Special chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho Soonyoungie, xin chúc mừng sinh nhật anh iu của tôiiii (chúc sớm hoi)

Btw, sinh nhật của toi cũng trùng với anh iu đó. 

Chúc mừng cả hai thêm tuổi mới, chúc cả hai càng xinh đẹp và đáng iu nhó hihi

Chúc Đảng Hổ ngày càng phát triển và vững mạnh. 

Chào thân ái và quyết thắng!!!

(Vì tui sắp đi chơi để mừng tuổi mới nên là đăng thêm nhìu chap mới cho mọi người nè. Công nhận mình dễ thương ghê hí hí =))))



Note:  Vì chapter kể chuyện quá khứ nên tui muốn để nó khác biệt một chút, nên là tui để thoại là chữ in nghiêng nha (thật ra là do hơi lười đóng mở ngoặc hoài thui =))




Xin mời SBD 1506 vào phòng thi

Kwon Soonyoung nhanh chóng bước vào phòng.

Cậu run lắm ấy, đây là lần đầu tiên cậu đi phỏng vấn thử giọng, lần đầu tiên tiếp xúc gần với giới giải trí mà cậu vẫn luôn đam mê và hằng mong ước...

Xin chào, cậu là Kwon Soonyoung đúng không?

Vâng ạ, em là Kwon Soonyoung, năm nay 11 tuổi ạ.

Năng khiếu của cậu là gì?

Dạ em có thể hót ạ!

...

Một tiếng phụt cười nhỏ vang lên trong phòng và ngưng ngay lập tức, nhưng nghe có vẻ như người đó vẫn đang kiềm chế.

Soonyoung nhìn về phía âm thanh đó, cậu nhìn thấy một cậu bé cũng thấp lùn như cậu, có vẻ như bằng tuổi nhỉ?

Và Soonyoung vẫn chưa nhận ra tại sao cậu ấy lại cười nhỉ? Nhưng mà... sao cũng được, cậu ấy cười lên trông đáng yêu thật. Và dáng vẻ nhịn cười của cậu ấy khiến Soonyoung cũng muốn cười theo.

Em có thể hót sao? - Giọng nói của giám khảo cũng nhịn cười, có vẻ bầu không khí đã thoải mái hơn phần nào

Vâng.... à không ạ. Em hát ạ, em không biết hót....

Giờ thì Soonyoung hiểu rồi...

Nhưng mà vẫn không hiểu?

Cậu đã chữa cháy rồi nhưng mà sao mọi người lại cười lớn hơn vậy chứ? Cậu bé kia cũng cười nữa, Soonyoung còn nhìn thấy mắt cậu ấy ngấn nước... Có vẻ cười vui đến phát khóc?

Được rồi. Soonyoung, em hãy hát cho chúng tôi nghe nhé. Em có thể nhảy không?

Có thể ạ.

Vậy em hãy làm hết sức có thể nhé, và – vị giám khảo quay sang nhìn cậu bé kia – và em hãy ngưng cười đi nào, bạn ấy sẽ ngại đó

Vâng, em xin lỗi ạ - cậu bé kia đáp lời


Soonyoung lấy lại tinh thần, bắt đầu trình diễn bài hát mà cậu đã chuẩn bị.

Các vị giám khảo bất ngờ với kỹ năng của cậu bé, ngoại trừ giọng hát vẫn còn khá yếu nhưng vẫn nhìn ra tố chất trong giọng hát của cậu. Còn về phần nhảy, thật sự đã đạt đến độ chuyên nghiệp cần có của một người mới vào nghề dancer. Hơn nữa vũ đạo cũng khá khác với bài hát gốc, và giám khảo thấy những phần chỉnh sửa trông lại có vẻ hợp hơn với phong cách và độ tuổi của cậu.


Sau khi kết thúc, mọi người đều vỗ tay cho cậu rất nhiệt tình. 

Cậu bé kia thậm chí còn đứng dậy để vỗ tay cho cậu, dù khi cậu đứng thì cũng chỉ bằng mấy vị giám khảo kia ngồi thôi...

Soonyoung rất vui vẻ. Dáng vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp ban nãy lập tức được thay bằng vẻ ngơ ngác và đáng yêu của một đứa trẻ.

Kwon Soonyoung, em đã làm rất tốt đấy!

Vâng, em cảm ơn ạ

Chúng tôi đánh giá rất cao khả năng của em. Tuy em cần phải luyện tập nhiều hơn về kỹ năng thanh nhạc, nhưng với một đứa trẻ ở độ tuổi như em thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Còn về phần nhảy, rất tuyệt đấy Soonyoung. 

Cảm ơn lời khen của giám khảo ạ, em sẽ cố gắng hết sức

Vậy khi nào kết thúc vòng sơ loại này thì chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho em, chúng ta cùng đợi nào.

Vâng ạ


Được rồi, tất cả giải lao. 1 giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp


Mọi người dần tản ra.


Cậu bé kia vẫn ngồi ở vị trí cũ nhìn cậu. Soonyoung đi lướt qua mọi người, đến chỗ ngồi của cậu bé kia

Xin chào, tớ là Kwon Soonyoung

Tớ biết cậu là Soonyoung mà, cậu có bảng tên ngay đây nè – Cậu bé giơ tay chỉ bảng tên và số báo danh Soonyoung đang đeo trước ngực

Ừ nhỉ - Và Soonyoung cũng liếc nhìn bảng tên của cậu bé kia – Joshua?

Đúng vậy, mình là Joshua

Cậu đứng lên với tớ đi

Sao thế?

Tớ cao hơn cậu, vậy tớ là anh!

Ai nói cậu cao hơn sẽ làm anh thế?

Vậy chứ thế nào?

Uống sữa trước thì làm anh nhé

Tớ uống sữa từ 11 năm trước!

Ồ vậy cậu làm em tớ rồi, tớ uống sữa từ 12 năm trước

...Joshua hyung?

Ừm, Soonyoungie?

Chúng ta đi ăn trưa thôi nào, em đói bụng quá

Không đâu Soonyoungie, anh có mang theo cơm hộp này. Em muốn ăn cùng chứ?

Tất nhiên rồi, Joshua hyung

Thế là cả hai cùng dắt nhau ra khỏi phòng phỏng vấn trong tâm trạng vui vẻ phấn khởi, khác hẳn với cảm giác nửa tiếng trước khi Soonyoung bước vào.



Này, sao cậu lại ngồi đây một mình thế - Joshua lên tiếng khi nhìn thấy cả hành lang trống trơn, chỉ còn một mình cậu bé nhỏ xíu ngồi trên băng ghế dài

Nhưng cậu bé kia chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu

Cậu đói không? Ăn trưa với chúng mình nhé? ­– Joshua dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả, bên cạnh còn có một Soonyoung hỗ trợ nhiệt tình nữa

Và cả hai thấy cậu bé kia gật đầu.


Cả ba vui vẻ kiếm một góc thoáng mát trong sân và ngồi xuống.

Joshua mở hộp ra, chia đồ ăn cho ba người. Khi đảm bảo 3 phần ăn đều bằng nhau, cậu đứng chúng cho từng người.

Cậu tên gì thế? – Soonyoung lên tiếng hỏi

Cậu bé kia vẫn lắc đầu.

Sooyoung khó hiểu, bộ bạn đó bị mỏi cổ hay ngứa đầu hả ta?

Cậu tên gì thế? ­­– Lần này Joshua sử dụng tiếng anh, cậu cảm thấy cậu bé này có vẻ như là người ngoại quốc

Tớ tên là Minghao, Xu Minghao – Minghao ngập ngừng trả lời, giọng nói vẫn rất nhỏ

Cậu ấy nói gì thế Joshua hyung? - Soonyoung lên tiếng hỏi

Cậu ấy nói tên là Minghao ­– Joshua đáp, rồi hỏi tiếp – Cậu đến từ đâu? Cậu mấy tuổi rồi? Cậu đã thi chưa?

Tớ đến từ Trung Quốc, tớ 10 tuổi và tớ chưa được thi... – Minghao đáp

Vậy đó là lý do cậu vẫn còn run và chưa thoải mái sao? ­– Joshua nhìn Minghao, dù cậu chẳng nói gì nhiều và vẫn đang run vì sợ, không hiểu sao Joshua vẫn cảm thấy Minghao rất đáng yêu – Cậu đừng lo, lát nữa tới lượt cậu, tớ sẽ ở trong cổ vũ cho cậu

Nhưng mỗi lần thi chỉ được một người vào thôi mà? – Minghao thắc mắc

Tớ không biết nữa, nhưng họ cho phép tớ ở lại, cả Soonyoung cũng có thể nữa ­– Joshua nói, đưa tay chỉ vào Soonyoung.

Soonyoung đang nhai thì bắt gặp ánh mắt của hai người, từ nãy giờ cậu vẫn chưa hiểu họ đang nói gì, nên chỉ biết nhe răng cười. Còn nếu cậu hiểu, Soonyoung chắc chắn sẽ trả lời, họ nói với em như vậy khi nào thế?

Thật sao? ­– Minghao bán tín bán nghi

Thật mà – Joshua nói xong đưa tay ra – Pinkie promise

Minghao đưa tay ra móc lấy tay của Joshua. Dù không hiểu gì nhưng Soonyoung cũng đòi làm pinkie promise với 2 người họ.

Soonyoung à, lát nữa chúng ta phải cổ vũ thật nhiều cho Minghao nhé – Joshua nói với Soonyoung - Cậu ấy là maknae của chúng ta đó

Em phải gọi anh là Joshua hyung, nhớ chưa nào? – Joshua nháy mắt với Minghao

Vâng, Joshua... – Minghao ngắt chừng

Hyung – Joshua thêm vào

Ừm Joshua – Minghao cười tít mắt

Sao hyung gọi cậu ấy là hyung thế? Em cũng muốn nữa – Soonyoung xích lại chỗ ngồi của Joshua, lắc lắc tay mè nheo

Joshua ngớ người ra, sau đó lại làm như tức giận mà mắng Minghao. Không ngờ cậu nhóc ngoại quốc này thế mà cũng biết trêu chọc đấy chứ?



Sau giờ chiều, khi đã trải qua thêm một tiếng chờ đợi. Minghao cũng được gọi vào.

Joshua và Soonyoung thấy Minghao bước vào thì lập tức vỗ tay.

Minghao chỉ biết cười, tự nhiên cảm thấy có 2 người kia khiến cậu còn áp lực hơn.

Em là Xu Minghao? Là người Trung Quốc à?

Vâng ạ

Em có thể nói tiếng Hàn tốt chứ?

Dạ không được tốt lắm ạ... ­– Chỉ nghe những câu ngắc ngứ của Minghao cũng biết được khả năng tiếng Hàn của Minghao khá kém.

Vậy tôi sẽ nói bằng tiếng anh nhé

Vâng, em cảm ơn



Tại sao em ấy không nói được tiếng Hàn mà lại đến Hàn Quốc nhỉ? – Soonyoung nhìn Minghao đang cố gắng hiểu và nói như thế cũng hơi tội nghiệp

Anh cũng không biết, nhưng có lẽ đây là nơi tốt nhất để em ấy phát triển tài năng? – Joshua đáp, vẫn nhìn Minghao

Joshua hyung... anh nghĩ em có tài năng không... kiểu có thể tỏa sáng không? – Soonyoung nhìn Minghao bắt đầu trình diễn, cậu tự nhiên cảm thấy hơi tự ti...

Soonyoungie, em thật sự rất rất tốt. Em không biết rằng em đã làm tốt như thế nào đâu. Khi nhìn em trình diễn, anh thật sự đã ấn tượng sâu sắc lắm, cảm xúc anh đã được đẩy lên cao và vỡ òa khi em kết thúc trình diễn. Em cũng thấy anh đã đứng lên vỗ tay mãnh liệt như thế nào mà – Joshua xao đầu đứa em đang tựa đầu vào vai mình, Soonyoungie thật sự đã làm rất tốt đấy

Nhưng em có thấy anh đứng dậy đâu ­– Soonyoung vẫn giữ giọng đều đều, nhưng khóe miệng cậu đã nhếch lên thành một nụ cười

Này, anh đã đứng dậy mà. Em rõ ràng đã nhìn thấy anh ­– Joshua chuyển từ xoa sang vò đầu cậu nhóc

Vậy à? Em cứ nghĩ anh ngồi do chiều cao cứ ngang bằng với mấy vị giám khảo đang ngồi cơ – Lúc này thì Soonyoung đã bật cười, nhưng vẫn cố gắng giữ thấp giọng

Yahhhh Kwon Soonyoung – Dù bực nhưng anh vẫn phải gào tên Soonyoung trong im lặng


Minghao dù đang trình diễn bên kia cũng phải ngán ngẩm.

Rồi họ đã cổ vũ cậu chưa nhỉ?


Sau khi Minghao nhận lời bình từ giám khảo, mà có thể thấy được thái độ của họ với Minghao rất tốt, và dù vậy thì cả 3 đều bị đá ra khỏi phòng thi, không ai trong chúng nó được xem nữa (Vì họ đã cố ý ở lại "bất hợp pháp", trừ Joshua nhờ sự nài nỉ quá mức, và do ban đầu Joshua cũng rất điềm tĩnh, không hề có ý phá rối gì cả)


Nhưng thế cũng không sao, vì họ đã có người đồng hành bên cạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro