[Broken] Prologue: Dối gạt tinh vi nhất là dối gạt chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Broken

Author: inadaze22

Rated: M

Awards: TNLA Winner for Best Angst and Best WIP, Winner of Beedle the Bard award on TDM, Winner of Story of the Year on TDM, and Runner-up for Best WIP in Round 5 of the Dramione Awards.

Translator: kirowan

Beta: Saiky *gửi ngàn nụ hôn đến cưng, người làm bản dịch hay hẳn lên :”>*

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

T/N:  Draco trong này là Draco mình ấn tượng thứ 2 sau Draco trong The Fallout của everythursday. Lại 1 fic angst nhưng happy ending *điều này cũng không hẳn quá khó đoán khi đọc 1,2 chap đầu* Enjoy!

Summary: Anh gần như thấy xót xa cho người phụ nữ trước mặt mình. Và  điều đó làm Draco khó chịu bao nhiêu thì thứ anh chán ghét hơn cả là việc ai đó hoặc thứ gì đó đã phá hủy tâm hồn của Hermione Granger đến mức không thể nhận ra.

Prologue: Dối gạt tinh vi nhất là dối gạt chính mình

Khi Hermione Granger còn là một cô bé, ai đó đã bảo cô rằng cuộc sống là người thầy tốt nhất bởi mỗi bài học cuộc sống dạy, mỗi bài kiểm tra cuộc sống giao đều vĩnh viễn được ta khắc ghi trong tâm trí.

Điều đó nghe cực kì khó hiểu với một cô bé bảy tuổi tóc xù có đôi mắt nâu to tròn, nhưng cô chưa bao giờ quên câu nói ấy.

Nhưng ý nghĩa của nó rất lâu về sau cô mới hiểu.

Chính xác là 11 năm sau.

Ở tuổi 18, cuộc sống đã dạy cô nhiều bài học đáng nhớ: cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, mọi kiến thức còn thiếu đều có thể tìm thấy trong sách, không phải tất cả mọi thứ đều giống vẻ bề ngoài, thứ không thể giết bạn giúp bạn mạnh mẽ hơn, trước bình minh luôn là khi tăm tối nhất, và không phải ai lướt qua cuộc đời bạn đều có thể ở lại.

Nhưng đó không phải những bài học duy nhất cô học trong năm ấy.

Cuộc sống cũng dạy Hermione rằng sự trung thực là thứ nguy hiểm và dễ đổi thay… vì lí do đó mà cô đã xóa bỏ đức tính này trong 5 năm tiếp theo của cuộc đời mình. Trung thực chưa bao giờ giúp ích cho cô; 5 năm trước ở tuổi 18 khi cuộc chiến kết thúc cũng vậy và bây giờ chắc chắn cũng vậy. Sự thật chưa bao giờ dẫn đến điều gì tốt đẹp.

 

“Hermione, sự thật rất tàn nhẫn; hãy nhớ lấy điều đó,” Mẹ cô đã luôn căn dặn như vậy.

Hermione lúc trẻ chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào câu nói ấy; nó quá mơ hồ để được coi là chân lý.

Cô đồng ý rằng mẹ cô có phần đúng; sự thật gây đau đớn, nhưng khi thời gian dần trôi, dường như sự thật còn có một cách khủng khiếp gợi nhắc người ta về sự tầm thường của chính mình trong dòng chảy vô tận của cuộc đời.

Và gần đây cô đặc biệt thấy mình vô giá trị và lạc lõng.

Đúng, sự thật có thể mất lòng, nhưng những lời nói dối… những lời nói dối có thể giết người.

Sự dối trá như một tên trộm lén lút trong đêm. Hắn rình đến thời điểm hoàn hảo để nhảy bổ ra, xẻ họng kẻ nói dối và trừng phạt họ vì những tội lỗi và oán hận của mình. Dường như dù kẻ nói dối có chạy trốn đến đâu, chạy trốn đến ai, hay họ có cố che giấu hành động của mình thế nào chăng nữa… sự dối trá vẫn chờ đợi, đưa mắt hau háu nhìn chủ nhân của mình. Sự dối trá luôn khiến kẻ nói dối phải lấm lét hoang mang; thậm chí khi khổ chủ nghĩ mình đã an toàn, hoàn toàn không phải vậy.

Hermione Granger tự thấy mình chuyên nghiệp hơn một kẻ nói dối thông thường; cô đã thoát khỏi cuộc truy bắt ngoạn mục hơn cả những người giỏi nhất.

Chỉ riêng điều đó, cô… phần nào tự hào về chính mình.

Bất chấp mọi thứ, Hermione lớn khôn với sự trung thực và cao thượng; đại diện cho mọi điều tốt đẹp và công bằng trên đời. Những hành động và quyết định của cô 5 năm trước là gáo nước lạnh dội lên những giá trị đạo đức mà cha mẹ cô đã thấm nhuần trong cô, và là nguyên nhân khiến trái tim cô đau đớn.

Nhưng sự thiếu trung thực của cô không phải là vấn đề duy nhất.

Cô kiệt sức với những màn kịch; thật mệt mỏi khi phải nhớ cô nói dối ra sao với người nào. Rồi đơn giản là cô không thể quen với việc bản thân mình đang lừa dối. Thực ra, khi còn là một đứa trẻ, cô nói dối rất tệ và thiên hạ ai cũng có thể nhìn thấu. Nhiều năm kinh nghiệm đã đánh tan sự hoài nghi của mọi người, và dù nói dối là cần thiết, Hermione không quên một điều: lời nói dối của cô toại lòng người nghe, nhưng nghiệt ngã với trái tim cô.

Và trái tim cô… Cô không chắc cô còn nó không nữa.

Đúng, nó vẫn đập trong lồng ngực và bơm máu đi khắp cơ thể cô, nhưng có cảm giác nó thật trống rỗng, khô kiệt và tổn thương đến không thể chữa trị.

Trái tim cô gần như chai sạn, chỉ còn sự vô vọng bám dính vào sự buồn bã cực độ. Nhưng cô cũng phần nào biết ơn những tia cảm xúc mỏng manh ấy. Cô không thể chịu đựng sự hối hận từ những điều cô đã làm với những người mà cô từng khẳng định sẽ luôn yêu thương và trân trọng. Hermione không cần quan tâm hệ lụy hành động của cô mang lại bởi cô biết những lời nói dối của cô phải đánh đổi bằng cái gì.

Mọi thứ.

Dối trá đã lấy đi cả cuộc sống của Hermione Granger, như cô đã tiên liệu, và cô không hề mong sẽ lấy lại được những gì đã mất.

Cô chưa bao giờ là người mơ mộng hay ngu ngốc tin vào những điều không tưởng; dù sao từ đó sẽ không được gọi là ‘không tưởng’ nếu nó vẫn còn khả thi… một ý nghĩ khá phức tạp đó chứ.

Cô thấy suy nghĩ mình dần lạc ra ngoài, rồi dừng lại với ý nghĩ có thể làm tất cả kinh ngạc: Hermione Granger không chỉ là một kẻ nói dối mà cô còn thiếu động cơ để dừng việc làm đó. Cô nghĩ chẳng ai nói dối lại đoái hoài đến động cơ và hậu quả. Họ đánh giá cao tác dụng tức thời mà lời nói dối mang lại rồi lập tức bỏ qua. Nhưng Hermione biết sự vá víu mau lẹ ấy không kéo dài được lâu, đặc biệt trong trường hợp của cô.

Giống như dùng miếng giấy ăn nhỏ xíu lau vệt dầu tràn.

Năm năm trước cô đã chạy trốn; cô gói ghém cả cuộc đời mình rồi trốn chạy, trước khi toàn bộ sự thật có thể bị phơi bày – và giờ, cô đã trở lại. Không cần phải chạy trốn xa hơn hay lâu hơn nữa; bây giờ tất cả những việc cô phải làm là duy trì những lời dối trá mà cô đã sống và hít thở cùng.

Tuy nhiên Hermione thấy gần như tội lỗi vì đã bỏ chạy; vì đã chọn lối thoát dễ dàng nhất và tổn thương những người cô quan tâm, nhưng lúc ấy không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn. Cô bị dồn tới bước đường cùng, theo nghĩa bóng (và cả nghĩa đen) như một con mồi bị săn đuổi – cô làm những gì mà cô nghĩ mình phải làm, và bỏ chạy.

Nhưng đó là cách những kẻ nói dối tồn tại.

Kẻ nói dối không bao giờ ở lại dọn dẹp đống hỗn độn họ gây ra, và họ chỉ thấy một chút hoặc không chút hối hận, bởi với họ xấu xa là cần thiết, lương tâm hãy quẳng hết đi.

Hermione cho rằng có lương tâm không phải một phẩm chất kẻ nói dối đề cao.

Với tất cả những lời dối trá cô đã nói, cô chắc chắn rằng lương tâm mình đã biến mất từ lâu trong một đám khói rồi. Thật ra trong 5 năm qua Hermione đã lừa dối nhiều đến độ cô thấy chúng đang dần trở thành sự thật.

Cô nói dối để che chắn và bảo vệ mọi người khỏi sự thật tàn nhẫn và để bảo vệ chính mình: lí do cao cả đấy, nhưng cũng chẳng quan trọng. Điều mỉa mai ở đây là lời nói dối ấy không làm tổn thương nạn nhân của cô nhiều như nó làm tổn thương cô. Họ sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, ngu ngốc trong khi căm ghét cô, vì lí do chính đáng, và để lại cô một mình chịu đựng. Họ có nhau để dựa vào, còn cô – cô không có một ai, sự thực là vậy. Nhưng những lời nói dối đó chưa phải thứ tồi tệ nhất.

Thậm chí còn chẳng gần với điều ấy.

Có những lời nói dối còn tồi tệ hơn cả những lời nói dối cô nói với những người cô yêu thương; như lời nói dối cô nói với chính mình.

Khi Harry không chịu mở miệng nói chuyện với cô, cũng không thèm thừa nhận sự hiện diện của cô vào tháng trước ở Bộ, cô nói với chính mình rằng điều ấy không làm cô phiền lòng. Khi Hermione nhận ra hầu như không ai chú ý hay để tâm đến việc cô đã quay về được hơn 7 tháng, cô nói với chính mình rằng điều ấy không làm cô mảy may buồn rầu. Mỗi khi thấy hình của Ginny với Harry và Ron, Hermione nói với chính mình việc cô bị thay thế trong cuộc đời của họ không làm cô bối rối. Cô không ghen tị với Ginny.

Và khi cô nghĩ về cha mẹ, Hermione nói với chính mình việc họ chết mà không biết về đứa con của mình không làm cô tan nát cõi lòng. Cô không hề bận tâm mình phải sống trong cô độc. Và giờ mỗi ngày cô cũng không thấy thôi thúc phải trốn chạy.

Dối trá. Dối trá. Dối trá.

Và còn vô số lời nói dối khác cô tự nhủ với bản thân, mỗi lời đều đau đớn như nhau.

Việc cô ép mình nghĩ cô đang ổn, trong khi thực sự không phải vậy – giờ cái đómới cần tài năng. Thứ cần tài năng hơn nữa là nói với bản thân cuộc sống sẽ tốt đẹp lên khi nay cô đã trở về Anh. Đó là thứ tài năng phi thường cô có được trên con đường tự hủy diệt mình đã đi xuống kể từ khi trận chiến kết thúc.

Hermione giỏi nhất khi nói dối chính mình.

Nó tuột ra dễ dàng như cô thay vớ vậy.

Vào một ngày bất kì cô có thể nói dối chính mình hàng trăm lần, lờ đi sự thật rằng cô đang lạc lối và chết lặng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro