mon amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 giờ 10 phút
" Tạm biệt ,tôi sẽ không về lại nữa đâu nên hãy quên tôi đi Jimin"

Ngữ điệu dứt khoát của em là thứ luôn luôn có thể bịt miệng người khác một cách nhanh chóng.

Cúp máy ,em lục lọi trong cái túi nhỏ của mình kiếm lấy hộp thuốc. Châm cháy một đầu rồi đưa nó lên miệng rít nhẹ lấy một hơi.
Ánh mắt em mờ đục nhìn nơi trước mắt.

Đứng ở một nơi cao ngút ngắm nhìn thành phố Seoul, nơi đây thật đẹp và lộng lẫy.
Giống như là anh vậy.

Thả nhẹ làn khói vào trong hư không.
Đã hai năm trôi qua mà em vẫn còn nhớ đến người đó, không biết anh còn nhớ đến em không? Hay anh đang hạnh phúc bên cô gái xinh đẹp ngày đó ? Cô gái anh đã chọn mà bỏ rơi em.

Mái tóc màu bạch kim của em như sáng lên trong bóng tối, hoà trộn vào làn khói trắng đục của thuốc lá, chúng thật đẹp, thật quyến rũ.

Đứng ở nơi đây, bao nhiều ký ức chết tiệt của em lại ùa về.
Ký ức về cái ngày anh nói lời yêu em.
                                           .
                                           .
                                           .
"T/b!!!"

Âm giọng khàn khàn đấy hét lên tên em làm em giật mình thật sự.

"Này Min Yoongi, anh có biết suýt nữa thì em bị bệnh tim không ?"

Em giở giọng vờ như trách mắng anh, anh thì chạy tới chỗ em thở hổn hển, không biết có nghe thấy em nói gì chưa.

"Anh xin lỗi"

Anh ngước lên nhìn em, biểu cảm trên gương mặt anh lúc này buồn cười lắm, cái mỏ nhỏ cứ chu chu lên nói trông rất đáng yêu.

"Giờ này tìm em chắc phải có chuyện gì quan trọng?"
"Nói mau rồi về không thôi em lạnh chết mất!"

Ở đây rất đẹp nhưng thời tiết lại không được đẹp lắm, lạnh đến run người.

"Ai bảo em ra ngoài không mặc áo khoác, chuyện anh sắp nói thì cực kỳ quan trọng đấy nhé"

Nói xong anh liền tiến đến chỗ em trùm cái áo khoác lông thật ấm của anh lên người em vì lúc đến tháp Namsan này ngắm cảnh, em chỉ mặc mỗi cái đầm mỏng mỏng xinh xinh.

"Áo của Yoongi là tuyệt vời nhất"

Em rất thích mặc áo của anh, mùi hương của anh trên áo rất thơm và dễ chịu, áo anh còn rất ấm nữa.

"Yoongi muốn nói gì với em thế ?"

"Em phải nghe thật kĩ vì anh đây sẽ không nhắc lại lần hai cho em đâu."

Anh nhìn em thật nghiêm túc, làm em cũng vừa hoang mang vừa tò mò điều anh sắp nói mà anh cứ kéo dài thời gian mãi chẳng chịu nói khiến em rất khó chịu.

"Nhanh lên nào con rùa này !!!"

Thật sự rất khó chịu vì anh chẳng nói, làm em tò mò đến lỡ lời chửi anh.

"Anh yêu em Han T/b"

Giọng anh lí nhí rất khó nghe nhưng em lại nghe được hết câu nói của anh.

Là anh đang tỏ tình em đó sao, tim em lúc này đập mạnh như muốn rớt khỏi cơ thể rồi này.

"Thật chứ ? Anh nghiêm túc chứ ?"

Min Yoongi này được rất nhiều cô gái xinh đẹp bao quanh vì anh giàu và có gương mặt rất quyến rũ nhưng chẳng hiểu sao anh lại không động lòng quen một mỹ nữ nào hết làm em thấy cũng lạ. Vì em là sinh viên chung trường và còn thích thầm anh nên em rất rõ, sau này còn được anh ưu ái cho em làm bạn thân của anh cơ, lúc còn đi học anh cũng không yêu ai luôn.

"Anh nghiêm túc, em có đồng ý cho anh yêu thương và bảo vệ em không ? T/b ?"

Biểu cảm của anh rất tội, như kiểu sợ em không đồng ý lời tỏ tình của anh vậy.

"Nghe cứ như là cầu hôn vậy"
"Nhưng anh bắt em chờ lâu rồi đấy"

Em rất hạnh phúc, ánh mắt anh nghiêm túc và chân thật lắm.

"Thật...thật sao ? Em cũng có tình cảm với anh sao !?"

Anh như không tin vào sự thật vậy, là em đã đồng ý đề nghị của anh đấy.

"Thật, em yêu Yoongi"

Giọng em nhẹ tênh, em mỉm cười thật đẹp nhìn anh, nhìn người em yêu thương từ rất lâu.

Anh thật nhanh bước đến ôm em vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên môi em làm em đỏ mặt lắm, thời tiết có lạnh như thế nào thì em cũng thấy thật ấm áp vì tình yêu to bự của anh.
                                         .
                                         .
                                         .
20 giờ 30 phút

Tự thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, em tạm biệt khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây rồi cất bước ra về. Không biết khi nào mới có thể quay trở lại nơi đẹp đẽ này.

Cuộc đời thật lắm trớ trêu.
Em đi tới tiệm cà phê bánh ngọt quen thuộc, nơi anh và em đã rất hạnh phúc. Không may lại gặp người mà em vừa muốn lại vừa chẳng muốn gặp nhất.

Là anh.

Anh nắm tay một cô gái có mái tóc dài màu xanh rêu, họ vừa bước ra khỏi cửa tiệm cà phê vừa cười nói với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc làm em có một xíu ghen tị với cô ấy.

Anh vẫn thật đẹp. Mái tóc màu đen tuyền mà em từng say đắm nay lại thành màu vàng bạch kim, có lẽ anh đã muốn xoá bỏ những kỷ niệm lúc bên em.

Đợi đôi nam nữ rời đi em mới bước vào cửa tiệm quen thuộc, chẳng có gì thay đổi so với hai năm trước.

"Là chị T/b, chị quay về rồi sao ?"

Cô phục vụ hai năm trước từng nói ngưỡng mộ tình yêu của em và anh.

"Chị về rồi, thật may vẫn còn có người nhớ đến"

Em mỉm cười nói với cô bé, chả hiểu sao cô nhóc lại mắt rưng rưng đi lại chỗ em.

"Em nhớ chị T/b lắm, chị đáng thương lắm, anh ta là một tên tồi tệ, anh ta không còn xứng đáng để được yêu chị nữa !"

Cô bé này mọi ngày tính tình đàn ông vậy mà nay lại ôm em khóc lóc thảm thương thế này trông thật tội nghiệp.

"Nào, chuyện cũ chị không muốn nhắc lại, được chứ ?"
"Và Yoongi không như em nghĩ đâu!"

Thật lòng em chả muốn ai nói gì về anh cả.

"Em biết chị còn yêu anh ta!"
"Nhưng xin chị đừng mù quáng nữa."

Cô bé buông tôi ra nước mắt lấm len trên gương mặt phúng phính.

"Chị đến mua bánh chứ không phải nói những chuyện này"

Em thật sự hơi giận rồi

"Em xin lỗi, hãy coi như em chưa nói gì!"

Cô bé đi vào trong lấy hộp bánh cho tôi, vẫn là hương vị bạc hà quen thuộc.

"Cảm ơn em vì còn nhớ đến cả sở thích của chị, từ giờ hãy coi như chị là cô gái đi cùng Yoongi nhé !"

Em muốn quên anh thật rồi.

Gửi lại tiền bánh cho cô bé ấy, em toan bước đi thì giọng nói cô nhóc lại vang lên

"Dù thế nào em vẫn không chấp nhận cô ta."

Chân em lại chuyển động, ra khỏi cửa tiệm rồi về căn hộ mà hai năm trước có bóng hình anh.

Mật khẩu vẫn là ngày sinh của anh

Mới bước vào thì lớp bụi trong khống khí đã sộc thẳng vào mũi em thật khó chịu, anh thật sự đã chẳng ở đây sau ngày đó.

Bật đèn lên, may mắn là đèn ở đây vẫn còn mở được nếu không thì em điên mất. Đồ đạc trong phòng vẫn vậy, bức tường màu trắng, cái màu mà em thích đến nỗi đem lên cả mái tóc mình. Cái ghế sofa đơn sắc thật nhiều kỷ niệm với anh. Phủi đi lớp bụi trên ghế, em ngồi xuống và nhắm nghiền mắt.
                                            .
                                            .
                                            .
"T/b! nếu em còn ngủ ở đây thì anh sẽ không để yên cho em đâu!!"

Anh nhào đến cái ghế nằm đè lên thân em, mái tóc đen dúi dúi vào hõm cổ em hít lấy mùi hương lavender quen thuộc

"Nào! Tránh ra toàn mùi thuốc "

Đẩy nhẹ cái cơ thể to lớn kia.
Em là đang giận anh.
Vì anh hút thuốc quá nhiều.

"Đừng náo, như vậy một chút thôi"

Áp lực công việc chắc lại đè lên anh nữa rồi.

"Lần sau đừng hút thuốc nữa, hại cho sức khoẻ lắm!"

Em đưa tay ra sau đầu anh rồi xoa nhẹ lên mái tóc tuyệt đẹp ấy, xoa tóc anh chính là một đam mê khó bỏ của em đấy.

"Cảm ơn em"

Em hé môi cười rồi lại tiếp tục xoa tóc anh, anh lại ngủ mất đi, người này thật chẳng khác gì con mèo cả.
                                             .
                                             .
                                             .
Nước mắt em lại rơi
Em thật sự nhớ anh

Mở đôi mắt ra một cách mệt mỏi, em lấy hộp thuốc ra và hút một điếu, thứ này thật sự biết cách làm người ta giải toả căng thẳng.

"Thật chẳng khác gì tự vả"

Lúc trước còn trách anh về việc hút thuốc quá nhiều mà lúc này chính em lại đang lặp lại việc đó. Có lẽ cô gái kia đã thay đổi được anh rồi, nhìn anh lúc này rất tốt, da anh còn rất đẹp nữa.

Rời khỏi ghế, em bước vào phòng ngủ rồi tiến thẳng đến ban công.
Nơi này vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi gì.
Vẫn là cái xích đu be bé.
                                            .
                                            .
                                            .
"Vào trong đi nếu em không muốn mình bị cảm"
"Và anh không muốn mệt mỏi chăm em đâuuu"

Anh ở trong phòng nói vọng ra.
Đồ con rùa lười biếng.

"Ra đây thử nào Yoongi!"

Và em lại phải gào thét kêu anh ra ngoài

"Biết thế này đã không mua cái xích đu đó cho em"

Con rùa giả mèo đó lề mề ra ngoài ban công với em, người còn run run lên vì lạnh nữa.

"Đẹp lắm đúng không Yoongi"

Anh lại gần chỗ em ngồi rồi lại phủ áo lên người em.

"Đúng, nhưng lại thua thiên thần của anh"

Giọng anh nhẹ nhàng, tay để lên đỉnh đầu em rồi từ từ vuốt nhẹ xuống tóc em.

"Đồ lưu manh"

Em liếc nhẹ anh , ánh mắt anh cứ dán lấy tóc em nãy giờ

"Màu trắng này làm em chẳng thua gì thiên thần, hay em là thiên thần bị đuổi xuống trần gian vì phạm tội yêu người phàm như anh vậy ?"

Anh đặt một nụ hôn xuống tóc em, thốt lên câu nói làm em buồn cười chết

"Vậy em cũng nguyện bị đuổi xuống đây để yêu anh"

Em cười, anh tiến đến trước mặt em và hôn em, thật ngọt.

"Anh yêu mái tóc em, yêu em, yêu mùi hương em, yêu tất cả của em"
"Thiên thần!"

Ánh mắt anh yêu chiều nhìn em.
Ánh mắt giết người này.
Cứ tưởng nó là của riêng em.

....

"Em đủ 18 tuồi rồi Yoongi"

"Em muốn uống uống rượu ?"

Em còn chưa nói mà anh đã biết rồi

"Umm, em muốn uống chỉ với Yoongi"

Em mè nheo với anh, chỉ có cách này mới thuyết phục được anh cho em uống rượu thôi.

"Vào trong, chỉ một ly"

Anh đã đồng ý rồi đấy.

Anh và em vào trong nhà, là chai whisky anh hay sử dụng khi stress, anh rót ra hai ly thuỷ tinh mỏng manh rồi đưa em một ly.

"Cay lắm đó, em có chắc muốn thử ?"

Anh uống một ngụm rồi nhìn qua em hỏi.

"Sống là phải thử chứ, biết đâu sau này không còn có cơ hội uống nó "

Em cho vào miệng một ít, vị cay xè chảy trong cuống họng thật sự làm em khó chịu.

"Đồ lo xa, đã bảo rồi cay lắm"

Anh lấy ly nước đến chỗ em đưa nó cho em, em uống cạn ly nước rồi bỗng hôn chụt vào má anh làm anh bị bất ngờ, em lại còn nhanh nhẹn chạy vào trong phòng trốn anh nữa chứ.
Thật thông minh.

"Này, như vậy là xong hả Han T/b!!"
                                             .
                                             .
                                             .
Căn phòng của em, nơi này thật sự có những ký ức thật khủng khiếp. Những ký ức dù em có sử dụng rượu bia thuốc lá gì cũng chẳng thể quên được.
                                             .
                                             .
                                             .
"Yoongi!!! Chuyện này là sao ?"

Em thật tức giận, nhìn người mình yêu đang làm tình với người phụ nữ khác ngay trên giường của mình thì ai mà không tức cơ chứ.

"T/b"
"Em không đi làm ?"

Thật chẳng hiểu nổi

"Tôi đi làm để anh có thể che dấu việc này ?"

Em đã bật khóc, không ngờ anh lại như vậy

"Chia tay đi "

Giọng anh vang lên lạnh tanh, thật vô cảm.

"Tại sao? Tôi sẽ định nghe anh giải thích đấy"

"Vì tôi không còn yêu em nữa"

Giọng anh vang lên dứt khoát.
Thật tuyệt tình.

"Nếu anh muốn"

Em muốn níu kéo anh nhưng không được nữa rồi, anh kéo tay cô gái kia đi ngang qua em còn không quên che chắn cho cô ấy, lạnh lẽo thật.

Anh đi khỏi căn nhà của em. Chân em đã không còn đứng vững nữa.
Nước mắt em cứ tự động rơi.
Kết thúc rồi sao?
                                           .
                                           .
                                           .
Lau vội nước mắt trên khuôn mặt, em tiến đến cái vali ngoài phòng khách lấy chai whisky mua lúc ở mỹ, lấy nhanh hộp bánh kem vị bạc hà cùng chiếc túi xách bé tí đi xuống dưới căn hộ.

"Taxi"

Gọi nhanh một chiếc taxi, em thật sự muốn đến biển.

....

22 giờ 45 phút

Làn gió mát lạnh luồn vào cơ thể em, thật dễ chịu. Hơi lạnh ở đây làm em có phần bị run lên.

Đưa đôi mắt phóng ra xa, bãi biển này vào buổi tối thật đẹp.

Lại lấy hộp thuốc ra, em thật nghiện thứ này mất. Làn khói thuốc hoà vào gió biển trông thật đẹp.

Gỡ bỏ đôi giày sandal đế cao màu trắng thật vướng víu kia ra, em cho đôi chân trần tiếp xúc với nền cát trắng mịn, kiếm một chỗ thật đẹp và ngồi xuống, em lấy chiếc bánh kem ra khỏi hộp. Mở nắp chai whisky uống lấy một hơi rồi lại hút tiếp điếu thuốc.

"Yoongi à, hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày chúng ta chính thức yêu nhau đấy."
"Em nhớ anh phát điên."

Khó khăn mới bật được cây nến lên, em vội ước một điều gì đó thật nhanh rồi thổi tắt cây nến.
Em lại cầm chai rượu lên uống đến gần nửa chai, em thật sự đã biết uống rượu rồi đấy anh.

Để hết mọi thứ lại nền cát trắng, em dù có say đến đâu thì vẫn cố gắng bước đi một cách vững chắc và đẹp nhất.

23 giờ 30 phút

Bộ váy trắng của em bay trong gió cùng với mái tóc dài màu trắng bạch kim, đôi mắt mờ đục nhìn thẳng xuống màu biển đen nghịt.
Đôi chân nhỏ đi từng bước xuống biển, đi thật xa để chìm xuống nước biển lạnh ngắt. Thật khó chịu, nước biển cứ thế nuốt chửng em, mát tóc bạch kim của em lưa thưa trên mặt nước hoà với anh trăng.

Tạm biệt anh.

"au revoir, mon ange"/tạm biệt, thiên thần của em/
"Dù có thế nào, anh cũng phải nhớ rằng em yêu anh, rất nhiều."

Han T/b
Từ trần lúc 23 giờ 45 phút
Ngày 12 tháng 5 năm xx

——————————
Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã xem fic của tôi.
Cho tôi nhận xét với nhé nếu các bạn góp ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro