37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shua hyung" Junhwi vẫy tay với người đang đi về phía mình – Joshua hyung.

Joshua cười "Hi Jun~"

"Wow wow" Jun nhìn Joshua từ trên xuống dưới "Không trùng hợp vậy chứ?"

Joshua thấy Jun nhìn làm anh cũng thắc mắc mà tự nhìn mình, rồi nhìn lại Jun, và ooh, cả hai đều đang cùng mặc một combo đồ jeans nè, "Trùng hợp thật, mà chúng ta lại còn ở sông Hàn luôn đó~"

"Trông như một couple ấy"

"Haha, cũng giống đó" Joshua cười trêu "Em muốn trải nghiệm cảm giác chân thật hơn hong? Khoác tay anh nè"

"Ngại gì hong làm anh ei" Jun lập tức đi tới nắm tay Joshua "Hàng real thì phải nắm tay luôn đó hyung"

Joshua mở to mắt ngạc nhiên vì anh nghĩ Jun sẽ là kiểu người ngại skinship, nhưng không ngờ cậu không những không ngại mà còn tự tin đan ngón dắt anh đi dạo.

Anh để cậu dắt anh đi, cười nói "Junhwi khác tưởng tượng của anh quá"

"Hm? Như nào cơ ạ?"

"Anh nghĩ em sẽ không thích người lạ"

"Ừm đúng thế... do em không có nhu cầu mở rộng mối quan hệ nữa"

"Do vậy nên em sẽ không muốn nói chuyện với người vừa mới gặp"

"Đúng thế"

"Em cũng không thích có sự tiếp xúc thân mật ngay cả là người thân"

"Vâng"

"Em giúp đỡ những người không thân thiết thường là vì phép lịch sự"

"Đúng rồi hyung"

"Nhưng mà..."

Joshua dừng lại một lúc, nhìn bàn tay đang nắm lại của hai người sau đó ngước lên nhìn Junhwi "Đó là với người khác, anh cảm giác em đối xử với anh... không giống như vậy?"

Jun cũng dừng lại nhìn anh, cậu cười đáp "Đúng là... Có chút khác"

"Ban đầu nhìn thấy anh, em chỉ có suy nghĩ ohh anh đẹp thật, chứ em chưa từng có suy nghĩ sẽ thân thiết với anh tới mức... có thể cùng nhau đi dạo ban đêm như thế này" và em cũng chưa từng nghĩ có tình cảm đặc biệt nào hơn.

"Nhưng mà khi quan sát anh cùng mọi người, em lại thấy anh có chút... đặc biệt"

"Nói thế nào nhỉ? Kiểu như là có sức hút? Không phải sức hút về nhan sắc đâu, là kiểu tính cách của anh... và cả sự cố gắng cùng tài năng của anh nữa" nó khiến em mê mẩn đấy Shua.

"Ồ" Joshua bật cười "Anh không nghĩ là anh có sức hút như vậy đấy"

"Em-"

Jun chưa nói xong câu thì bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của hai người nữ trước mặt

Một bạn nữ ngại ngùng lên tiếng, hướng về Joshua hỏi "Anh... anh là Joshua phải không ạ? Joshua... Joshua Hong?"

"Ừm" Joshua ngập ngừng đáp

"Tụi em... tụi em có thể chụp cùng anh không?"

"Xin lỗi nhưng mà, hiện tại mình không tiện lên hình lắm"

"Vậy em có thể xin chữ ký của anh không ạ?" Bạn nữ còn lại nhanh nhảu hỏi

"Ừm, được thôi" Joshua gật đầu

Hai bạn nữ đưa giấy và anh nhanh chóng ký xong

"Em cảm ơn anh"

"Tụi em thích anh lắm... Mong rằng anh sẽ sớm ra mắt nhé. Hoạt động ở trường SVT sắp tới tụi em nhất định cổ vũ anh"

"Vâng, cảm ơn sự ủng hộ của hai bạn nhé, mình sẽ cố gắng hết sức" Joshua lịch sự mỉm cười cảm ơn 2 bạn nữ.


Jun nhìn họ đi rồi quay sang nói với Joshua "Đấy, anh còn hỏi không biết sức hút mình đâu, giờ thì xem nè"

"Cái này chỉ là vô tình thôi mà" Joshua lắc đầu đáp

"Anh thật là..." Jun thở dài 

"Mình lại kia ngồi đi"

Cả hai cùng đi đến băng ghế bên bờ sông và ngồi xuống.

Hướng ánh mắt nhìn mặt sông phẳng lặng, Joshua nói "Anh cảm thấy anh có thể ngồi đây cả ngày, không làm gì cả, chỉ nhìn con sông này thôi..."

"Em cũng vậy, nó làm em cảm thấy thật bình yên" Jun đáp

"Anh ước mình có thể mãi như vậy. Sống một cách bình yên, nhẹ nhàng, êm ả..." Joshua nhẹ giọng nói

Jun quay sang nhìn anh "Tại sao anh lại ước... anh có thể sống như vậy mà, nếu anh muốn"

Joshua cười nhẹ "Con đường anh đã chọn không cho phép anh như thế. Em biết mà, trở thành idol... vốn dĩ không thể bình yên"

Không những vậy mà còn vô cùng tấp nập, vội vã và cũng rất mệt mỏi.

"Vậy tại sao anh lại chọn đi con đường này?"

"Vì anh thích nó, một đam mê chăng? Anh cũng không biết nữa... Chỉ là anh cảm thấy mình muốn trở thành một idol, muốn dùng giọng hát của mình để mang đến cho mọi người niềm vui và hạnh phúc, và sự chữa lành nữa. Đấy là những điều anh muốn, nhưng để đạt được những điều đó, việc phải trải qua những chuyện như không thể một mình bình yên giữa thế giới này... cũng là một loại đánh đổi chăng?"

"Là một sự trao đổi ngang giá?"

"Em học kinh tế à?" Joshua cười đáp

Jun cũng cười, "Em nghĩ là, muốn có được cái này, phải mất đi cái kia chăng... Nhưng mà, em cảm thấy chỉ khi anh có một mình tranh đấu thì mới phải đánh mất những thứ đó thôi... anh còn có em mà. Những khi mà anh cảm thấy con đường anh đã chọn quá mệt mỏi đi, anh có thể tìm đến em, em không chắc nhưng... em cảm thấy em có thể giúp anh có được sự bình yên theo một cách nào đó, thật đấy"

"Như lúc này chẳng hạn?"

"Đúng vậy, như lúc này chẳng hạn, anh cũng cảm thấy như vậy đúng không?"

"Ừm..."

"Nhưng mà anh nghĩ yên bình là do con sông này đó chớ" Joshua nói giọng tinh nghịch

"Shua hyunggg, em đang nghiêm túc mà" Jun cười trong bất lực "Được rồi, em không phủ nhận nhờ có khung cảnh hữu tình này"

"Haha"

"Cảm ơn em"

"Vâng. Nhưng mà em chỉ muốn nói, em làm vậy không phải chỉ để nhận lời cảm ơn của anh đâu, em làm vậy vì chính em muốn vậy thôi"

"Ahhh, sao mà ngọt ngào quá vậy nè"

"Welcome anh đến với thế giới kẹo ngọt của mun junhwii~"

"Hwiii~ Aw đáng yêu ghê"

"Haha"

Joshua vừa tựa vào vai của Jun vừa nhìn ngắm dòng sông.

Thật yên bình...

Ừm nhưng mà, hình như anh quên cái gì đó ấy nhỉ?

Joshua lấy điện thoại trong túi ra mở schedule lên xem, đâu có chuyện gì đâu nhỉ?

Rồi anh vô tình nhấp trúng biểu tượng thư viện ảnh trên màn hình điện thoại, và nhìn thấy một tấm hình...

"A" Joshua kêu lên rồi ngồi thẳng người dậy

"Sao thế hyung?" Jun ngờ vực nhìn anh

"Haha, sao anh lại quên mất vụ này nhỉ?" Joshua nói mà không nhìn Jun, nhanh tay mở instagram

"Một trò mà anh với Soonyoung đã chuẩn bị..."Joshua dừng lại khi đã vào trang ứng dụng "Em vào group chat với anh nào"

Nghe vậy Jun nhanh chóng lấy điện thoại ra đăng nhập vào insta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro