Chương một: Đau tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phase 1 : Desperate for Answer

Broken Heart Syndrome

Hội chứng trái tim tan vỡ

Cuốn sách được viết dựa trên trải nghiệm thực tế của tác giả, tuy nhiên có nhiều chi tiết là hư cấu hoặc đã được thay đổi để giữ bí mật cho đời tư của các nhân vật liên quan.


***

"Chúng ta cần nói chuyện".

"Anh muốn chia tay em chứ gì? Okay, vậy thôi, coi như xong rồi đó".

"..."

Hẳn bạn đang tưởng tượng cảnh tôi chạy trong mưa, khóc sướt mướt giữa một ngày ẩm ướt trong cái tháng 10 ảm đạm, một đặc sản của đô thành Saigon - mà thực ra không phải mưa đâu nhé, đúng ra là cái đống đất cát dính trên gấu quần bạn sau cơn mưa đấy.

Thực tế thì tôi chỉ lẳng lặng đi khỏi nhà anh, tay đút túi áo măng tô, dáng vẻ như một cô nàng Anh quốc nào đó đang đi dạo dưới làn mưa lất phất. Tôi vừa mới bước một chân ra khỏi cửa nhà anh, một tiếng nói vọng xuống trên trên đỉnh đầu tôi.

"Em ơi! Your backpack is opened!" (Em ơi, ba lô của em mở toang hoang kìa!")

Cô nàng Anh quốc cái quái gì, hình tượng ngầu lòi của tôi đã bị hủy hoại chỉ bằng một câu nói kia. Tôi ngẩng đầu lên lườm lườm anh, quay lại kéo ba lô - cái ba lô Baby mà anh gọi thương yêu bằng cái tên "backpack", gắn liền với sự kiện tụi tôi sợ chết khiếp vì nghĩ rằng tôi đã dính bầu, nay đã sờn cũ đôi chút, những tháng ngày rong ruổi chạy nhảy ngoài đường cộng thêm tính bừa bộn của tôi làm chiếc ba lô trông cáu bẩn đến thương hại.

Tôi bước thêm vài bước, định bụng ra đầu hẻm xem tài xế Uber của tôi đã đến chưa. Tuy nhiên ,trời bắt đầu mưa, những giọt mưa lất phất rơi trên chiếc áo măng tô tôi mặc, trên đỉnh đầu và cả mắt tôi. Tôi đành chạy lại tiệm tạp hóa đối diện nhà anh trú mưa. Đứng dưới cái mái hiên nhỏ, tôi vô thức ngước lên nhìn - trên ban công tầng một, cửa sổ phòng anh mở toang, anh ngồi dưới sàn nhìn tôi qua cái song sắt ban công. Hôm nay trông anh cũng đẹp trai như mọi khi, mặc chiếc áo Ralph Lauren mà anh săn được trong một cửa hàng đồ vintage, chiếc áo màu nâu đỏ, chất liệu dày dặn, rất hợp với màu tóc. Chúng tôi chỉ nhìn nhau như thế trong vài giây. Lòng tôi thắt lại đôi chút, anh làm vậy để làm gì cơ chứ? Mọi khi tôi rời khỏi nhà anh, tôi đều ngước lên nhìn ban công thầm mong đợi rằng anh thực sự dõi theo bóng tôi rời đi như trong phim ấy, thế mà anh toàn đóng sầm cửa sổ và phi lên giường ngủ thôi. Còn ngay lúc này, trong thời khắc mà có lẽ, có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi nhìn mặt nhau, anh lại nhìn theo tôi như một hành vi thương yêu dạng ban phát, làm cho tôi nghĩ rằng anh tốt đẹp kể cả khi anh chính là người đã đá tôi, được lắm. Quả thực, mỗi khi tôi nghĩ đến hình ảnh ấy, cũng là hình ảnh cuối cùng về anh mà tôi được chứng kiến, tôi đều thấy lòng đau như cắt. Bởi vì hành động ấy của anh cũng tựa như một lời nguyền vậy, lời nguyền làm tôi nghĩ rằng anh vẫn còn thương yêu tôi lắm ấy.

Tài xế Uber của tôi đến sau vài phút. Cái máu bồng bột của tôi bỗng dưng nổi lên, tôi liền quay lại ngước lên ban công, giơ ngón giữa hét to:

"ANH ƠI, FUCK YOU!"

Cái này xem như là để gỡ gạc lại cái vụ ba lô vậy - Tôi khoái chí phi lên xe.

***

Tôi vừa mới chia tay bạn trai, gọi là bạn trai cũng không biết có đúng không. 3 tháng bên nhau không ngắn không dài, tôi không nghĩ là mình có thể dành một cái gọi là "Thời kì thất tình" để kỉ niệm, thờ cúng cái tình yêu đã chết của tụi tôi. Vớ vẩn quá, tôi sẽ không buồn lâu thế đâu!

Nhưng quả thực, tôi buồn rất lâu.

Gần đây tôi có đọc được một bài báo của Time, tựa đề là "How Getting Your Heart Broken Hurts Your Physical Heart" , đại loại bài báo giải thích về việc thất tình có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tôi không rõ nguy cơ mắc bệnh tim mạch của tôi đã nằm ở cái ngưỡng nguy hiểm nào rồi, nhưng tôi có thể mô tả rõ ràng cái cảm giác "trái tim tan vỡ" của tôi như thế này.

Hồi tôi còn trẻ trâu, như mọi cô thiếu nữ mới lớn khác, tôi ưa đọc truyện ngôn tình. Có thể đổ cho ngôn tình cái tội là làm đầu óc tôi trở nên "như trên mây" - giống cái tựa đề cuốn sách tuổi teen hồi đó Hoa Học Trò xuất bản bán chạy như tôm tươi của Meg Cabot - Airhead. Sở thích của tôi là tự sáng tác ra hàng loạt những "lời thoại" và "tình huống" mang màu sắc cực kì hư cấu và phim ảnh rồi tự áp dụng vào đời mình luôn. Bạn có thể thấy cái cảnh tôi chửi người yêu cũ bằng một cái câu nửa Việt nửa Tây không ra thể thống gì kia cũng là một ví dụ cho màn "viết kịch bản đời mình" của tôi.

Ờ, quay lại vụ ngôn tình, hồi năm lớp 7 lớp 8, tôi đọc ngôn tình như chích thuốc phiện ấy. Thực ra nếu so sánh vụ tôi đọc ngôn tình và quy đổi ra liều lượng tương đương với mỗi lần một con nghiện chích thuốc thì chắc là tôi đã sốc thuốc chết lâu rồi. Tôi đọc ngày đọc đêm, đã vậy còn nhớ hết tình tiết truyện và đem kể cho đám bạn gái trên trường nữa chứ.

Cái cảm giác "trái tim tan vỡ" của tôi được ngôn tình khám phá ra như sau.

Một giờ sáng, bất chấp buổi sáng tinh mơ tôi phải vác xác tới trường, mắt tôi vẫn dán chặt trên màn hình điện thoại. Hồi đó chưa có smartphone đâu nhé, tôi chuyên đọc ngôn tình trên cái điện thoại Nokia e71 của ba tôi, nó là một cái điện thoại bàn phím qwerty. Lúc ba tôi mới mua con dế ấy thì nó cũng thuộc dạng oách lắm rồi đấy, giống như cái thời người ta phát cuồng vì điện thoại Nokia "chiếc lá" chả khác gì cuồng như lúc Iphone 4 5 6 ra mắt bây giờ.

Đêm xuống, tôi chờ ông già tôi ngủ thẳng cẳng là tôi lén lút chôm điện thoại của ổng liền. Chôm được rồi là tôi chạy biến về phòng tắt đèn khóa cửa, phóng lên giường háo hức bấm vào cái icon mặt cười màu xanh lá cây nhạt của cái ứng dụng Ola - một trang mạng xã hội ngày xưa cực phổ biến của dân 8x 9x. Trên đó có cả một kho tàng truyện ngôn tình đọc quanh năm không hết. Tôi tốn khoảng 2 đến 3 tiếng để đọc xong một truyện, có khi cả đêm nếu truyện ấy dài.

Cái màn đau tim phi lâm sàng của tôi nó thường diễn ra như sau. Truyện đang dần đến hồi kết, nữ chính phát hiện một bí mật động trời phía sau người đàn ông mình yêu thương, hiểu lầm trong vòng 3 nốt nhạc (thực tế là tầm 3 chương truyện), nữ chính cuối cùng cũng nhận ra tấm lòng của nam chính, trong lúc chạy theo để hàn gắn lại tình yêu thì ĐÙNG, nam chính bị xe đụng nằm sóng soài trên mặt đất. Nữ chính sà vào ôm anh vào lòng rồi khóc vang một góc đường,thêm cơn mưa chả hiểu từ đâu đến phụ họa vào nỗi đau xé lòng của cô ta.

Đây, đây rồi.

Đọc đến đó, tôi tự nhiên cảm thấy một cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực, nếu nói văn vẻ thì chắc là tim. Cái cảm giác ấy giống như việc có ai đó vừa nhéo vào tim bạn vậy, hoặc chắc cũng giống như cảm giác giật điện. Luồng xung điện kì lạ đó bắt đầu chạy rần rật qua những đầu ngón tay của tôi, mắt tôi, và....thật đấy, cả bàng quang của tôi nữa...

Đúng vậy, mỗi lần tôi đọc ngôn tình đến đoạn đau lòng là tự nhiên tôi mắc tiểu, hoặc là tôi sẽ khóc thút thít.

Tôi chẳng biết tí gì về cơ chế hoạt động của chuỗi xung cảm ấy, nhưng nếu nghĩ về việc đó thì, thật thú vị biết bao mỗi khi có một sự kiện, một nhân tố thứ ba từ môi trường bên ngoài tác động mạnh mẽ lên con người, lên đầu óc ta, tự nhiên cơ thể ta lại muốn tiết ra một thứ chất lỏng nào đó - ở trường hợp của tôi, là nước mắt, dĩ nhiên rồi,... và nước tiểu. Chẳng phải nó cũng giống như việc ta cắt vào da thịt mình và máu bắt đầu túa ra sao? Hay lúc ta cắt vào một thân cây cao su và những dòng nhựa đặc khoánh chầm chậm chảy ra vậy. Hóa ra thất tình cũng chả khác gì bị đâm là mấy, hay chả khác gì việc nhận ra là mình thực chất giống như một cây cao su vừa mới bị khai thác đến khô cằn.

Thực chất thì, lúc tôi thực sự "đau tim" sau một mối tình tan vỡ, nó lại rất khác.

Tôi nhận ra mình đã rơi vào một trạng thái rỗng.

Tức là tự nhiên có một giác quan bí ẩn nào đó trong bạn bỗng nhiên tê liệt, không phải tai bạn bị điếc hay mắt bạn nhòe đi, mà cơ bản là bạn thấy đầu óc bạn trống rỗng. Nó làm tôi nhớ lại việc hồi năm 12 tuổi, tôi chạy ù sang đường để rồi bị một chiếc xe máy đâm phải. Kết quả là tôi ngã đùng ra đường và mọi người ùa đến xem tôi đã chết chưa. Sự thật thì tôi không chết, chỉ váng đầu cực kì thôi. Một cú va chạm mạnh và cứ như là mọi thứ vật chất và phi vật chất trong đầu tôi tự nhiên văng ra ngoài hết vậy.

Lúc này cũng như thế đấy.

Tôi rời khỏi nhà anh, tự nhủ rằng tôi sẽ chấp nhận cuộc chia tay này như là một sự kiện hiển nhiên trong đời tôi, rằng tôi đã từng thất tình còn kinh khủng hơn, rằng tôi sẽ sớm vượt qua. Tôi mỉm cười khi chiếc xe máy chở tôi chạy ù ù trên con đường cao tốc. Tôi tự nhủ rằng đây sẽ là chuyến Uber cuối cùng của tôi đi từ nhà anh về nhà mình.

Xe đến trước nhà tôi, tôi bắt đầu lục tìm hết túi này đến túi nọ. Trước khi tôi đi, anh còn tốt bụng cho tôi 100 ngàn đi về, tôi cũng không khách sáo như mọi khi mà nhận luôn. Chết tiệt, có khi tôi lại để quên ở nhà anh mất rồi.

"Chú có biết không, chuyến xe chú chở con là từ nhà người yêu con đó, con vừa mới chia tay nó xong, nó cho con 100 ngàn mà con quăng mất tiêu rồi huhu. Nãy nó ngồi ở ban công nhìn con bị con chửi cho một cái đó chú thấy hông?" - Tôi cười nói với chú tài xế.

"Haha, sao nó thương con vậy mà lại chia tay?"

Tôi không trả lời, lẳng lặng vào nhà.

Tôi nghĩ là tôi sẽ ổn cơ đấy. Vừa vào tới phòng, tôi nằm trên giường, mắt dán chặt trên trần nhà. Tôi không rõ mình cảm thấy gì nữa. Tôi không khóc, chỉ thấy thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro