28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được Jeonghan, như vậy cao quá, cậu cần hạ thấp tông giọng xuống một chút" Joshua cắt ngang Jeonghan, bắt đầu làm mẫu lại "Như thế này nè, cậu làm được chứ?"

Jeonghan gật đầu, bắt giọng trở lại và hát...

Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Joshua thì yên tâm tiếp tục.

Họ đã cùng nhau luyện tập được gần 2 tiếng rồi. Chính Jihoon và Joshua đã trực tiếp đứng ra hướng dẫn cho nhóm.

Ban đầu Joshua cũng không định kiểm soát quá gắt gao với nhóm họ, chỉ cần ở mức đạt yêu cầu là được, dù sao cũng chỉ là lễ hội thôi. 

Nhưng Jihoon đã phản đối, cậu nói với anh "Nếu đã bắt tay vào làm thì hãy cùng nhau làm cho nó thật tốt, thật trọn vẹn. Và em cũng muốn những đứa con tinh thần của em được tỏa sáng". 

Khi nói câu này, ánh mắt Jihoon rất sáng, anh hiểu, và anh chấp thuận, cùng Jihoon, cùng nhóm tỏa sáng trên sân khấu.

"Được rồi, bây giờ chúng ta cùng ghép lại..." Joshua đang nói thì thấy bóng dáng người quản lý đang đứng ngoài cửa sổ ra hiệu.

Joshua dừng lại, quay sang nhìn Jihoon, cậu nhanh chóng hiểu ý và tiếp lời anh "Chúng ta cùng nhau ghép lại nhé, lần thử thứ nhất, chuẩn bị..."


Joshua nhanh chóng đi ra ngoài, tự hỏi liệu sự xuất hiện đột ngột của người quản lý lúc này có ý gì?

"Chào nhé Joshua, lâu rồi không gặp" Người quản lý bắt tay xã giao với Joshua rồi nói "Em cùng anh lên văn phòng gặp thầy một chút, anh sẽ vừa đi vừa nói"

Joshua bước đitheo anh ấy.

"Chuyện là nhà trường vừa liên lạc với anh, nói là mời được Kai của EX* về làm giám khảo khách mời cuộc thi của trường em. Họ muốn có một sân khấu thật ấn tượng cho đêm diễn đó, Kai thì cậu biết rồi, tạo ra ấn tượng là điều đương nhiên không cần phải lo nghĩ, nhưng cái quan trọng là phía nhà trường muốn có sự đóng góp... ừm nói đúng ra là muốn góp phần vào spotlight cùng cậu ấy. Dù sao thì Kai cũng là một nghệ sĩ kỳ cựu mà..."

"Và họ muốn em, vừa là thành viên của trường, vừa là ngôi sao đang nổi...đứng cùng sân khấu với anh ấy?" Joshua tiếp lời.

Cậu không nghĩ lần này trường thật sự chơi lớn, và thật sự có thể mời cả tiền bối Kai về đây. Nếu là có cơ hội đứng cùng sân khấu với tiền bối, đây quả thật là cơ hội rất tốt.

Nhưng mà...

"Đúng là họ muốn thế, và bên công ty cũng muốn như vậy" Người quản lý nhìn Joshua 

"Từ lúc em trở về, công ty chưa hề can thiệp vào bất cứ hoạt động nào của em, bọn anh tôn trọng mọi quyết định của em vì bọn anh cũng biết em luôn là người có chính kiến, luôn suy nghĩ chu toàn và biết mình muốn làm gì. Vậy nên... em cũng biết mà, đây là hoạt động rất tốt, anh nghĩ em nên nắm bắt lấy"

Joshua chưa kịp nói gì đã bị quản lý nói một hơi khiến cậu hơi dừng lại.

Joshua suy tính: Tính thời gian thì có 2 tuần 6 ngày nữa, tức là anh có 20 ngày để luyện tập bao gồm 1 bài cover và 3 bài vừa nhảy vừa hát... nếu thêm 1 bài biểu diễn cùng tiền bối nữa, tức là anh sẽ phải tập 5 bài trong vòng 20 ngày. Còn chưa tính những công việc khác như chụp poster quảng bá, lựa chọn trang phục...

Wow – Joshua cảm thán – Thực sự thì khối lượng công việc rất lớn.

Nhưng mà anh có muốn làm không?

Đương nhiên muốn!

Có muốn từ bỏ bên nào không?

Hoàn toàn không!

"Chỉ cùng trình diễn một bài thôi đúng không anh?" Joshua nhìn quản lý hỏi

Anh ấy gật đầu "Đúng, chỉ một bài thôi"

"Vậy được"

"Okay, chúng ta cùng vào nói chuyện với họ nào"



Họ muốn cậu cùng trình diễn tiết mục nhảy cùng tiền bối, không cần phải hát.

Xem như cũng là dance cover, chuyện cậu lo nghĩ phải luyện cả hát và nhảy xem như bỏ qua...

Áp lực công việc cũng giảm đi một ít.

Nhưng điều quan trọng là, tiền bối chọn bài Señorita

...

Anh ấy chọn bài... 

Thật sự rất ấn tượng, hoàn toàn ấn tượng, tuyệt đối không thể không ấn tượng được...

Joshua dù chưa từng lo về kỹ năng nhảy của mình, nhưng với bài này thì anh hơi... ừm... cứ xem như là nó khó với anh đi... *không cần phải nói thật*

Haiz

Dù sao thì cũng đã chấp thuận, đành thuận nước hợp tác vậy.


Đang bay bổng cùng suy nghĩ thì Joshua bắt gặp một dáng người khá quen thuộc đang ngồi ở góc cầu thang.

"Jeonghan?" Joshua lại gần người đó, nghi hoặc hỏi

Jeonghan ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút đỏ "Joshua?"

Thấy được người đang nhìn mình thì vội dấu đi khuôn mặt, gục mặt vào 2 đầu gối.

Joshua bất ngờ vì khuôn mặt của Jeonghan. Mặt cậu ấy đã đỏ hoe cả rồi, có lẽ đã khóc rất nhiều, bây giờ Joshua thậm chí còn nghe tiếng nấc nho nhỏ của cậu ấy dù Jeonghan đã cố giấu đi.

Cậu từ tốn ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, vuốt vuốt lưng cậu ấy.

Joshua cứ lẳng lặng ngồi đó cùng Jeonghan, không hề nói gì, chỉ là vẫn luôn giữ nhịp tay của mình trên lưng người bạn, im lặng vỗ chúng suốt 15 phút.

"Cậu không muốn biết vì sao tớ khóc à?" Jeonghan lên tiếng, không biết là nhờ vào sự hiện diện của Joshua, hay nhờ vào nhịp vỗ đều đều của cậu ấy trên lưng mà lúc này cậu đã bình tĩnh lại, cảm xúc cũng không rối loạn nữa.

"Muốn chứ, tớ rất muốn biết" Joshua vẫn không ngưng nhịp tay "Nhưng tớ muốn bên cạnh cậu hơn, tớ không muốn làm gián đoạn sự giải tỏa cảm xúc của cậu, tớ cũng không muốn can thiệp vào chuyện của cậu nếu cậu chưa cho phép..."

Nghe giọng nói đều đều ấm áp của Joshua, không hiểu sao Jeonghan lại rưng rưng nước mắt, vẫn không mở lời nhưng lại mở vòng tay, ôm Joshua vào lòng.

Cả hai đều không nói gì, chỉ ôm nhau như vậy.

Joshua vuốt vuốt tóc bạn, rồi lại vuốt vuốt lưng xoa dịu cậu bạn của mình dù khi này Jeonghan cũng chẳng hề nấc nghẹn gì.

Nhưng Joshua biết Jeonghan đang khóc, vì vai áo cậu đã ướt rồi...

"Cảm ơn cậu, Shua" Jeonghan vẫn ôm Joshua như vậy, cậu không nỡ bỏ ra, cũng không dám bỏ, sợ rằng mình sẽ không thể đối diện mà bày tỏ với Joshua được.

Joshua mỉm cười "Tớ đã làm gì cho cậu đâu nào"

"Joshua, cậu tin mình đi. Chỉ riêng sự tồn tại của cậu đã khiến mình thật sự biết ơn, thật đấy" Jeonghan siết chặt vòng tay của mình, tựa cằm vào vai Joshua.

Joshua vuốt tóc cậu.

"Nói sao nhỉ? Ừm... tớ thật sự không biết rằng mình có tài năng không nữa? Thật sự không biết mình có xứng đáng nằm trong Hội học sinh, trong CLB, trong F12 mọi người thần tượng, trong team vocal này? Thật sự không biết mình có đủ khả năng đứng trên sân khấu không nữa..."

"Tớ không có tài năng gì đặc biệt cả Joshua. Ngay cả hát... tớ cũng chẳng thể hát được tốt"

"Tớ nghĩ tớ chỉ là người bình thường như bao người khác, Joshua à"

"Tớ rất thích cậu, cũng rất ngưỡng mộ cậu"

"Cậu là ngôi sao sáng duy nhất mà mình yêu mến"

"Vì vậy nên mình muốn gần cậu, muốn ở cạnh cậu, muốn đi cùng cậu"

"Nhưng..." Tớ không thể...

"Jeonghan, Jeonghan, Yoon Jeonghan" Joshua kéo cậu bạn ra khỏi cái ôm để cả hai cùng đối diện nhau.

"Đó là tên cậu đúng không? Jeonghan, Yoon Jeonghan"

"Đó là tên ba mẹ đặt cho cậu, đúng không? Ba mẹ đã đặt cho cậu cái tên đó. Dù tớ không biết nó có nghĩa là gì..."

Jeonghan đang nghiêm túc lắng nghe Joshua, đến đây là thì lập tức bật cười, "Này, cậu không biết nói làm gì"

Thấy Jeonghan cười, Joshua cũng mỉm cười, lặp lại "Tớ chỉ là không biết ba mẹ cậu đã đặt nó với nghĩa gì, tớ không biết điều đó. Nhưng tớ biết một điều, Yoon Jeonghan với tớ là đặc biệt"

"Cậu nói tớ là ngôi sao của cậu? Vậy cậu không biết cậu là một dải ngân hà của tớ, một ngân hà lấp lánh và tinh khiết"

"Và có lẽ tớ vẫn chưa nói với cậu... tớ là em trai song sinh thất lạc của cậu nè" Joshua cười cong mí mắt, thả hai tay đang giữ ở bả vai bạn ra và đưa lên mặt, tạo hình bông hoa.

Jeonghan lại cười "Này, cậu có thể nghiêm túc tí được không? Mỗi lần đang cảm động là cậu lại phá mood"

"Gì chứ? Tớ nói thật mà. Nè nhé, có ai mà có khuôn mặt giống nhau như hai chúng ta không? Không! Có ai xinh đẹp giống như hai chúng ta không? Không? Có ai có giọng hát thiên thần như chúng ta không? Đương nhiên không luôn" Joshua vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm đếm

"Rốt cuộc cậu đang khen tớ hay đang tự luyến chính mình vậy" Jeonghan cười, đánh cái tay đang đếm đếm ra vẻ kia của cậu

"Tớ chỉ nói sự thật thôi~" Joshua mỉm cười, nhìn Jeonghan đã vui vẻ trở lại thì cũng nhẹ nhõm hơn.


"Jeonghan? Jeonghan? Yooon Jeonghannn? YOON JEONGHANNNN"

Joshua và Jeonghan nhìn nhau vài giây, sau đó cùng bật cười và đứng lên.

"Nè nè Choi Seungcheol, mắc gì mà gọi người ta như gọi hồn vậy?" Jeonghan nắm tay Joshua đi ra, thấy tên Seungcheol đang ngó ngang ngó dọc thì lên tiếng

Seungcheol đầu tiên là giật mình vì giọng nói vang lên đột ngột của Jeonghan, sau đó là bất ngờ vì khuôn mặt ửng đỏ của cậu bạn mà cậu chắc kèo là nó đã khóc rất dữ dội, cuối cùng là ngạc nhiên vì sự có mặt của Joshua mà hơn hết lại còn đang... tay trong tay với Jeonghan.

"Ừa tao gọi hồn mài đó, nãy giờ mày vất vưởng ở đâu thế hả? Rồi mắc gì gọi full name t chi hả?" Mặc dù có nhiều điều làm anh giật mình, bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng Seungcheol cũng biết đây không phải là lúc để nói chuyện đó. Do vậy nên cũng nhanh chóng bắt cùng tần số của Jeonghan để lên mood

"Tao tìm xó để làm hình nhân ám mày chứ làm gì hả Choi Seungcheol"

"Ê tin tao lập đàn tế mày hong Yoon Jeonghan?"


Joshua nhìn hai người bạn đồng niên lại bắt đầu chí chóe cãi nhau những thứ tào lao vớ vẩn, ngán ngẩm lắc đầu. Rõ ràng là rất thân thiết, quan tâm và lo lắng cho nhau, nhưng lúc nào mở miệng không mắng thì cũng khịa?

Mà dù thế nào thì, những lúc thế này tốt nhất nên im lặng tránh xa bom mìn, dù cậu biết hai người sẽ không văng miển đến mình nhưng mà vạn sự an toàn là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro