Chương 1: Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này em một vừa hai phải thôi! ". Anh quát lớn

" Thì sao chứ, anh nghĩ anh có quyền gì mà kiểm soát em chứ?? ". Tôi tức giận, đập vỡ bức ảnh chụp chung của hai đứa

Chuyện là tôi có nói dối với anh là đi chơi với cái Huyệt, còn thật sự thì tôi đi chơi với tiền bối Khánh ở bên khoa công nghệ

Chúng tôi đi cùng nhau tới một quán cafe mới khai trương, tôi là người rủ nhưng anh ấy lại là người chủ động trả tiền

Tôi có nói rằng để tự tôi trả thì anh lại nói

" Thôi nào, có gì phải ngại cơ chứ. Mấy cái này cứ để anh trả cho "

Nghe anh nói xong, con tim tôi tan chảy vì sự ga lăng của anh

Bất chợt, anh hỏi tôi có bạn trai chưa. Lúc đó, tôi đã không ngần ngại gì mà trả lời là không

Anh khen tôi xinh xắn nhưng lại chưa có bồ khiến tôi có chút rung động

Nhưng bạn trai tôi đã thấy và nghe hết tất cả, còn chụp ảnh lại, ghi âm cuộc nói chuyện của chúng tôi

Khi về nhà, anh đưa ảnh và ghi âm cho tôi. Lúc đó tôi cảm thấy tức giận hơn là tội lỗi

Tôi quát anh. " Này!! Tại sao anh lại tự ý ghi âm cuộc nói chuyện của em chứ? "

" Anh không làm như vậy thì lấy đâu ra bằng chứng để kết tội em lừa dối anh? Chưa có bạn trai sao, em đùa anh đấy à? "

Chúng tôi cãi nhau to sau đó tôi lại nói

" Anh quá thật quá đáng! "

" Quá đáng? "

Anh chưa kịp nói gì thêm thì tôi đã tức giận bỏ lên phòng ngủ

Sáng hôm sau, tôi xuống dưới nhà, nhận biết rằng anh đã đi ra ngoài. Tôi cũng kệ, xuống bếp xem anh có nấu gì cho tôi ăn không

Trên bàn chẳng có gì ngoài bộ ấm trà, hôm nay anh không nấu đồ ăn sáng cho tôi như mọi khi

" Chó chết, rõ ràng là anh sai mà! ". Tôi nghiến răng

Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy hơn 1 tuần liền. Không nói chuyện với nhau, không ngủ cùng, anh cũng không nấu đồ ăn sáng cho tôi, cũng chẳng chịu chủ động làm hòa như mọi lần cãi nhau

Tôi đã suy nghĩ ra một cái kế hoạch táo bạo, tôi sẽ qua nhà bạn thân ở mà không nói trước. Để anh cảm thấy lo lắng và chủ động xin lỗi

Tôi đã làm như thế. Và rồi 2 tuần sau, anh cũng chịu nhắn tin cho tôi

[ Này em ]

[ sao? ]

Tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ nhận lại được một lời xin lỗi từ anh nhưng không phải...

[ Chúng ta kết thúc nhé? ]

Lúc đó, tim tôi chậm lại một nhịp, kết thúc? Anh thật sự muốn dừng lại sao

[ Tại sao anh lại muốn kết thúc chứ, cho em biết lý do đi? ]

[ Có ba lý do. Lý do thứ nhất: Anh đã không còn đủ nhẫn nại để chịu đựng được em. Lý do thứ hai: em đã lừa dối trái tim anh, em chưa từng yêu anh, em nói dối anh em đi chơi với bạn để gặp mặt tiền bối Khánh ]

[ thứ ba? ]

[ ... ]

Ba chấm?

[ anh đã yêu người khác rồi... ]

Sau khi anh gửi dòng tin nhắn đó, trái tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh, đôi mắt tôi bắt đầu ướt ướt, tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, rặn hỏi anh

[ tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy, em còn yêu anh rất nhiều vậy mà anh lại đi yêu người khác..? ]

[ anh đối xử tàn nhẫn với em sao? Vậy em thử nghĩ lại xem. Em đi chơi với Khánh, bỏ anh lại ở nhà một mình đón ngày kỉ niệm 6 năm quen nhau của đôi ta, thậm chí còn nói dối anh. Bộ em nghĩ anh không đau hả? Có chứ..anh có đau chứ...ai lại chịu được khi biết người mình yêu lừa dối mình chứ... ]

[ kỉ niệm 6 năm quen nhau sao..? ]

Đúng rồi, chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm nhưng tôi lại chẳng nhớ gì ngày kỉ niệm đó cả...chỉ có mình anh nhớ

Tôi đã dần dần nhận ra lỗi sai của mình nhưng vẫn còn vài lời muốn nói với anh trước khi xin lỗi và bắt đầu kể từ giờ xem nhau như người lạ

[ Vậy anh đã có tình cảm với trong khi hai ta đang có xích mích? ]

Tôi biết là hỏi như vậy sẽ gây khó dễ cho anh, vì điều đó rất khó nói. Nhưng anh chẳng có chút chậm chạp nào mà trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh

[ anh yêu hậu bối Lam... ]

Tim tôi rất đâu khi biết điều đó, cô gái tên Lam mà anh nói là em họ tôi, anh ấy cũng biết chuyện Lam là em tôi

[ vì sao anh yêu em ấy, nó là em gái em mà..? ]

[ anh biết, anh biết chứ, Lam là em họ của em. Nhưng con bé đã khiến anh rung động trước sự dịu dàng và ấm áp đó của nó. Em đâu có biết, trong khoảng thời gian đấy, anh đã đau khổ như thế nào, em thì bỏ đi chỉ còn mỗi con Lam để anh trút bầu tâm sự ]

Anh nhắn tiếp. [ Lam chịu lắng nghe, chịu thấu hiểu cho anh. Đặc biệt nó còn nhận biết được lỗi sai của em, đó là điều anh mong muốn từ em nhưng em lại không làm được ]

[ vậy anh muốn chúng ta kết thúc là vì Lam sao.. ]

[ đúng vậy, anh muốn hai ta dừng lại ở đây, để tiến tới và ở bên cạnh Lam, anh thật sự yêu em ấy và cầu xin em hãy giải thoát cho anh... ]

[ Được, em sẽ giải thoát cho anh...chúc anh hạnh phúc...và cũng xin lỗi anh, vì đã để anh chịu nhiều tổn thương.. ]. Nhắn xong tôi chặn acc anh, chặn luôn cả số điện thoại, chặn các nick MXH của anh

Tôi tắt nguồn máy, nước mắt tôi rơi lã chã thành giọt nối tiếp nhau không dứt, nước mắt cũng rơi xuống đáp trên màn hình điện thoại

Huyệt vừa về thấy tôi ngồi khóc, bắt đầu lo lắng chạy tới vỗ về và an ủi tôi. Tôi tựa mặt vào xương quai xanh của cô ấy, tay ôm thật chặt eo của cổ và cứ thế mà khóc

Lúc sau tôi đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, Huyệt đắp chăn cho tôi và tắt đèn đi

Qua ngày hôm sau, tôi thức dậy nhìn sang nhà tắm đang đóng cửa, chắc Huyệt đang ở trong đó

Tôi vẫn nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà suy ngẫm. Lát sau Huyệt bước ra từ phòng tắm

Nó ngồi kế tôi, cất chất giọng chán nản hỏi tôi tại sao hôm qua lại khóc, tay thì đang cầm máy sáy tóc

Tôi cũng kể lại cho nó. Nó chỉ im lặng

Bầu không khí bây giờ rất ngột ngạt

...

" Mất rồi hối hận cũng chẳng kịp. Đều là do mày kh biết trân trọng những gì mà mày đang có thì trách ai bây giờ ". Nó nói

" hức... ". Tôi khóc

" Nói thật, mày là đứa may mắn khi có một người đàn ông lý tưởng như vậy. Tao rất ganh tị với mày đấy! ". Nói xong, nó rời khỏi phòng, để tôi một mình khóc lóc

Sau 2 năm chia tay anh, tôi đã có một công việc ổn định và vẫn sống độc thân

Một lần nọ, trong lúc đi dạo, tôi vô tình gặp anh ở công viên

Trông anh khác hẳn, nhìn anh bây giờ trẻ đẹp hơn trước, không còn gầy gò nữa

Tôi tính lại bắt chuyện hỏi han, thì Lam đi tới khoác vào tay anh. Cả hai cười nói vui vẻ lắm

Mặt tôi trầm xuống, lúc còn quen thì đã rất lâu tôi với anh chưa có lần nào cười nói vui vẻ như lúc ban đầu cả

Trông anh bây giờ thật hạnh phúc, có lẽ anh ở bên cạnh Lam sẽ tốt hơn là ở bên cạnh tôi

" Cảm ơn anh vì tất cả và cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim anh...người đàn ông tuyệt vời của em! "

Tôi nói nhỏ, sau đó rời đi trong im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro