Chương II - Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày Chủ Nhật, Kiyoumi Tanaka chỉ biết nằm trên giường và không thể làm gì khác. Lí do thứ nhất là vì toàn thân cô ê ẩm, có muốn đứng dậy để đi lại cũng là khó khăn rồi, lí do thứ hai, cô chẳng còn muốn làm gì ngoài việc nghĩ xem mình đã làm gì sai mà để dẫn tới hậu quả như vậy. Ngày hôm đó, Kiyoumi thực sự rất hoang mang và bối rối khi những "người bạn" của mình lại làm như vậy với mình, vì trong hai tuần, cô đã thực sự thấy rất vui bên cạnh họ. Bây giờ thì cô thực sự thấy rất đói vì từ chiều hôm qua tới giờ, cô vừa bị đánh đập mà còn chưa có gì bỏ bụng nữa, không thể chống lại cơn đói, Kiyoumi chống hai tay xuống giường và lấy sức đứng xuống sàn. Sau khi đi tắm nhanh và làm một cái bánh mì, cô quay lại nhìn tấm lịch khổ lớn, chỉ còn một tuần nữa là kì thi giữa kì I bắt đầu. Kì thi này cũng không có gì khó cho lắm đối với Kiyoumi, nhưng điều duy nhất mà cô lo lắng ở trường bây giờ là về ba người kia, nếu họ đã có thể đánh đập cô đến như vậy chỉ vì một chút tiền, thì cô không biết rằng nếu cô làm trái ý bọn họ, điều này sẽ còn tệ tới mức nào nữa. Trong khi đang suy nghĩ, chuông cửa reo lên.
- Reeeeng!
"Ra ngay đây ạ!" - Kiyoumi vịn vào bàn học, gắng đứng dậy rồi bám tường đi ra mở cửa.
- Cạch.
"Yo, ch..."
- Sầm! - Cánh cửa bị đóng lại ngay khi nó vừa hé ra. - Cộc cộc cộc.
"Nè Kiyoumi, tôi biết cậu có trong đó, và tôi có chuyện cần nói, lần này là nghiêm túc thật sự đấy!"
Kiyoumi Tanaka lại mở cửa, và lần này cô đã cho người kia vào nhà. Ngồi đối diện với người kia, cô hết sức lo lắng, lo lắng là cô sẽ lại bị hỏi vay tiền một lần nữa, và cũng lo lắng vì không biết nên làm gì nếu nó thực sự xảy ra.
"Thế...cậu đến hỏi mình có chuyện gì vậy,...Urama-san?" - Kiyoumi giọng run run cất tiếng trước.
Người ngồi đối diện với Kiyoumi là Urama Shuri, người chị song sinh của Koru Shuri thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt Kiyoumi.
"Trước hết cho tôi xin lỗi về chuyện ngày hôm qua." - Urama đặt hai bàn tay lên trước trán và nằm gập người xuống sàn. - "Nhưng mà lúc đó tôi không thể làm gì được...nghe đây, Namiko không phải là một người như cậu nghĩ đâu, chắc hẳn cậu đã thấy cô ta bạo lực như thế nào chiều hôm qua rồi. Đúng vậy, Namiko là như thế đấy, nếu không có ai đáp ứng yêu cầu của cô ta, thì họ sẽ có kết cục là như vậy. Tôi đầu tiên cũng theo cô ta vì nghĩ đó chỉ là những trò đùa, nhưng sau khi thấy hậu quả xảy ra với Ruki, thì tôi đã bị ám ảnh về việc đó,..." - Urama đang nói thì bất chợt khựng lại và nghiến răng ken két, rồi cô cúi gằm mặt xuống.
"Ruki...là ai vậy?"
"Là nạn nhân năm ngoái của Namiko." - Giọng Urama nghe đặc lại, như là cô đang khóc vậy. - "Năm ngoái, nhóm bọn tôi có kết bạn với một người tên Ruki Suzume, lúc đó Koru đã giới thiệu tôi với Namiko, họ đã quen nhau qua mạng và chúng tôi tình cờ học chung trường, đầu tiên, con bé nói rằng Namiko rất thân thiện và vui tính, chính vì vậy nên tôi mới đồng ý, và ấn tượng đầu của tôi về cô ta cũng rất tốt, hoàn toàn đúng như những gì Koru kể. Ruki học cùng lớp với Namiko, bọn tôi cũng hay đi chơi cùng nhau vào sau giờ học, nhưng đến một ngày, hôm đó tôi vì có việc bận nên đã tới muộn, và cảnh tượng mà tôi thấy trong phòng karaoke đó vẫn luôn làm tôi cảm thấy sợ Namiko cho tới giờ, con em gái ngu ngốc của tôi và cô ta cùng nhau đánh đập Ruki rồi còn cảm thấy vui vẻ vì những hành động ấy nữa. Sau đó là một loạt những trò đùa và bắt nạt quá đáng đến từ Namiko, tôi cứ tưởng sau khi bị giáo huấn thì cô ta đã thay đổi rồi....nhưng...nhưng mà..." - Nói đến đây thì nước mắt của Urama rơi lã chã, cô đưa ra cả hai bàn tay ra và nắm chặt lấy tay trái của Kiyoumi." - "Thực sự xin lỗi cậu vì đã không nói trước, tôi thực sự nghĩ là cô ta đã thay đổi rồi..."
Nước mắt của Kiyoumi Tanaka cũng lăn dài trên má, cô vươn ra và ôm chặt lấy Urama.
"Không sao đâu mà...đó không phải là lỗi của cậu, tại vì Namiko cả thôi."
Kiyoumi sau đó mời Urama ở lại ăn trưa và cùng nhau trò chuyện nhiều hơn, bây giờ chính thức cô mới tin rằng có một người bạn thực sự trung thực với mình, hiểu được mình, và tốt với mình. Không lâu sau, cũng là lúc Urama phải về để chuẩn bị tới lớp học thêm.
"Cũng sắp đến giờ tôi phải đi rồi, trước khi rời khỏi căn hộ của cậu, tôi chỉ muốn nói lại một lần nữa...rất xin lỗi vì đã làm cậu phải đau khổ, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với con ả điên kia, và sẽ giúp đỡ cậu nhiều nhất có thể, có chuyện gì cần, cứ gọi cho tôi, chúng ta có thể gặp nhau và trò chuyện bất cứ khi nào cả tôi và cậu đều rảnh rỗi." - Urama phủi đằng sau chiếc quần màu đen dài ôm sát vào đôi chân nhỏ nhắn, chỉnh lại nếp chiếc áo sơ mi trắng bị nhăn rồi đi ra phía cửa.
"Ưm, cám ơn cậu, mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay..." - Kiyoumi gạt đi một giọt nước mắt nhỏ còn đọng lại trên khoé mi.
- Cạch
"Chào cậu sau nha."
"Ừm, cố giữ gìn sức khoẻ."
Kiyoumi Tanaka thì quay lại vào nhà để bắt tay vào việc học cho kì thi cuối tuần sau, còn Urama Shuri thì đi ra ngoài chờ thang máy để trở về nhà. Từ tầng 6, đang đi xuống tới tầng 2 thì có một người khác bấm gọi thang máy.
- Xoạch. - Cửa thang máy trượt mở ra.
"Yo, Urama, tao chờ mày lâu lắm rồi đấy."
Urama Shuri đơ cứng người, cô thực sự không biết phải phản ứng ra sao. Chân tay cô bắt đầu run lên cầm cập.
"Để tao cho mày xem thế nào là một 'con ả điên' nhé. Senpai, xử con nhỏ đó hộ em nha, hôm nay em mới đi làm móng~" - Namiko lườm Urama với một ánh mắt sắc lẹm, như một lưỡi dao kề vào cổ cô.
"Đánh một con bé chân yếu tay mềm có phải là ý hay không? Nó sẽ làm xấu đi hình tượng của Namiko-chan đấy." - Một ông anh mà nhìn đi đâu cũng thấy là một tên đầu gấu, hắn cao hơn Namiko một cái đầu rưỡi, tức là cao hơn Urama tới hai cái đầu.
"Hừ, lo làm cái gì chứ, cứ đập nó một trận là được rồi, em sẽ làm cái mình đã hứa." - Namiko cười mỉm chế giễu rồi nhún vai trả lời.
"Tehehe, được làm với Namiko-chan....xin lỗi nhé cô bé, nhưng đây là vì lợi ích của ta..." - Tên đầu gấu cao to bẻ khớp tay rồi tiến lại gần Urama.
"K-không...tránh xa tôi ra....aaaaaaa!"

----------HẾT CHƯƠNG II----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro