi làm người của tôi coi như trả thay số nợ đấy!"

......

Win:Vậy tôi theo anh để làm gì??

Bright:Cậu là người của tôi,tôi đi đâu cậuTôi đi đó,tôi muốn cậu làm gì cậu làm vậy.Cậu sẽ là một con chó trung thành với tôi-Hắn bóp cằm cậu kéo gần mặt mình.

Câu nói đấy giống một lời trói buộc cậu vậy.

...........................

Ba Win vừa mất vì tai nạn giao thông,khi còn sống vì ham mê cờ bạc nên nợ không ít tiền.Cũng vì vậy mà mẹ cậu mới ly hôn với ông ta.

Từ giờ cậu chính thức trở thành cô nhi,không nơi nương tựa.
.................

Bright Vachirawit Chivaree là thiếu gia của một gia đình tài phiệt lớn máu mặt nhất nhì nước Thái.Ngoài ra hắn còn là
một tên khét tiếng trong giới xã hội đen,hắn làm chủ của các hộp đêm lớn các khu lân cận.Xã hội ngày càng thối nát,con người càng ngày càng bị đồng tiền làm mờ mắt nhưng cũng vì thế mà những người có tiền,địa vị và danh tiếng như hắn mới đứng vững được như vậy.Đổi lại đó là không ít những kẻ ganh ghét,đố kị hắn.Ngoài người thân hắn ra tất cả mọi người trong mắt hắn được chia ra làm ba loại:Đầu tiên là kẻ thù,thứ hai là những người cần cảnh giác và cuối cùng là những kẻ yếu đuối vô dụng hoặc tay sai của hắn.

__________________________

Vào một ngày trời âm u...
Ba Win vừa mới mất được vài ngày,một nhóm người kéo đén đạp phá đồ đạc nhà cậu,trên tay mỗi người đều cầm súng hoặc dao.Một trong số họ bước lên kề con dao vào cổ cậu đe dọa

"Bao giờ mày tính trả món nợ lão già mày nợ bọn tao.Hay mày muốn tao cho mày thành người thực vậy vĩnh viễn hả?"

Tên đó đẩy cậu xuống sàn nhà...Cậu cố gượng dậy một cách đau đớn,tay chân bị trầy xước bởi cú đẩy vừa rồi.

Trong lúc này,Bright hắn đang đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này.Bình thường mấy việc đòi nợ cỏn con này thường được giao cho những tên đàn em của hắn.Nhưng vừa hay hôm nay hắn có việc nên đi qua đây tiện xem xét tình hình.Hắn nheo mắt nhìn vào nhà,nơi đang vang lên tiếng đập phá và chửi rủa.

Hắn hừ mạnh một tiếng rồi tiến vào trong xem xét tình hình.Vừa nhìn thấy hắn bước vào tất cả bọn chúng đều thành khẩn cúi chào.Một tên trong số họ tiến gần hắn nói:

"Thưa ngài,tên này không có tiền theo ngài ta nên lấy ngón tay hắn hay ngón chân."

Win im lặng cậu không nói gì cả,trên khuôn mặt không biểu hiện một chút sự sợ hãi.Gương mặt trống rỗng không một chút cảm xúc.Cậu không còn người thân,không còn nơi nương tựa nào cả,đến cả bạn bè cậu cũng không có.Sự cô độc đó giống một nỗi dày vò cậu vậy.Vì vậy hiện tại cậu cũng chỉ mong mình chết đi cho xong.

Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của cậu,Bright thấy một chút sự khiêu khích trong anh mắt đó.Đôi mắt đem nỗi buồn  nhưng vẫn có chút cứng rắn.Chưa ai nhìn hắn với ánh mắt hoang dại như vậy.

Hắn đi đến gần chỗ cậu hơn một chút.Đầu hắn bỗng lóe nên umột ý nghĩ.Phải chi trêu đùa cậu một chút chắc cũng đâu có sao.(Có đó anh!Rất có sao nha!😀🤧)

Bright:Này nhóc!Năm nay nhóc bao nhiêu tuổi??

Win:....

Bright:Này tai điếc à??

Win: 1....18 tuổi!

Bright:18 à!Vậy sao nhỏ hơn tôi 2 tuổi thôi à.Vậy mà nhìn yếu đuối non nớt nhỉ!

Đáp lại hắn là ánh mắt tránh né của cậu.Từ trước đến nay chưa ai làm lơ hắn như vậy cả.Điều này lại giống như đang khiêu khích hắn vậy.

Bright:Này!Nếu cậu mở miệng cầu xin tôi,tôi sẽ tha cho cậu một mạng sống!Được chứ!

Bright kéo cổ tay Win lên rồi siết chặt lấy cổ tay cậu một cách mạnh bạo.

Mặt cậu chả mảy may sợ hãi

Win:Tôi sẽ không bao giờ cầu xin anh!Tôi cũng không tha thiết gì cái cuộc sống này cả!Nên anh muốn chém giết gì tùy!-Win nhìn Bright với anh mắt thách thức không chút kiêng dè.

Đúng là điếc không sợ súng mà-Bright thầm suy nghĩ

Có vẻ cậu chưa biết bản tính quái thú của hắn.Gương mặt tự cao đó khiên hắn càng muốn có cậu.Hắn nhếch môi cười một cách đầy hứng thú.

Tôi nghĩ cậu trả không nổi số nợ này đâu!80 triệu bath đối với một người như cậu cũng là một con số không hề nhỏ mà!Chi bằng cậu theo tôi làm người của tôi coi như trả thay số nợ đấy!"

......

Win:Vậy tôi theo anh để làm gì??

Bright:Cậu là người của tôi,tôi đi đâu cậu đi đó,tôi muốn cậu làm gì cậu làm vậy.Cậu sẽ là một con chó trung thành với tôi-Hắn bóp cằm cậu kéo gần mặt mình.

Câu nói đấy giống một lời trói buộc cậu vậy.Nó giống như sự sắp đặt định mệnh.
(Định mệnh nào sắp đặt,tôi sắp đặt :^)

Ngay sau đó hắn đẩy cậu về phía đàn em của hắn rồi ra lệnh cho họ đưa cậu về nhà(dĩ nhiên là nhà Bright:^)

Sau đó Win bị tống lên xe rồi chở đi đâu thì cậu cũng chả buồn quan tâm.Cậu chỉ biết mình làm người của tên cầm thú kia.Mà cậu cũng chưa chắc có phải hắn coi cậu là người không nữa hay chỉ là một con chó không hơn không kém...

Một lúc sau cậu bị đưa đén một căn dinh tự khá rộng lớn mà cậu không nghĩ cả đời có thể đặt chân đến đây một lần.Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa,cậu trả quan tâm gì cả.Không hỏi gì không ngó nghiêng xung quanh.

Bỗng nhiên Bright bước vào,tất cả mọi người ở đó đều cúi chào hắn một cách thành kính.Bright liếc cậu một cái nhưng cậu chả thèm đoái hoài tới sự xuất hiện của hắn.Điều này khiến hắn bực mình.Trước đây đi đâu ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi.Thấy hắn là cúi rạp xuống.Hắn thật sự muốn thấy khi cậu quỳ xuống cầu xin hắn sẽ như thế nào.

Hắn ra hiệu cho cậu đi theo hắn lên lầu.Rồi sau đó ném cho cậu bộ đồ:

Bright:Này!Cầm lấy nó rồi đi tắm đi!Đừng để tôi nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu này.Tôi sẽ cho ngủ sắp xếp chỗ ngủ cho cậu.Còn công việc của cậu cũng là câuk cũng đơn giản thôi chỉ là dọn dẹp căn biệt thự này như những kẻ kia.Còn làm gì quản gia sẽ chỉ cho cậu.

Nói xong hắn rời đi...

Win thở phảo nhẹ nhõm cậu còn tưởng hắn sẽ ăn thịt mình nữa cơ.Sau đó cậu cũng không làm theo ý hắn tắm rửa sạch sẽ rồi nghe theo sự sắp xếp của quản gia.

__________________

Công việc hằng ngày của cậu cũng không có gì là phức tạp lắm.Chỉ là dọn dẹp căn dinh thự này cùng với một số người giúp việc khác và chắm sóc vườn hoa nhà hắn thôi.

___________________________

-End-

P/S:Hết ngoại truyện 1 rồi,đúng như hứa thì kể về lần đầu gặp nhau của nhân vật còn ra sao nữa thì đợi phần sau.May là đc nghỉ 30/4-1/5 nên tui được nghỉ 3 ngày nên mới có thời gian ngồi viết fic.Hơi ngắn tí tại tui cũng hơi bí chút.🤧😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro