dại khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ trong 1 tuần đã quá nhiều thứ đến với tôi, tôi dường như muốn mình ngủ một giấc thật lâu , một giấc ngủ tựa như cái chết để chấm dức tất cả. KHÔNG tôi không thể ngu ngốc như vậy được !

ngày tiếp theo đi học tôi đã không dám nhìn mặt anh . Tôi lẫn trốn anh như một tên tội phạm lẫn trốn cảnh sát vậy.

hôm đấy một người chị bạn đã kêu tôi lại và đưa một bao lì xì và bảo " anh Alex đưa cho mày nè "
tôi mừng rở lên và nghĩ rằng chắc anh đã có một tý tình cảm gì với mình rồi .

mở phong bì ra tôi thấy một tờ giấy nhỏ và dòng chữ
" làm người yêu anh nhé
fb : Alex "
các bạn chắc sẽ nghĩ tôi sẽ vui chứ gì nhưng không , tôi không tin định mệnh lại trêu đùa mình như vậy . 5s suy nghĩ và nhớ lại câu nói đó của anh " ANH KHÔNG GAY " vậy bao lì xì này là sao ? tôi kêu anh ra sau trường nói chuyện , ANH KHÔNG RA .

Và thế đấy tôi là một món đồ chơi cho họ chơi khi buồn , trêu chọc tình cảm tôi một cách quá đáng . tôi đã thầm nghĩ "một đứa gay như mình sẽ mãi mãi không có một mối tình đẹp như mấy bộ phim đam mỹ hay coi đâu"

tôi bất mãn và bia đã giúp tâm trạng tôi khá lên đc 1% . chỉ là 1% thôi

ngày hôm đấy tôi suy sụp .

ngày tiếp theo tôi lên fb anh thì ... Anh đã tìm được 1 hạnh phúc khác là 1 chị học trường cấp 3 bổ túc . Tôi không biết sao tim tôi nó như đang rỉ máu và thế là tôi đã khóc giọt lệ đầu tiên trong cuộc đời rơi xuống vì một nam nhân xa lạ nhưng tôi vẫn chúc mừng cho anh và thầm nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi bên cô gái ấy .

và cứ thế ngày qua ngày học lực tôi càng yếu đi và sa đọa vào những thứ xấu như rượu bia...
mấy thứ đó đúng là có hại cho tôi nhưng nó lại giúp cho tâm trạng tôi khá lên rất nhiều .

và một ngày tôi nhận tin anh đã chia tay với cô gái ấy, không biết thật hay giả nhưng tôi vui lắm. Vẻ mặt anh bây giờ khác xưa lắm trầm tư rất nhiều và nổi buồn chất chứa không thể nào vơi đi . ước gì tôi có thể đến và ôm lấy anh nhỉ .

haiz ông trời lại 1 lần nữa khiến tôi rơi giọt lệ đau lòng . tôi đã nghe tin anh bây giờ đã có bồ và đang hạnh phúc bên một cô gái do bạn anh giới thiệu . tôi đã cố mỉm cười nhưng bất thành

tôi đã tự ví mình như một đóa hoa bỉ ngạn
bỉ ngạn hoa ngàn năm hoa nở ngàn năm lá tàn
ngàn năm nhớ chàng ngàn năm đau thương .

nhân gian này bao nhiêu vẻ đẹp cớ sao ta lại say mê vẻ đẹp của nam nhân đây để rồi tim quặn đau như ngàn con dao đâm vào

vài tháng sau tôi đã thật sự quên anh và đã sống tốt hơn . và có lẽ tôi sẽ chuyển lên thành phố sống lại .
Sun: mày có chắc quyết định này là đúng đắng chứ
Lucy: con Sun nó nói đúng đó mày có ổn không khi mà lên đó ?
hai tụi tao sẽ nhớ mày lắm đó
tôi: Tao ổn mà không sao , thành phố này từng rất đẹp và khiến tao hạnh phúc nhưng giờ có lẽ không còn nữa rồi
Sun, Lucy: ông Alex phải không ?
tôi im lặng và mỉm cười một nụ cười chua sót
tôi: ảnh bây giờ chắc đang yên vui bên một nữa của ảnh rồi , có lẽ mọi thứ bây giờ chỉ còn là quá khứ .
tạm biệt 2 đứa bạn mà tôi có tý chạnh lòng , những kỉ niệm vs 2 đứa đó nó ùa về khiến giọt lệ chia li của tôi đã rơi thêm lần nữa .

3 năm sống sài gòn tôi đã quay lại với cuộc sống ổn định và tìm cho mình ngôi trường để học phần lớn là nhờ con Gren con bạn thân nhất nó đã tìm cho tôi chỗ ở chỗ làm nó lo cho tôi rất nhiều .
Gren: mới đây đã 3 năm rồi từ khi mày về đây rồi thời gian trôi qua lẹ thật
tôi: ừm ... lẹ thật chắc ổng bây giờ đã tiến tới hạnh phúc với cô gái đó rồi
Hân đã hiểu ổng í là đang nới tới ai  , nó liền la lên
Gren: gì vậy mẹ tự nhiên nhắc ổng chi vậy , coi mặt mày kìa sắp khóc cmnr
tôi chỉ cười nhẹ , bổng cơn đau tim ập đến với tôi mọi thức trước mắt mờ dần và tôi gục xuống , tôi nghe ven vãng bên tay là " Neil Neil mày có sao không ??? mày bị gì vậy ? Neil mở mắt ra đi " là tiếng con Gren nó hốt hoảng lên , nó nhanh cấp tốc gọi cho xe cấp cứu đến . trong vô thức tôi đã gọi tên anh " Alex "

Gren: bạn tôi sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ : cũng hên là đưa đến kịp thời nên cũng không sao ( vẻ mặt bắt đầu trầm xuống ), cho tôi hỏi điều này là căn bệnh tim của cậu Neil bộ người nhà người thân không ai biết hả ? căn bệnh đang chuyển biến có vẻ nặng rồi đấy
Gren ngơ ngát không tin vào những gì mình nghe, nó đã khóc tại chỗ vì lo cho tôi

tôi đã mở mắt dậy và thấy nó đang kế bên mình . tôi theo phản xạ liền hỏi nó lý do sao tôi lại ở đây
Tôi: có chuyện gì vậy mày ? sao tao lại ở đây vậy ?
Gren: lúc sáng tao với mày đang nói chuyện tự nhiên mày lại ngã gục xuống nên tao đã đưa mày tới đây , Neil tao hỏi này * mặt nó bổng trở lên căng thẳng *
mày bị bệnh tim sao không nói với tao hay gia đình mày vậy ? nếu nói sớm tao có thể đưa mày qua nước ngoài và nhờ Jack bạn trai tao tìm giúp mày một bác sĩ tốt để chữa trị mà .
tôi rất sốc khi nghe tin đó , tôi không tin vào những gì của Gren vừa nói , hôm đó tôi đã khóc .

buổi tối tôi đã rủ Gren ra sau vườn và ngắm bầu trời đêm
tôi: chắc tao phải về quê một chuyến
Gren: bệnh tình mày như vậy về làm gì lỡ có chuyện gì rồi sao
tôi: dù gì thì cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa nên tao muốn về quê tìm anh ấy để ngắm anh ấy lần cuối .
Gren nó chỉ im lặng và thương sót cho thằng bạn mình , nó không ngờ 3 năm rồi mà tôi chưa quên được anh ấy . Nó thở dài
Gren: ừm vậy mai tao thu xếp đưa mày về .
Tôi: thôi tao tự đi được rồi . Tao ổn mà

sáng hôm sau tôi cấp tốc về quê gặp lại Lucy và Sun.  gặp lại 2 đứa đó tôi vui mừng vì lâu ngày chị em hội ngộ lại . tôi đã kể chuyện của mình và 2 đứa đó đã khóc và trách tôi  rằng sao không nói cho họ sớm hơn.
Sun: lần này mày về rồi chừng nào lên sài gòn lại
tôi: chắc ở đây luôn vì thời gian cũng không còn nhiều
Lucy: vậy mày tíng làm gì bây giờ
tôi : tao về đây gặp bây và đi tìm lại ổng
Sun: trời 3 năm rồi mày chưa quên được sao
tôi chỉ im lặng mà mang máng buồn một ít
Sun: thôi tao hiểu rồi , có gì tao sẽ giúp mày gặp lại ổng , mai có quá sớm không ?
tôi: càng sớm càng tối
Sun: 3g chiều ngày mai ngay trường cũ mình nha
tôi : ok

đúng 3g chiều hôm sau tôi đã đến nơi và anh cũng có mặt ở đó , tôi khá bất ngờ vì anh chịu đến gặp tôi .

Sun nó chỉ giúp tôi đến đó và nó vội đi gấp vì có công chuyện
Sun: thôi tao đi đây nhường chỗ lại cho 2 người đó

tôi nhìn anh với 1 ánh mắt nặng trĩu nổi buồn kèm theo là những kí ức năm ấy lại ùa về . Bổng anh chạy lại ôm tôi và nói

Alex : suốt 3 năm qua em đã đi đâu và làm gì vậy ?
Tôi: em đã đi , đi một nơi thật xa làng quê này để quên đi những thứ không nên nhớ
Alex: anh xin lỗi ( đôi mắt long lanh ấy đã rưng rưng ) anh biết tất cả là do anh , Sun nó đã nói hết cho anh nghe rồi. Đó là lý do sao anh lại đồng ý đi đến đây
tôi chỉ cười mỉm một cái nhẹ với anh
Alex: em đã đi đâu vậy ? em có biết 3 năm qua anh đã tìm em khắp nơi không ?
tôi: anh tìm em chi vậy ? không phải anh và cô ấy đã là một đôi uyên ương rồi sao ?
Alex: mọi chuyện không như em nghĩ đâu , chuyện rất dài anh sẽ kể sau .
tôi: dạ

tôi và anh đã đi chơi với nhau rất vui cho đến tối tôi đã rủ anh nhậu 1 chầu với tôi , tôi và anh đi lên trên 1 cái cầu và ngồi ngắm bầu trời đêm

tôi: bầu trời đẹp thật , đẹp như cái ngày đầu tiên em thấy anh vậy
Alex chỉ im lặng và thở dài
Alex: anh quen cô ấy cũng chỉ là một sự khờ dại mà thôi, sau khi anh phát hiện cô ấy quen anh vì khối tài sản nhà anh và đem cho thằng bồ cô ấy thì anh đã tống cổ cô ấy vào tù rồi . Anh cảm thấy có lỗi với em nên anh đã quyết định đi tìm em để chuộc lại lỗi lầm .
tôi: ra mọi chuyện là vậy . giờ anh gặp em rồi đấy , em sẽ luôn bên anh anh đừng tìm nữa .
Alex: anh có điều này muốn nói với em , trong 3 năm vừa qua anh đã cảm giác mình cần em , anh muốn mình được chăm sóc em mỗi ngày được nhìn em được ôm em . Anh yêu em

anh đã quay qua hôn tôi một cái thật thấm thiết và lãng mạng . tôi đã khóc nhưng đây là giọt lệ hạnh phúc

tôi: nếu như anh nói sớm hơn thì mọi chuyện bây giờ đã khác .  thời gian em bên anh bây giờ tính từng giây 1 chẳng biết sẽ được bao lau nữa ,  từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể bước qua được vì âm dương cách biệt 1 vùng trời xa cách  . chẳng bao lâu nữa cánh cổng của âm giới sẽ mở ra chào đón em đến với thế giới mới và rồi em sẽ là cơn gió ngọn cỏ hay đơn giản là những đám mây theo dõi anh ở khắp mọi nơi luôn bên anh mọi lúc . tất cả bây giờ đã quá muộn rồi .

nói xong nước mắt tôi rơi xuống và đúng lúc đó tôi đã gục tại chỗ , quả thật cổng âm giới đã mở ra và đưa tôi đến một thế giới không còn được bên cạnh anh mà ôm anh lần nào nữa .

" anh à nếu anh đọc được dòng thư này thì chắc có lẽ em đang là những cơn gió mát hay là những ngọn cỏ thậm chí có thể là những đám mây trên trời đang dõi theo anh mọi nơi mọi lúc , người ta chỉ khiến em rung động và rồi đó là thích mà thôi còn anh không làm gì em đã yêu anh . anh hiểu ý em chứ , từ khi yêu anh em đã trãi qua mọi cảm xúc buồn vui và biết khóc vì một người không quen biết gì . có lẽ em ngốc khi yêu anh nhưng em chấp nhận sự ngốc nghếch đó . Em thật sự yêu anh rất nhiều Alex . em yêu anh !"

đó là lời cuối cùng tôi nói với anh ấy . Thanh xuân tôi chỉ vẹn vẻ 2 từ là Yêu Anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro