bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày vô cùng bận rộn nữa trôi qua, bronya mệt mỏi tắt đèn, rời khỏi phòng làm việc của mình trong pháo đài qlipoth. khi nàng ngả lưng trên chiếc giường êm ái, một suy nghĩ vụt qua tâm trí bronya.

nàng ước gì seele đang ở đây. từ lúc cả hai chính thức qua lại với nhau, bronya cứ vùi đầu vào công việc và điều đó ắt hẳn là đã khiến seele tủi thân không ít lần.

và giờ đây, khi mà màn đêm đã buông xuống, không khí xung quanh cứ se se lạnh khiến bronya nhớ em da diết. tuy seele luôn thể hiện mình là một người thờ ơ và ngông cuồng, chỉ có bronya mới biết em thật sự là con người ấm áp đến nhường nào. mà có lẽ seele tình cảm nhất là khi cả hai ở riêng với nhau, em nói chuyện cũng bẽn lẽn hơn và khi ấy seele đáng yêu vô cùng.

những cái sượt tay nhẹ vô tình dẫn đến những lần nắm tay giữa bronya và em, và hơi ấm từ tay seele lan toả ra, bao trùm lấy trái tim của nàng. có những giây phút ngắn ngủi bronya được ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, nàng tận hưởng sự mềm mại của cơ thể em đến mức chẳng muốn buông em ra.

bronya chìm đắm trong dòng chảy suy nghĩ của mình đến mức nàng đã chẳng nhận ra làn gió quen thuộc đã đến tự khi nào.

seele vừa chạy việc vặt cho đội "lửa ngầm" xong, em quyết định sẽ ghé thăm bronya một chút trước khi trở về nhà và đánh một giấc đến mai. khi seele đến pháo đài qlipoth, em ngạc nhiên khi thấy phòng làm việc của bronya giờ đây đã tắt đèn. seele tiếp tục tàng hình, lần mò đến căn phòng ngủ của bronya.

mỗi lần seele vào trạng thái tàng hình mà năng lực ban cho em, sẽ có một cơn gió xuất hiện theo chân seele, cơ hồ như đó chính là em. và bronya, người quen thuộc với seele đến mức nàng có thể nhận ra làn gió do em tạo nên ngay cả những lúc nàng đang tập trung vào công việc.

thế nhưng lần này bronya lại vẫn nằm im ở đó khiến seele nghĩ nàng đã ngủ, em rón rén đi đến bên bronya, nằm xuống giường và cảm nhận giây phút hiếm hoi được ở bên bronya. seele lắng nghe nhịp thở đều đều của bronya trong lúc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng.

không kìm được lòng, seele đánh bạo hôn lên môi bronya. xúc cảm mềm mại do nụ hôn mang đến khiến seele khao khát nhiều hơn nữa. nhưng biết làm sao bây giờ, em biết bronya cần nghỉ ngơi và đôi lúc chỉ một nụ hôn là đã quá đủ để làm em vui.

lúc bấy giờ, cái chạm nhẹ trên môi mới đánh thức bronya khỏi suy nghĩ của nàng. để rồi khi bronya mở mắt, nàng nhìn thấy em, thấy người mà nàng đang nhớ thương khôn xiết. bất ngờ này khiến nàng nghĩ mình đang nằm mơ, hay là đang nhớ em đến sinh ra ảo tưởng rồi. nhưng đáp lại nàng, thật sự là em, là giọng nói trong trẻo của seele vang bên tai.

"người còn chưa ngủ sao, bronya? hay là em đã đánh thức người?"

bronya không vội trả lời em, nàng muốn bù đắp cho em và cũng muốn giải toả nỗi nhớ trong lòng. vì thế mà bronya ôm chầm lấy seele, nàng cảm nhận được nhịp thở của em, trái tim đang đập từng hồi của em. seele thực sự đang ở đây với nàng.

"người gặp chuyện gì không vui sao?" - tay chầm chậm vuốt ve tấm lưng của bronya.

"ta nhớ em." - bronya thì thầm, nhưng lời nói lại mang một sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến seele - "ta nhớ em đến điên mất, seele. sao em lại có thể xuất hiện đúng lúc thế chứ? ta chẳng biết làm sao mình có thể ngủ được đêm nay khi tâm trí cứ nghĩ về em."

seele không biết liệu trái tim của cả hai đang gần nhau thế này thì bronya có nghe thấy trái tim em đang ngày một loạn nhịp không. seele biết bronya có rất nhiều công việc cần giải quyết, vì nàng là đấng bảo vệ tối cao cơ mà. nhưng sự thấu hiểu đấy không thể ngăn em nhớ nhung và ham muốn được ở bên cạnh người thương.

"em cũng nhớ người lắm, bronya. nếu muốn gặp em, người có thể nhắn em biết, em sẽ sắp xếp thời gian. người biết mà, người là sự ưu tiên của em."

"ta không nỡ, ta biết em cũng bận rộn không kém khi mà thành phố ngầm đang dần có những chuyển biến mới. mọi thứ, từ nhỏ đến lớn, đều đến tay em." - bronya thở dài, nàng thương cho cô gái nhỏ của mình cả ngày phải chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc trên đời - "đêm nay em ngủ với ta, được không?"

seele chưa bao giờ từ chối ai, đặc biệt là khi đấy là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn đến từ người em yêu.

"em rất sẵn lòng."

bronya mỉm cười, xoa xoa mái tóc tím của em. nàng trân quý mọi thứ thuộc về em, từ đôi mắt màu biển đến nụ cười toả nắng của em. thật cảm ơn các nhà khai phá năm ấy đã vô tình giúp bronya có thể được gặp seele.

có một quãng thời gian bronya cảm thấy cuộc đời thật tàn nhẫn với mình, nàng không biết liệu bản thân có thể gánh vác được trọng trách to lớn của một đấng bảo vệ tối cao hay không. bronya thậm chí còn chẳng có thời gian để ổn định lại tinh thần sau sự ra đi của cocolia tại dãy everwinter thì nàng đã phải lao vào công việc để chuẩn bị cho buổi phát biểu trước công chúng. ngay sau đó, bronya lại phải làm việc để mở phong toả cho thành phố ngầm. nàng kiệt sức, nhưng không cho phép bản thân nghỉ ngơi.

thật may mắn làm sao, xuyên suốt những mệt mỏi ấy, bronya có em. hiển nhiên, làm việc cùng nhau đồng nghĩa với việc không thể tránh khỏi cãi vã và bất đồng quan điểm. cả hai từng nhiều lần lớn tiếng với nhau, phần lớn là vì khoảng cách địa vị của nàng và seele.

seele luôn tự ti về xuất thân của mình - một đứa trẻ mồ côi ở thành phố ngầm. em là một kẻ không ra gì trong mắt rất nhiều người ở "tầng trên". giữa bronya và seele luôn xuất hiện một bức tường vô hình như thế, khiến nàng nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ không thể tiến triển xa hơn cho đến một ngày.

bronya đến thăm viện mồ côi nơi seele lớn lên với hi vọng sẽ được nghe em kể thêm về quá khứ của mình.

"em từng có một người bạn rất thân ở đây, nhưng rồi năm 7 tuổi, cậu ấy được nhận nuôi. người lớn đã nói với em như vậy, khiến em luôn suy nghĩ tại sao cậu ấy chưa một lần đến thăm em. sau khi gia nhập đội lửa ngầm, điều đầu tiên em làm là điều tra về cậu ấy."

"kết quả ra sao? em có tìm được cậu ấy không?" - bronya hỏi.

"không ạ. rồi cuối cùng, em chấp nhận sự thật rằng bọn họ đã lừa em, chẳng có ai nhận nuôi cậu ấy cả. cũng phải thôi, cuộc sống người dân ở đây khó khăn như vậy, làm sao có thể nhận nuôi thêm một đứa nhỏ khác. cậu ấy cứ thế biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của em."

để rồi đến khi cả hai đi vào viện mồ côi, bọn họ được đưa cho những bức ảnh lúc còn nhỏ của seele, bronya rơi vào trầm lặng.

có một tấm ảnh chụp bọn trẻ đang vui chơi trên sàn nhà, trong đó, có một bé gái, với mái tóc dài màu bạch kim. bức ảnh gợi nhắc cho bronya về một quá khứ đã ngủ quên, về thời gian trước khi nàng được cocolia nhận nuôi, về quá khứ nàng bị bắt buộc phải quên đi.

"bronya, cậu ấy đây này, bạn của em." - seele nói, tay chỉ vào một đứa bé trong bức ảnh bronya đang cầm.

em ấy chỉ vào mình.

nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của bronya, seele không khỏi lo lắng,

"người sao thế ạ? không thoải mái ở đâu sao? chúng ta ra kia ngồi đi ạ." - em đỡ lấy bronya, bước từng bước chậm rãi đến bên băng ghế cũ đã bị mòn.

"seele...ta nhận ra đứa bé ấy." - bronya run rẩy nói, nàng nhìn thấy sự ngạc nhiên tột độ trong ánh mắt của em.

"đó là ta. ta cũng từng ở đây, ta đến từ thành phố ngầm, ta nhớ hết mọi thứ rồi em ơi. buổi tuyển chọn ấy được diễn ra một cách bí mật và ta là người được chọn. ta bị buộc phải quên đi quá khứ ấy, trở thành một con người mới, bronya rand - đấng bảo vệ tối cao tương lai. hoá ra em là người bạn nghịch ngợm năm xưa sao...ta xin lỗi, seele, ta xin lỗi em nhiều lắm vì đã chẳng thể nói lời tạm biệt mà cứ thế biến mất. ta đã không nhận ra em, ta gần như đã thật sự quên tuổi thơ của chính mình."

bronya gục ngã, nàng nức nở bộc bạch với em. bronya ôm chầm lấy em, miệng luôn lẩm bẩm lời xin lỗi, tay nắm chặt lấy vạt áo em khiến nó nhăn nhúm. bấy nhiêu là quá nhiều thông tin đối với seele, em như chết lặng, không thể phản ứng hay thốt ra một lời nào.

"seele, em đang hận ta sao? vì ta đã quên em và quá khứ của hai ta, đúng không? ta xin em, hãy nói gì đó đi mà." - nước mắt của bronya tuôn ra không ngừng, rơi lã chã lên bờ vai nhỏ của em.

seele hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. hiển nhiên là em không trách bronya, càng không thể hận nàng. chỉ là, lời nói đến miệng rồi thì cổ họng lại nghẹn cứng.

"không có, em chỉ chưa thể tin được thôi. người là cậu ấy sao? khác biệt quá, đến nỗi em chẳng thể nhận ra. người đừng khóc nữa, được không? tim em đau quá." - em vụng về lau nước mắt cho bronya, rồi lại hôn lên đôi mắt của nàng khi trái tim em thắt lại vì đau.

"em không thể nhìn người khóc, bronya, em đau lắm. em không trách, không hận người, sao em có thể làm thế chứ? em hạnh phúc lắm, bronya, em không biết nói làm sao những cảm xúc trong em nữa. một chút khó tin pha lẫn với hạnh phúc."

"gặp được người là điều may mắn nhất, đánh mất người là điều tiếc nuối nhất, còn được gặp lại người, là điều kì diệu nhất."

seele an ủi nàng không ngớt, em dùng sự ngọt ngào của mình để xoa dịu con tim nàng. không có một khắc nào mà em buông tay nàng. kể cả khi hoàn cảnh chia cắt,  hình bóng em vẫn ở đấy cầm chắc sợi dây duyên mệnh để rồi bây giờ bronya lại được ở bên cạnh em.

"ta yêu em, seele. ta biết phải nói bao nhiêu lần đây, để em biết ta yêu em đến nhường nào." - bronya thì thầm vào tai em, khiến seele bối rối, bối rối vì trái tim nhạy cảm của em lại rung rinh rồi.

"e-em cũng yêu người, bronya."

và rồi từ khi ấy, seele chẳng còn tự ti về bản thân của em nữa. bronya giúp em nhận ra những điểm đặc biệt của bản thân, giúp em yêu con người của mình hơn rất nhiều.

bronya chưa bao giờ quên ngày hôm ấy, mà giờ khi nhìn em, nàng lại vô thức nghĩ về những điều đã xảy ra, không sót một chi tiết nào.

bronya hôn em, cười khúc khích. một vệt ửng hồng nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của seele.

"em đáng yêu quá, seele. em khiến tim ta đập liên hồi rồi này." - bronya nói, cầm bàn tay nhỏ nhắn của em đặt  lên ngực mình.

điều đó chỉ khiến cho vệt hồng kia trở thân đậm hơn.

"chết tiệt, người khiến em điên mất." - seele hôn lấy bronya, đủ lâu để khiến bronya thả lỏng cơ thể (và chẳng thể ngạo mạn nói mấy lời khiến em ngại ngùng nữa).

"người đã làm việc rất chăm chỉ, em thưởng cho người nhé?" - seele lại kéo bronya vào một nụ hôn sâu nữa. điều đó khiến bronya bấu chặt lấy vai em, mong cầu một ít không khí.

"người có thích không, bronya?

"gì cơ?" - bronya nói, xen kẽ với tiếng thở dốc của chính mình.

"cách em thoả mãn người."

"em nói gì vậy, seele?"

"hẳn là người không hiểu rồi, vì em chưa làm gì mà. vậy thì giờ chúng ta bắt đầu nhé." - seele nở nụ cười ranh ma hiếm khi xuất hiện của em. cũng chính vì thế mà bronya biết rằng nàng đã tự dâng thân mình cho sói rồi.

.
.
.

"ta thích lắm, seele."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro