Illus I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note : Soái ca x Tư lệnh, Cảnh báo angst, tác giả suy vcđ, idea từ nhà sản xuất thử thách viết lách

' Làm bệnh nặng thêm, chỉ để chờ một câu quan tâm từ người ấy '

-----------------------------------------------------------------------------------

Bình thường Bright không như thế này.

Ý là, trước khi gặp Zata, thì Bright không như thế này.

Chỉ vì một lần anh tư lệnh lỡ hỏi thăm cậu soái ca 1 chút khi cậu bị thương trong trận, hay do ánh mắt lo lắng của anh nhìn cậu khiến cậu bị nghiện mất rồi.

Anh ta cũng bao đồng, mỗi khi đồng đội còn ít máu là đều thấy Zata chạy ra bọc hậu chắn đòn cho người khác, có khi còn hi sinh cho người ta về nhà chính an toàn. Bright có hỏi anh mấy lần thì anh đều không nói gì, hoặc đánh trống lảng là anh hết mana rồi, đằng nào cũng về tế đàn, chắn cho người khác còn hơn là không.

Bright cũng muốn anh lo lắng cho mình, nên vài trận cố tình để bị thương để ra trận được anh băng bó cho. Tuy nhận lại là cái lườm cháy mắt và 1 tràng khiển trách sao cậu bất cẩn thế, rồi liều quá đấy. Nhưng hành động chăm sóc của anh thì trái ngược lại, cực kì dịu dàng.Anh cũng dần có thói quen đi sau Bright để bọc hậu cho, coi chừng thằng nhóc này lại bật ult bắn lung tung rồi ặc ặc nghẻo chết, phí mất mạng. Thế là cả hai quen đi cùng nhau lúc nào không hay. Cứ anh đường mid, em đi rừng nhưng đầu trận là cứ phải sánh bước đi cùng nhau, gank top là gì em gank mid nhé.

Nhưng Bright bắt đầu muốn nhiều hơn, hơn cả sự quan tâm của anh ở trong trận.

Cậu muốn Zata toàn tâm toàn ý hướng về cậu cơ. Thế là ý tưởng không hay ho lắm nảy ra trong đầu Bright.

' Hay mình tự làm mình bị thương nhỉ ? Anh Zata quan tâm người khác đến vậy, kiểu gì cũng chăm sóc mình thôi '

Nhỉ ? Kiểu gì cũng thành công, anh Zata tốt vậy mà, đương nhiên anh sẽ không bỏ rơi em chứ ? Và rồi Bright càng ngày càng bất cẩn hơn, vết thương cũng ngày càng nhiều, vào trận cũng càng liều lĩnh tông đầu vào kẻ địch. Mang danh là người có khả năng hồi phục sẹo nhanh nhưng mà với số lượng vết thương cứ chồng chéo nhau như này, người ngoài nhìn vào càng thêm ái ngại. Đến nỗi team còn không chạy lên bọc hậu được cho Bright, mỗi lần xong trận là 1 vé vào thẳng bệnh xá.

Zata phát điên lên, túm chặt vai Bright mà chất vấn :

- Cậu điên rồi ?! Tại sao cứ phải tự làm tổn thương bản thân như vậy !? Tại sao không phối hợp cùng team, cậu làm vậy là feed mạng cho địch, cậu ngu dốt lắm đó biết không ?!! C-...

Zata ngưng lại, im lặng quan sát tình trạng Bright bây giờ. Trên người không chỗ nào là không quấn băng, bọng mắt thì thâm sì, đôi mắt trở nên u ám không còn sức sống. Khuôn mặt vốn có vẻ rạng rỡ tràn ngập ánh dương nay đã chả còn, giờ chỉ là một bóng hình tàn tạ xơ xác. Zata xót xa giơ tay lên chạm vào khuôn mặt cậu.

- Vì cớ gì mà đày đọa bản thân như này hả em ?

Bright ko nói, cậu nghiêng đầu để phía bên má nằm trọn trong bàn tay anh, dụi dụi. Zata cũng kệ để Bright làm gì thì làm, hai người cứ im lặng như vậy suốt.

Bright cũng muốn nói lắm, muốn nói là anh ơi, tất cả là do em chọn. Em muốn tìm mọi cách để ở bên anh, nhưng em nào dám nói ra. Em biết lấy tư cách gì đây ?

Chắc anh chả thích được kẻ như em đâu, mình sẽ mãi chỉ là đồng đội của nhau. Còn em thì cũng chả biết sao lại thích anh đâu, nên thứ tình cảm này hãy để em ôm chặt lấy đến khi đời này lụi tàn. Nhưng hiện tại em muốn tham lam mà ở gần anh thêm một chút nữa, dù cái giá có phải trả là bao nhiêu.

Em, thật sự thích anh nhiều lắm đó, anh Zata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro