Chương 1 : Khởi đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 dài quá nên tôi tách làm 2 nhé.

Ko có beta nên đôi lúc sẽ có sạn, ai thấy mà thích thì cmt phát tôi sửa.

_________________

Harry Potter mà bạn thấy không đơn giản là "Harry Potter"(1). Với hầu hết phù thủy, cậu ấy là Chúa Cứu Thế,  là đứa trẻ đã đánh bại chúa tể hắc ám. Với một phần khác, cậu ấy là một người nổi tiếng, một đứa theo đuổi danh tiếng hão huyền. Một số nhỏ ghét cậu ấy như thù, là thủ phạm gây ra sự lụn bại của chúng. Một vài người lại nhìn thấy một chàng trai đang lớn khi nhìn vào Harry Potter. Một số khác thì nhìn thấy một người bạn. Mỗi người sẽ nhìn thấy một hình tượng khác nhau khi nhìn vào người mang vết sẹo hình tia chớp đó. Vậy, có gì kỳ lạ đâu, khi con người bên trong Harry cũng bị chia tách như con người bên ngoài của cậu đây?

Hãy để tôi bắt đầu từ sự khởi đầu, vén lên tấm màn ảo ảnh, khám phá sự thật nằm bên dưới câu chuyện mà các bạn đều quen thuộc. Hãy lắng nghe và tôi sẽ tiết lộ những gì đã xảy ra ẩn dấu sâu trong đôi mắt ngọc lục bảo đó và kể ra câu chuyện thật sự phía sau chàng phù thủy trẻ được định mệnh lựa chọn làm người sẽ cứu tất cả chúng ta

(1)(Gốc: There is more to Harry Potter than what meets the eye. Đn này tôi đang phân vân, nên sẽ dịch tạm theo nghĩa tôi diễn đạt ổn nhất)

________

Thung lũng Godric từng có một ngôi nhà đẹp chứa đầy những vật dụng ấm áp, mềm mại với gam màu đỏ và vàng. Nó gợi nhớ mọi người về những ánh lửa bập bùng, về lá vàng mùa thu, về những điều vui vẻ. Hôm đó là Halloween. Không khí vui vẻ tràn lan, James nhìn vào những tấm ảnh phù thủy mà anh và gia đình đã chụp suốt buổi chiều. Anh và Lily mặc đồ cướp biển, còn bé Harry nhỏ thì mặc một bộ đồ mèo con. Họ chơi đùa, phá ra cười, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp này.

"Anh thích tấm này." - James cười toe, đôi mắt nâu đong đầy sự ấm áp, vui vẻ nhìn về phía vợ mình.

Lily cầm lấy bức ảnh và cười ra tiếng. Trong đó, cô đang nhẹ nhàng đung đưa bé Harry trong vòng tay. Bé đang nằm ngửa và đang cố gắng tóm lấy mấy sợi ruy băng trang trí Halloween mà cô treo lên trong phòng ăn. Cô như nghe được tiếng cười giòn giã của con trai, khi em bé trong bức ảnh cười lên và cố nắm lấy chùm đồ trang trí đang đong đưa.

"Em vẫn nghĩ bức này mới là đẹp nhất." Lily cúi người, cẩn thận không đánh thức bé con đang ngủ trên vai, nhặt lên một tấm ảnh nằm trên tấm nệm ghế. Trong bức ảnh này James đang ngồi ở bàn, đưa 1 thìa gì đó trông như pudding lên miệng, bỗng đâu ra một cục khoai tây nghiền bay vào trong khung ảnh và đậu ngay trên mắt phải của James.

"Thằng bé nhắm chuẩn đấy chứ, phải không?" - Jame cười đầy yêu thương.

"Hiển nhiên rồi, sao anh có thể từ chối kẹo ngọt của đứa trẻ vào Halloween cơ chứ." Lily dịu dàng hôn James, tay anh luồn vào mái tóc đỏ của cô. "Em đi đặt thằng bé vào nôi đã. Xíu nữa em xuống sau."

"Em nhanh lên đó", James ngoan như cún đáp, ngồi im nhìn vợ mình ra khỏi phòng.

Cô tặng anh một cái hôn gió qua vai và bế bé cưng lên phòng sơ sinh. Bé Harry không quậy một chút nào, khi mẹ nhẹ nhàng đặt bé vào trong nôi, hay khi mẹ bé đắp chiếc chăn cotton mềm mại lên người bé. Lily im lặng ngắm con cô chìm trong giấc ngủ ngon mấy giây, trước khi cô cúi người xuống và đặt một nụ hôn ấm áp tình yêu thương lên mái tóc đen tuyền, mềm mại như satin của bé.

Đột nhiên, cô khựng người. Có chuyện không ổn đã xảy ra. Cô đứng thẳng dậy, thần kinh căng lên.  Sau một khắc im ắng, Lily thả nhẹ bước chân đi đến gần cửa phòng. Cô chỉ thoáng nhận ra tiếng bùa chú va chạm cùng tràng cười ghê rợn thì tất cả đã quay lại yên tĩnh. Đôi mắt xanh của cô mở to. Bằng cách nào đó họ đã bị tìm ra và hàng rào bảo vệ đã bị dỡ xuống mà họ không hay biết gì! Hoảng loạn, cô khóa cửa lại trước khi lao về phía cái nôi. Harry giật mình tỉnh lại bởi hành động của cô và bắt đầu khóc.

Cô dỗ bé nín, vẫy đũa phép quanh người bé đồng thời nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Một phút, hai phút, sắp được rồi. Cửa phòng bật tung ra và tiếng hét từ dưới tầng vọng lên, tràn vào căn phòng khiến Harry khóc to hơn. Chúa tể Hắc ám cười lớn, đôi mắt đỏ bừng lên sự thỏa mãn. Hắn như một bức tượng bị tạc dị dạng: cao lớn và gầy nhẳng, áo choàng màu đen như đang bay phấp phới quanh thân hắn, da như sáp, trắng bệch khác người.

Lily ôm chặt Harry vào lòng, đôi mắt trừng lên qua làn nước mắt khi nghe tiếng hét của James vọng lên khi bị tra tấn dưới kia.

"Ta đã nghĩ thằng chồng đáng kính kia của mi sẽ chiến đấu đặc sắc hơn. Những người hầu trung thành của ta hạ nó chỉ trong mười phút ngắn ngủi."

"Mày mang bao người dưới đó?" - Cô giận dữ đáp lại. "50?"

Gã ác quỷ cười. "Chà, không. Hình như là 12 thì đúng hơn. Có lẽ ta đã hơi làm quá lên? Hi vọng hắn có thể chịu đủ một vòng. Tất cả bọn chúng đều muốn chơi vui một chút mà."

"Thằng chó. Mày sẽ không thắng đâu." Lily thề. Tiếng hét của chồng cô đột ngột im bặt  đầy đáng ngờ ngay khi cô vừa nói xong. Vai cô chùng xuống, cố gắng che đi bé con đang khóc thét trong lòng mình.

Chiếc đũa phép màu trắng, hình thù vặn vẹo chầm chậm đưa lên "Crucio"- Voldemort rít lên.

Gã phù thủy quan sát, vui sướng cười lên khi thấy người phụ nữ oằn mình run rẩy hét lên trong cái đau điếng người, nhưng vẫn nhất định không buông đứa bé trong lòng ra. Tiếng khóc của bé càng thêm vụn vỡ, đôi mắt xanh mở to đầy sợ hãi khi thấy mẹ giữ chặt bé và run lên. Gã lật đũa phép, cơn đau dừng lại, cô nằm đó, thở hổn hển, ôm chặt con mình vào trong lòng.

Gã bước lại gần để có thể nhìn xuống* con mồi của mình, Voldemort chầm chậm* nói, "Ta sẽ rộng lượng một lần. Ta sẽ để mi sống, hãy nói cho tất cả mọi người rằng ta mạnh như thế nào. Đi. Chạy đi kiếm thủ lĩnh của mi. Ta dám chắc rằng Albus sẽ an ủi mi thôi. Cút đi."

(*gốc: tower over - ý chỉ bản thân ở trên mọi người ở mọi phương diện, dễ hiểu là khinh người.)

(** gốc là gently đó mà dịch là nhẹ nhàng thì nó dị vlk. Nên xin phép dịch lái phát.)

"Không," - Giọng Lily khản đặc, cơ thể vẫn còn run rẩy vì cơn đau. Những lọn tóc dài dính bết lên khuôn mặt đầy mồ hôi và rũ xuống quanh người cô. "Tao sẽ không để mày giết Harry."

"Thằng nhóc sẽ phải chết hôm nay. Mi không cần phải chết cùng nó. Rời đi, ả đàn bà ngu xuẩn. Mi sẽ luôn có được nhiều thứ hơn." Gã thuyết phục cô, đưa ra bàn tay khấp khiểng như cẳng nhện.

"Không! Làm ơn!" Lily bắt đầu nức nở, nỗi đau trên cơ thể và cú sốc trong tâm trí đang dần ăn mòn cô, "Không phải Harry!"

"Rất tốt," - Voldemort thu tay lại và đũa phép xuất hiện trên tay gã lần nữa, "Avada Kedavra" - gã dùng tông giọng lười biếng nhất niệm lên câu chú.

Cơ thể Lily mềm oặt đi, đôi mắt mờ dần cho đến khi chúng trống rỗng và vô hồn. Bé con níu lấy ngực cô, nhìn vào mắt cô, và nín lặng. Khuôn mặt bé bỏng trắng bệch ngước lên và nhìn vào gã phù thủy đầy sợ hãi.

Cười lớn, Chúa tể Hắc ám lặp lại lần nữa những từ ngữ của Tử vong, ánh sáng xanh lá độc địa bắn xuyên qua không khí. Cùng lúc đó, câu thần chú tử thần mà Lily đã hoàn thành chỉ vài giây trước khi Chúa tể Hắc ám xông vào phòng được kích hoạt. Màu trắng của phép thuật hiến tế cùng với màu xanh lam của phép thuật bay ra theo phản xạ của bé phù thủy mạnh mẽ. Màu xanh lá va chạm với hai phép thuật khác gây nên chấn động lớn, khi phép thuật hỗn loạn, thần chú bị phản phệ bắn ngược lại người niệm chú, xé toạc gã ta ra khỏi cơ thể một cách thô bạo.

Tuy nhiên, vẫn có một tia ánh sáng xanh lách qua được vùng bảo hộ xanh trắng và cắt qua trán đứa bé. Bé con vô tội hét lên trong đau đớn khi bóng tối quỷ quyệt đó xâm chiếm và trói buộc linh hồn bé. Chặn nó, Harry từ chối phần bị xâm chiếm của mình và cắt nó ra khỏi tâm trí có ý thức của bé, cắt rời một phần linh hồn của mình để đẩy nó ra.

Khi ngôi nhà ở thung lũng Godric sụp đổ vì các sức mạnh bùng nổ bên trong các bức tường, Harry bất tỉnh, cái đầu đầy máu của bé gục trên ngực người mẹ đã mất của mình. Sâu thẳm bên trong, bóng tối hèn hạ trộn lẫn với mảnh linh hồn bị từ chối, trở thành một cái gì đó mới, một thứ "Khác". Nó quá nhỏ bé so với phần còn lại của tâm trí Harry, vì thế nó bị nhốt lại trong giấc ngủ sâu, chôn vùi dưới đáy tiềm thức của bé.

_____________________________

Nói thật, là lúc làm bộ này tôi cx rén lắm, tại có tag rape, nếu thật sự, mong tác giả đừng miêu tả kỹ, ko thì tôi sụp đổ mất T^T. Nhưng đọc tóm tắt truyện của tác giả thấy cuốn quá ko bỏ đc.

Update là ko có rape gì nha ( tạm thời đến đn tui đang đọc) hồi đó hiểu nhầm qrtd vs rape. Ngu qué  
_________________

Spoiled p2: ai yếu tim nhớ chuẩn bị trc

"Thằng nhóc! Tao sẽ dạy mày sao để không trở thành một kẻ dị hợm trong ngôi nhà này, nếu đây là điều cuối cùng tao có thể làm." - Hắn lôi thắt lưng ra và quất xuống.

Đứa bé hét lên khi bị đánh vào người, hằn lên vết đỏ ghê người. Thắt lưng đập xuống cả chục lần, quất vào lưng, hai bên hông, vào chân và một lần vào mặt cậu. Nỗi đau và nỗi sợ hãi dần trở nên quá lớn, và cậu lịm dần đi, bỏ lại tất cả nỗi đau và sợ hãi.

"Mày sẽ ổn thôi, nhóc! Nếu không, tao sẽ đá mày ra khỏi cái nhà này và để mày chết trong rãnh nước." Vernon nổi cơn thịnh nộ và ném đứa trẻ trở lại chiếc tủ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro