Special chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin bạn bé Seungkwan của mình không được khỏe, mình buồn lắm í :<

Mong bạn mau khỏe để trở lại cùng chúng mình nhé, my happy vitamin!

Chapter này có những lời là mình muốn nói đến bạn bé của mình, bạn quýt đáng yêu trân quý của chúng ta.





Boo Seungkwan cảm thấy dạo này mình không được khỏe lắm, làm sao bây giờ?

Bạn vừa nghĩ vừa lên N*ver tìm kiếm từ khóa: Uể oải, dễ cáu kỉnh, đau cơ, hay chảy nước mắt...

A!

Bạn bị thiếu vitamin C rồi, cả vitamin A nữa.

Cần phải bổ sung thôi!

Nói đến vitamin C và A thì chính là nói đến quýt đó~

Mà quýt lại chính là món yêu thích của bạn!

Nhưng mà... Seungkwan cảm thấy không hề muốn ra siêu thị mua những trái cây đã đóng gói đó tí nào cả, bạn muốn ăn "đồ tươi" cơ~

Aaaa àn tuê :(

Seungkwan nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa than thở, kiếm đâu ra "đồ tươi" bây giờ?

Vô tình lướt trúng quảng cáo về nông trại trồng quýt ở ngoại ô...

Seungkwan lập tức bật dậy từ trên giường, chính nó!

"Đồ tươi" của cậu ở đây nè!

Mà ở ngoại ô sao?

Lại càng không thành vấn đề! Bạn cảm thấy như vậy càng tốt đó. Có thể thư giãn, xả stress ngày cuối tuần ở ngoại ô không phải rất rất tốt sao?

Và thế là bạn Boo Seungkwan của chúng ta nhanh chóng lên đường hướng về ngoại ô thành phố.








"Xin chào, bạn cần gì?" Nhân viên tiếp tân mỉm cười chào đón Seungkwan

Bạn đưa tay chỉ một combo dịch vụ đang được bày poster quảng cáo trên tường "Cho tôi combo đó nhé!"

Nhân viên nhìn theo hướng của Seungkwan "Vâng, gói dịch vụ của quý khách bao gồm thu hoạch quýt tự do trong nông trại không giới hạn thời gian trong ngày, đồ ăn, nước uống miễn phí, các cung cấp hỗ trợ gồm dụng cụ thu hoạch và được người hướng dẫn. Và số tiền quý khách phải thanh toán là XX won ạ. Anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Thẻ nhé" Seungkwan đưa thẻ cho nhân viên

"Quý khách sang quầy bên cạnh đưa hóa đơn và nhận dụng cụ nhé, người hướng dẫn tôi sẽ gọi tới ngay" Nhân viên trả thẻ cho bạn nói

"À... không cần gọi người hướng dẫn đâu" Seungkwan dù không rõ lắm về cách làm, nhưng bạn cũng đã xem nhiều video rồi, ra ngoài kia cũng có thể xem người khác làm mà, bạn thật sự không muốn có người khác đi kèm mình...

"Vậy được" Nhân viên gật đầu, chợt nói tiếp "Bên trong có lẽ không quá đông đâu nhưng sẽ hơi nhiều người một chút, vì hôm nay có đợt thiện nguyện bên hướng đạo sinh"

"À vâng..." Seungkwan nói, có lẽ cậu đi hơi sai ngày rồi nhỉ?








Seungkwan vừa bắt đầu đã gặp khó khăn với cái kéo cậu đang cầm.

Mắc cái gì mà cắt hoài không đứt vậy?

...

Chắc cậu bỏ về quá :(

"Em phải cầm trái, và cắt nó như thế này nè" Một người đi tới cầm lấy trái quýt cậu đang muốn cắt, cắt nó xuống và đưa cho cậu, cười nói "Em là đồ ngốc hả Seungkwanie?"

"Ah Shua hyung~" Seungkwan ngạc nhiên với sự xuất hiện của Joshua nhưng cũng không quên giả giọng giận dỗi anh vì nói cậu ngốc, "Sao anh lại ở đây vậy?"

Joshua chỉ những người đằng xa "Anh đi cùng nhóm hướng đạo sinh, hôm nay là chủ nhật mà"

"À" Hoạt động hướng đạo ngày chủ nhật của nhà thờ

"Còn em sao lại ở đây?" Joshua hỏi

"Em đang cần bổ sung vitamin C và A nè" Seungkwan giơ trái quýt đang cầm trên tay, chỉ chỉ "Từ nó"

Joshua bật cười "Và thế là em chạy từ Seoul ra tận đây hả?"

"Ummh, em là con người tự do phóng khoáng mà" Seungkwan gật đầu đương nhiên

"Oh wow" Joshua gật đầu

"Không phải anh cũng...vậy sao? Đi từ Seoul tới đây, trong ngày nghỉ cuối tuần?" Seungkwan bày tỏ

"Chủ yếu là vì anh thích quýt mà" Joshua quay người tiếp tục cắt những trái quýt bỏ vào giỏ "Và có ai nói với em chưa?"

"Nói gì cơ ạ?" Seungkwan cũng quay người, cắt những trái quýt bên cạnh Joshua

"Trông em như trái quýt ý" Joshua cắt một trái và đưa nó về hướng Seungkwan, nheo một mắt ngắm rồi nói "Nhìn nè, nó vừa khít với kích cỡ đầu của em luôn"

"Ý anh là đầu em to tròn như trái quýt đó hả?"

"Đâu nào, trái quýt này bé tý mà, trông nó còn mọng nước thế này"

"??? Thế đầu em chỉ toàn nước á?"

Joshua cười thành tiếng "Kwannie sao toàn nghĩ xấu về mình thế chứ?"

"Không phải ý anh là vậy sao?" Seungkwan hơi phồng má giận dỗi nói

"Àn nha" Joshua gỡ găng tay, bẹo má Seungkwan "Ý anh là trông em đáng yêu như trái quýt này vậy, vừa bé vừa xinh"

"..." Seungkwan ngơ ngác trước lời khen của anh, cậu hơi ngại và lùi người lại

"Em ngại hả? Haha" Joshua thấy vậy liền choàng tay kéo cậu lại gần, rồi đưa tay xoa đầu "Em bé Kwannie của anh cần được chăm sóc nhiều hơn rồi"


"Nè Seungkwan à, bộ em định vặt hết vườn nhà người ta luôn hả?" Joshua nhìn giỏ đầy trái của Seungkwan nói.

"Em chỉ muốn chắc là...ừm, có đủ vitamin "tươi" trong khoảng thời gian tới. Vì em chẳng biết khi nào trở lại đây mà" Seungkwan đứng dậy, bỏ trái quýt vừa cắt vào giỏ.

Joshua lắc đầu nói "Không cần phải vậy đâu, bất cứ khi nào em muốn đều có thể gọi anh mà. Anh sẽ đi cùng em"

"Nhưng mà anh rất bận mà?" Seungkwan nói, không riêng gì công việc của HHS, chuyện của CLB thôi thì cũng đã khiến anh có việc chất đống rồi.

"Chủ nhật là ngoại lệ của anh, và anh luôn luôn sắp xếp thời gian để có thời gian nghỉ ngơi trong ngày này, Seungkwan à. Anh không cuồng công việc thế đâu" Joshua nói

"Và anh rất sẵn lòng dành ngày nghỉ đó cùng em"

"Shua hyung..." Seungkwan không biết vì sao chỉ nghe Joshua nói vậy, nhưng mắt cậu lại có chút ướt nước rồi...

"Ôi Kwannie" Joshua cũng bất ngờ với phản ứng của Seungkwan, nhanh tay ôm cậu vào lòng

"Chắc là tại em bị thiếu vitamin nên mới mau nước mắt tới vậy" Seungkwan bị ôm gọn trong ngực anh, nhỏ giọng nói

Joshua cười nhẹ, nhưng cũng không trêu chọc "Chắc chắn là vậy rồi"

"..." Anh có thể đừng dịu dàng chiều em như vậy được không? Em sẽ cảm động mất

Joshua vừa ôm vừa vuốt tóc của Seungkwan một lúc rồi thả cậu ra, quỳ một chân xuống đất nói "Em bé Kwannie của anh, trở về nào"

"Anh làm gì vậy?" Seungkwan hỏi

"Cõng em. Anh nói thật là... trông em có vẻ đã mệt lắm rồi đấy, Kwannie" Joshua nói.

Từ khi gặp Seungkwan anh đã quan sát cậu rồi, tuy mới nhìn qua thì thấy cậu không có vấn đề gì, nhưng vẻ mệt mỏi của cậu vẫn hiển hiện đó, đặc biệt là sau một buổi chiều hoạt động ngoài trời thế này.

Seungkwan cười "Anh cõng em nổi hả? Chúng ta còn hai giỏ quýt đó"

"Sao không? Anh luyện cơ hơi bị chắc đó" Joshua nói, ngoắc ngoắc cái tay ý bảo Seungkwan mau lên

Seungkwan nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận rồi xách 2 giỏ quýt rồi đến nằm trên lưng anh "Để em xem anh mạnh miệng được bao lâu nào"

"Em cứ kiểm chứng" Joshua đứng dậy, vững vàng vác kèm theo một Seungkwan và hai giỏ quýt "Em để xe ở đâu thế?"

"Bên kia" Seungkwan hất mặt chỉ, rồi chợt nhận ra anh không thấy nên nói "Bên khu đông ạ"

...


"Anh không mệt thật à?" Seungkwan nằm trên người Joshua, đầu tựa vào vai anh nói.

Joshua hyung đã cõng cậu được 10 phút, còn một chút nữa là ra khỏi khu vườn rồi, dù cậu hơi mệt nhưng cũng không đến mức không đi được mà.

Còn Shua hyung thì có vẻ đã thở hơi nặng rồi...

"Em không có lòng tin với anh tới vậy hả?" Joshua vừa cười vừa nói

"Không có... em chỉ sợ anh mệt thôi" Seungkwan thì thầm

"Không đâu Kwannie"

"..."

"Shua hyung..." Seungkwan vẫn tựa đầu lên vai anh, bâng quơ kêu tên anh

"Sao thế?" Joshua nhẹ giọng đáp

Seungkwan nhắm mắt lại, mỉm cười "Cảm ơn anh"

Vì đã ở bên em.

Joshua cười "Anh vẫn luôn ở bên em mà"

"Khoảng thời gian này... em thật sự rất mệt mỏi, em chẳng muốn làm gì cả. Em đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, và những chuyện đó đều làm em rất buồn..."

"Mmmh"

"Họ nói em chẳng có gì, dù là nhan sắc, tài năng hay gia thế, tiền tài. Chẳng có cái gì để mà em có thể đứng cùng F12 cả, họ nói em dựa vào đâu mà tự tin ở cùng những người xuất sắc đến vậy? Shua hyung... họ còn nói em... cố ý thân thiết giả tạo với anh để kiếm lợi... Hyung, em..."

"Em không cần giải thích đâu, anh hiểu mà"

"Kwannie sao có thể lợi dụng anh chứ? Anh có thể thấy em thật lòng đối xử tốt với anh mà, từ ánh mắt đến hành động"

"Vâng... em thật lòng thích anh nên mới như vậy..."

"Và..." Seungkwan nghẹn giọng

"Một người bạn rất thân thiết của em đã không từ mà biệt..."

Joshua cảm thấy vai áo mình hơi ướt, anh mím môi, chờ cho cơn xúc động của Seungkwan qua đi "Kwannie, Seungkwan à, Boo Seungkwan. Em còn có anh, Shua hyung của em, và còn cả 11 người nữa, bọn anh luôn luôn cùng em"

"..."

"Nae hyung" Seungkwan giọng khàn khàn, cố gắng kiềm tiếng nấc nhẹ trong cổ họng.





Khi Joshua cõng Seungkwan đến xe thì cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Anh khó khăn gỡ giỏ quýt xuống và nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phó lái.

Joshua cảm thấy thật may mắn vì hôm nay anh đi nhờ xe của nhóm hướng đạo sinh, nếu không thì sẽ hơi bất tiện rồi.

Anh nhanh chóng thu xếp đống quýt vào xe, rồi mở cửa ngồi vào ghế lái.


Nhìn Seungkwan an tĩnh ngủ bên cạnh, anh với tay sang xoa đầu cậu.


Em đã chịu đựng nhiều rồi, em bé của anh.

Ngủ ngon nhé, Kwannie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro