14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kéo búa bao đi, xem ai quẹt thẻ mua vé nào?" Seungkwan dừng lại khi nhìn thấy địa điểm haunted mansion trong truyền thuyết, cậu thề ngay cả mua vé cũng hong có can đảm mua luôn á...

"Chơi, liều ăn nhiều" Seokmin hăng trí nói

Joshua không ngờ cả đám lớn đầu vậy rồi, không những đi Disneyland mà còn giải quyết vấn đề trẻ con như vậy. 

Anh lắc đầu cười, xong cuối cùng cũng không phản đố  vì xem như đây là cách công bằng và nhanh nhất rồi cho cả đám 13 mống rồi.


Và may mắn thay, Joshua trúng thưởng :)

"Em sẽ chơi thật vui vẻ để không phụ tấm lòng của Joshua hyung" Seokmin cười haha

"Cám ơn anh Joshua nhé" Mingyu cũng cười nói

"Joshua hyung đúng là vị cứu tinh của em" Seungkwan xúc động. Ban nãy xém xíu nữa là cậu lại dính kèo rồi, may mà... may mà còn có Joshua hyung. Dù nghĩ mình tồi thiệc nhưng mà thoát kiếp là vui rồi.


"Em đi mua vé với hyung nhé?" Junhwi lên tiếng, dù vui nhưng mà để Joshua vừa phải quẹt thẻ vừa đứng xếp hàng mua vé thì hơi không phải lắm

"Cám ơn em, nhưng mà..." Joshua định từ chối

"Em biết chỗ bán vé, mấy bữa trước em vừa được tặng voucher giảm giá nữa nè, em sẽ giúp anh xếp hàng cho mà~" Junhwi đưa ra loạt lý do làm Joshua không thể từ chối, cuối cùng cũng đồng ý cùng cậu em đi mua vé

Seungcheol và Jeonghan – những người đang muốn lên tiếng giựt slot, nhưng cảm thấy không hề có ưu thế vì họ không có voucher giảm giá, lặng im nhìn Junhwi dắt Joshua đi mất.



"Có lẽ đây là lần đầu anh và em tiếp xúc riêng nhỉ?" Joshua phá vỡ bầu không khí im lặng giữa 2 người

"Nae..."

"Em vẫn còn ngại với anh hả?"

"Không đâu, không phải đâu Joshua hyung. Chỉ là tại em cũng không biết phải nói gì..."

"Không sao, anh hỏi chơi thôi, em không cần cuống lên vậy đâu"

"Nae hyung"

"Mà em làm thư ký cho HHS đúng không? Anh thấy em có vẻ bận rộn quá chừng"

"Do Seungcheol hyung cứ giao việc cho em mãi thôi, hôm qua còn bàn kế hoạch về lễ chào đón tân sinh đến tận khuya"

"Thật á?"

"Seungcheol nhất định không tha cho tụi em cho đến khi viết xong sơ thảo. Ôi đúng là một cơn ác mộng khi mà họp từ lúc mẹ em đi ngủ đến lúc mẹ em tỉnh dậy mới xong. Mẹ nhìn thấy em còn bảo sao nay con dậy sớm thế nữa chứ"

"Chà... anh cảm thấy tương lai của mình không được sáng cho lắm"

"Hyung sẽ được tận hưởng nó, sớm thôi. Mặt ác quỷ của Choi Seungcheol"

"À mà sao anh thấy mọi người có vẻ sợ... à không, kiểu như là không muốn gọi tên đầy đủ của Seungcheol nhỉ? Anh thấy full name của cậu ấy đẹp mà?"

"Em cũng không biết nữa. Anh ấy chỉ nói là không thích thôi, xong mỗi lần tụi em mà lỡ miệng gọi thì lườm cháy mặt nên cũng không ai gọi đầy đủ tên ảnh nữa. Nhưng mà mỗi lần em muốn... bóc phốt ổng thì em sẽ gọi như z"

"Haha, cũng là một cách kháng nghị hòa bình nhỉ?"

"Biết sao được hyung, dù gì thì cũng hong chơi lại ông í được"

"Thế thì anh cũng xin tips này thôi, có vẻ sau này sẽ hữu dụng đó"

"Được thôi, miễn sao anh đừng khai tên em là được"

"Em cũng sợ chếc quá ha"

"Choi Seungcheol còn đáng sợ hơn cái chếc đó anh"

"Nhưng mà anh thắc mắc, Seungcheol đáng sợ vậy sao em vẫn chịu làm việc cho cậu ấy vậy?"

"Cuộc chiến sinh tồn của điểm rèn luyện đó anh. Làm trong HHS thì điểm đó auto tuyệt đối luôn, trừ khi tự anh vi phạm gì đó thôi"

"Ồ, HHS quyền lực vậy sao?"

"Đúng vậy á, cho nên nhiều người dù ghét hội nhưng mà vẫn ước được vào hội"

"Thế còn CLB Nghệ thuật thì sao?"

"CLB này thì... ừm kiểu như cũng từng rất có ưu thế. Nhưng do có chuyện, là scandal anh Seungcheol kể í, nên là bây giờ không thể so sánh với HHS được. Mà em tin rằng sau khi anh lên làm chủ tịch thì hào quang sẽ nhanh chóng trở lại thôi"

"Vậy sao em không đăng ký vào CLB nhỉ? Bọn Seokmin cũng hăng hái đòi vào nè"

"Seokmin hát hay lắm anh ơi, anh nghe là biết. Còn em thấy em khá là bình thường í, vào chỉ sợ không làm được gì?"

"Sao lại thế được? Chỉ nghe em nói chuyện anh cũng cảm được chất giọng em rất tốt mà?"

"Không..."

"Em không tin à? Sắp tới hợp tác giữa HHS và CLB, em cứ thử đi"

"Nhưng mà..."

"Anh sẽ cast riêng em mà, không sao đâu"

"..."

"Vậy nha, anh đi mua vé đây"

"Ây hyung, để em đi cho, voucher muốn sử dụng cần em giải thích lại cho staff nữa" Jun lấy đại lý do để đi xếp hàng mua vé giúp Joshua

Joshua nhìn Jun vội vàng lấy thẻ của mình rồi đi mất, thật ra thì không có voucher cũng không sao mà...




"Nè mọi người, ai đi vào trước đi" Seungkwan khi đứng trước cửa rồi mới thấy sợ, dù chưa bước vào nhưng mà cậu cảm thấy lành lạnh sống lưng

"Nè hong phải em muốn quay phim đồ hả? Đi đầu mới quay được chứ" Soonyoung vừa cười vừa đẩy cậu em vào cửa

"Ya ya yah" Seungkwan hết níu lại kéo Soonyoung vào cùng. 

Vừa bước vào Seungkwan đã giật mình khi nhìn mấy tấm vải trắng bay phấp phới, còn hiệu ứng chớp chớp ánh xanh và âm thanh nữa, có cho tiền cậu cũng không dám đi đầu đâuuu

Seokmin đang sợ hãi đi theo sau, đang đi thì...

"Ya!" Joshua lén lút đi đến đằng sau Seokmin, chỉ nhỏ giọng hù cậu một tí

Nào ngờ...

"AAAAAAAAAAAAAAAAA" Seokmin hét lớn, khiến ngay cả Joshua, Minghao, Seungcheol, Jeonghan, Jun và Hansol đi gần đó cũng bị giật mình

Lee Chan với Seungkwan cũng hét theo, Seungkwan còn xém nữa làm rớt luôn camera. May mà được Soonyoung đỡ kịp.

Jihoon , Mingyu, Wonwoo cũng hơi hết hồn nhìn Seokmin

"Sao thế?" Mingyu nhìn thằng bạn, còn chưa có vào trò chơi luôn đó?

"Joshua... Joshua hyung..." Seokmin oan ức nhìn Joshua

Joshua tỏ vẻ vô tội, dù sao thì mấy người đằng sau cũng sẽ không tố cáo cậu.

"Hachimalagoooo" Seungkwan lớn tiếng nói với lại chỗ Seokmin (dịch: thôi khỏi dịch cũng biết mà ha, này có khi còn phát ra âm thanh nữa =))))

Seokmin có oan mà chẳng nói hết, đành tiếp tục đi theo đoàn.


"Này cậu cũng chơi ác thật đó" Jeonghan đến bên cạnh Joshua, khều khuỷu tay của cậu để thu hút sự chú ý

"Tớ định hù tí thôi, ai biết Seokmin nó phản ứng mạnh vậy" Joshua cười cười, chính anh cũng giật mình vì tiếng thét của Seokmin

"Chất giọng của thằng nhỏ chính là lý do hong ai dám hù nó đó" Seungcheol đi đến và chiếm dụng bên còn lại của Joshua

"Lúc nãy em tưởng em đăng xuất luôn rồi chứ" Lee Chan nói

"Thế sao em chưa đăng xuất vậy" Minghao đáp

"Thôi đi nè" Jun cắt ngang trận chiến sắp sửa bắt đầu

Cả nhóm bắt đầu yên lặng đi tiếp.


Đột nhiên khi đến một căn phòng trống thì họ nghe thấy tiếng gì đó...

Có vẻ như là người ta đang thả sương khói hay gì đó vào không khí. 

Và ngay khi mọi người vẫn đang hoang mang thì tất cả ánh sáng đều tắt mất, dù trước đó ánh sáng cũng không quá rõ, nhưng lúc này thì hoàn toàn tối đen.

Điều bất ngờ nhất là, họ bị ai đó bịt miệng kéo đi!

...





---

#ASK

Hello reader, chỉ là mình muốn hỏi về việc update truyện nè. Mình có 2 option:

1 là mỗi ngày up 1, 2 chương

2 là chọn 1 ngày trong tuần rồi up một loạt luôn

Cái nào thì mọi người thấy ok hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro