vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình như, em lại bắt đầu nhớ anh rồi.

nhớ cái cách mà anh gọi tên em ấy, cái cách mà anh xoa đầu em, coi em như là tiểu bảo bối để anh bắt nạt, những kí ức ấy cứ cắm sâu vào tim em mặc dù em đã cố để gỡ nó ra như anh đã bảo. có phải em luôn không nghe lời không?

hình như là do em quá khó bảo, quá khó chiều, quá khó yêu nên anh mới bỏ em mà đi có đúng không?

tại sao anh không nói, em sẽ cố gắng sửa, sẽ cố gắng thay đổi. Em chỉ cần anh ở lại, ở lại với jeon jungkook nhỏ bé này. em mạnh mẽ lắm, em sẽ làm được tất cả vì anh.

*

bước ngược qua dòng người, jungkook nép vào vệ đường để giữ cho bản thân mình được thăng bằng, áp mặt vào tường mà nôn ọe, nôn ra hết những nhớ nhung mà cậu phải kìm nén khi anh đi.

kim taehyung, anh thật khốn khiếp, anh mau trở lại chuộc lỗi với jungkook này đi, bằng không em sẽ cù lét cho anh té ghế luôn ấy. anh phải trở lại để bù đắp cho cái dạ dày đau nhức và cái đầu đang đau như búa bổ của em chứ.

làm ơn đi mà, taehyung?

"jungkook? có phải là jungkook không?" hoseok dẫn jimin đi ăn khuya, chỉ sang bên kia đường, vào một người xiên xiên vẹo vẹo mà cố đứng thẳng. anh đau lòng nhìn jungkook tự hành hạ bản thân mà xót xa.

"thằng bé đi uống sao?" jimin thật sự bị sốc, kéo tay hoseok thật gần, cậu có một linh cảm không mấy hay ho.

"mau qua đó."

*

"jungkook?" jimin sờ trán cậu bé, không phải em vừa ốm đã đi uống rồi đấy chứ?

"ai ... ? ai là jungkook ? mau trả lời .. ấc .. đi kìa."

"thằng bé say quá rồi. gọi điện cho taehyungie đi." hoseok lắc tay jimin, như kiểu không nhanh lên thì cậu bé sẽ làm điều gì dại dột ấy.

*

"taehyung! taehyungie anh ơi, anh về rồi à? haha, anh mau lại đây .. ấc .. thấy .. ấc không? em đi uống ... r .. ất ổn .. không ổn aiii..!" cậu bé có đôi mắt ngây thơ hằng ngày mà anh từng cho là sẽ yêu mãi mãi, cũng có ngày trở nên điên loạn vì taehyung chính là  anh đây.

"jungkook, mọi người đang nhìn em kìa."

"taehyung, anh có biết không?" jungkook dựa vào chân anh, vẽ những đường mơ hồ trên lề đường. "cái ngày mà ... ấy ... anh đi ấy, thì ... jungkook cậu ấy ... ấc ... không hề khóc một tí nào luôn haha. cậu ấy ... sẽ ... hấc ... sống hạnh phúc phải không nào?"

taehyung biết hết đấy, biết rằng cậu em bé nhỏ jungkookie thật sự đã yêu anh rất nhiều. anh cũng yêu cậu bé, cái người mà taehyung anh đây từng gọi là bảo bối nhỏ mà anh hết mực chiều chuộng, nhưng jungkook, em còn rất trẻ, em không hiểu được sự nghiệp của em đối với anh quan trọng thế nào. người hàn không hiểu cho ta đâu, họ không quan tâm đâu. họ sẽ chẳng cho ta cái thứ gọi là tình yêu xinh đẹp và ngọt ngào mà những bài tình ca thường hoạ lại đâu.

đồ ngốc, em sẽ không được tự do, em sẽ không được cầm tay anh hay hôn vào vai anh ở trên sân khấu như em từng mơ đâu. em sẽ chịu lời chê bai, xỉa xói, nguyền rủa, và anh không thể tưởng tượng được em sẽ vỡ vụn như thế nào.

"anh lại định bỏ đi sao? được rồi anh cứ đi đi, em tự lo được." nói rồi cậu bé loạng choạng đứng dậy.

"có thật ..."

"cút! à, tránh xa em một chút, đừng động vào em. anh mau đi đi, đi ra khỏi tầm mắt của em trước khi em không cho anh đi nữa."

"..."

"anh thích nhìn thấy một jungkook yếu đuối sao? Được rồi."

"..."

"đúng đấy, em nhớ anh, nhớ anh phát điên lên được. nhưng em nói thì có được cái gì đâu cơ chứ? để anh thương hại em sao? Em không cần sự yêu thương bố thí ấy."

"jungkook, em còn nhỏ, em không hiểu gì cả."

"đương nhiên, trong mắt anh thì em lúc nào cũng nhỏ, nhỏ bé. nhưng anh lại vì thế mà rời bỏ em."

"jungkook!"

jungkook lao qua đường, từng dòng kia ức như hoá thành những con dao không ngừng đâm vào con tim và lí trí cậu. không được, jungkook, không được để cho taehyung nhìn thấy mày yếu đuối như vậy.

kít kít .. bíp bíp

"taehyung..."

rầm

"ôi jungkook, đợi anh chút. cấp cứu cấp cứu." taehyung hốt hoảng chạy đến, những giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng ngần của anh. jungkook không thể đi như thế được, là lỗi của taehyung, là lỗi của anh. taehyung đỡ jungkook trong vòng tay, ghì chặt cậu vào lòng.

"hyung." jungkook thều thào. cậu đưa tay chạm vào mái tóc, trượt xuống đôi mắt, chiếc mũi, rồi đôi môi.

"mau tỉnh táo lại, tỉnh táo lại jungkook. anh thương em, anh yêu em jungkook, anh ở đây với em rồi, mình cùng về nhé, cố lên."

cuối cùng.

cuối cùng cũng được nghe thấy rồi.

jungkook mỉm cười, bàn tay trượt xuống đất. cậu nhắm mắt, chìm vào một giấc mộng dài mãi mãi. người đến càng ngày càng đông, có người bị miệng khi nhìn thấy jungkook, có người quay mặt đi, nức nở khi nhìn thấy idol mình ra đi. có một chị ami chạy đến, ôm cả taehyung và jungkook vào lòng, thổn thức hát ru, hát bài hát đưa jungkook đi thật xa, một nơi chẳng có chúng ta nữa. taehyung đẫn đờ, rồi gục xuống, gối đầu lên vai chị mà nhắm mắt

anh cũng muốn ở bên em, jungkook. làm thế nào để đến bên em?

à, để em nói cho anh biết nhé, vỡ tan.

13:42 181114
sửa lần cuối 10:17  180625
hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro