broken.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố không ngủ.

xuyên qua những tăm tối của nơi đó, cậu có thể thu hết cả những ánh đèn hoa lệ của thành phố ở phía xa dưới chân mình vào đáy mắt. bởi nơi cậu đứng, là một ngọn đồi đầy gió và tiếng thông reo. và cũng cách đó không xa, một ngôi nhà nhỏ nằm chơi vơi giữa những hoang vắng. cậu thở dài vài lần, trước khi kịp nhìn thấy hình bóng của hai người trẻ tay đan chặt nhau đứng ở phía đó và cất tiếng vẫy gọi về phía này. lòng cậu vốn đang như mặt nước đọng chưa ai chạm vào, bỗng nhiên dậy sóng như hàng trăm hàng ngàn giọt nước mưa rơi xuống. đau nhói và gợn từng cơn sóng mạnh mẽ.

“cậu đã đi đâu từ lúc chiều?”

“bọn tớ đã tìm cậu rất lâu, rất nhiều?”

“cậu đi đến tận đâu đấy?”

“...”

cậu bắt đầu cảm nhận được, những hạt mưa kia dần biến thành từng hạt đá lạnh. càng làm những đâu nhói và gợn sóng kia thêm đau đớn và tổn thương. chẳng phải kia là sự quan tâm sao, sự quan tâm từ hai người bạn thân từ thuở bé và một trong đó còn là người cậu đem hết yêu thương trong lòng mình trao tặng? ai thấu được nỗi lòng này của cậu…

“tớ chỉ ở bên kia rặng thông, nếu thực sự muốn tìm, tớ nghĩ không khó để có thể tìm được tớ.”

“này, cậu nói gì lạ thế?”

“có chuyện gì à?”

“sao lại như trách bọn tớ thế?”

“chắc là tớ điên một chút, nhưng thôi, đừng để tâm. có khi lại hay, vì hai cậu được bên cạnh nhau một cách thoải mái hơn.”

“sao lại nói như thế, có bao giờ bọn tớ …”

“về nhé?”

còn chẳng để câu nói kia kịp buông hết, cậu đã vội vã quay lưng bước về phía chiếc xe. cậu chưa bao giờ muốn được về thành phố kia nhiều như lúc này. cậu đột nhiên sợ, nỗi sợ từng tưởng chừng như không hình hài, bỗng nhiên lại lớn đến mức cậu chẳng thể kiểm soát nỗi những lời nói của mình. cậu không mong rằng, tình bạn đẹp này sẽ bị hủy hoại trong chính bàn tay cậu. bởi vì một tình cảm không nên có này. mái tóc kia, nụ cười kia, ánh mắt kia chưa từng thuộc về cậu. cậu hiểu rõ nó hơn ai hết. nó thuộc về người kia, hai người họ thuộc về nhau, không phải cậu. sao cậu lại có thể nuôi nấng tình cảm này suốt bấy lâu chứ?

cậu im lặng, nhìn từng chặng đường phía trước mắt. ánh đèn pha cứ soi sáng mọi thứ trước rồi lại nhấn chìm chúng trở lại với bóng đêm sau kia lướt qua. cũng giống như ánh lửa của đèn lồng, có thể rực sáng nhất thời và lụi tàn mãi mãi. phải chăng tình cảm này của cậu cũng nên như thế? không, tình cảm này không được phép rực sáng, vĩnh viễn chỉ nên là một chiếc đèn lòng không được cháy bén hơi lửa mang trên đó chằng chịt những mộng ước thơ dại.

bởi chỉ cần một chút, tình bạn giữa tất cả sẽ như tro tàn, nhẹ nhàng tan theo cơn gió.

cậu có thể mất cả hai, một người bạn và một người cậu thương.

khoảng lặng này, có lẽ chỉ nên kéo dài đến hết cung đường này. ánh mắt lạ lẫm và man mác của hai người họ thật sự khiến cậu không thể nào chịu đựng được. về đến với những ánh đèn hoa lệ rực rỡ suốt ngày đêm kia của thành phố, sẽ chẳng còn ánh lửa của đèn lồng, hay chỗ bóng đêm nhấn chìm mọi thứ. và tình cảm này cũng sẽ chẳng còn.

đến cuối cùng thì những ánh đèn của thành phố này cũng đã có thể lấp đầy những góc khuất đầy nỗi sợ trong lòng cậu lúc này. dừng lại một chút, và tạm biệt tất cả. cậu trở về ngôi nhà của mình, nơi chất đầy những bộn bề nỗi nhớ về một người.

“nụ cười nguy hiểm của em, như một tội ác của thiên thần lỡ mất…”

chỉ đêm nay nữa thôi, chỉ lúc này nữa thôi. hãy cho cậu nhớ thật kĩ nụ cười của người thương này. để rồi sau tất cả, vui vẻ trở lại buổi ban đầu. vui vẻ bên cạnh họ, như một người bạn từ thuở ấu thơ, như trước giờ vẫn che khuất. theo hương của gió và ánh lửa rực rỡ của tro tàn mà tình cảm này sẽ tan mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro