i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bronya?"
Seele bước vào, mang theo vẻ lo âu trên khuôn mặt. Nơi đáy mắt em vẫn mong chờ ở cô ấy một điều gì đó, điều mà chỉ có em biết. Tay nắm chặt lấy vạt áo, Seele tìm cách ngưng lại hai dòng nước mắt đang trực chờ chảy xuống.
"Bronya, cô không cần phải—"
"Hôm nay tôi có cuộc họp. Tôi sẽ đến tìm em sau."
Nói rồi, Bronya ôm tài liệu bỏ đi, để lại Seele hằn học như con mèo không được chủ vuốt ve. Em cuộn tròn đôi tay nhỏ nhắn mà chai sần vì người dân của thành phố ngầm, hận không thể đánh chết người phụ nữ đó. Đến dũng khí nhìn mặt em còn không có thì cô ấy lấy tư cách gì trở thành Đấng Bảo vệ tối cao, che chở người dân Belobog?
Càng nghĩ lại càng uất ức, Seele chỉ biết ngậm ngùi đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn theo bóng chân người thương dần tan biến sau cánh cửa.
Tối ngày hôm đó, Bướm nhỏ lại bất an nằm trên chiếc giường. Seele sắp bước vào chu kỳ nhiệt, lẽ nào Bronya lại quên mất? Ỷ mình là Đấng Bảo vệ tối cao thì không cần quan tâm điều gì nữa sao, không dạy dỗ là không được. Seele cảm thấy bản thân không xong rồi, liền chui vào tủ quần áo của người ta, đem áo sơ mi và áo khoác xếp xung quanh thành một cái tổ, rồi cuộn mình trong chiếc tổ ấm áp ấy. Mùi hương của Bronya quấn lấy mũi em, Seele như đang lâng lâng trong cõi mộng. Chuyện ban sáng, em nhất định một tay trả hết cho cô ấy, quyết không để cô ấy lạnh nhạt với bản thân như thế nữa.
"Tôi về rồi."
Lạch cạch một tiếng, Bronya mở toang cánh cửa phòng - không hốt hoảng, cũng chẳng bình tĩnh chút nào. Ánh mắt Bronya hiện lên vẻ mệt mỏi, lại liếc đến Seele đang nằm trong tủ quần áo.
"Seele, em làm sao vậy? Seele—"
Seele bật khỏi chiếc tổ nhỏ, lao vào lòng Bronya, ôm thật chặt người thương. Em thèm thuồng đưa mùi hương cô quấn lấy cơ thể mình, tin tức tố mùi bạc hà theo đó tràn ra, như cái cách em mong nhớ môi hôn của cô ấy.
"Đừng rời đi. Xin cô hãy dừng lại."
"Xin cô."
Giọng em nhỏ, rất nhỏ. Dường như chỉ để một mình Bronya nghe thấy. Hai mắt em nóng dần, rồi không biết từ khi nào em lại nức nở trong vòng tay cô. Bronya chỉ nhẹ nhàng vỗ về em, như một đứa trẻ. Seele càng ôm chặt, cơ thể em lại càng nóng nảy hơn. Bronya như cảm nhận được tất thảy, muốn bù đắp cho em, dù là nhỏ nhoi cũng được.
"Seele à. Ngày mai, tôi sẽ đi công tác—"
"Xin em đừng nóng vội."
Bronya nhẹ nhàng đặt Seele lên giường, chiếc áo khoác cũng từ đó rời khỏi vai cô. Seele chỉ im lặng, không lên tiếng, mặc kệ cô ấy đang dùng sức nặng thân thể chèn ép em, bắt buộc em phải ngoan ngoãn nghe lời.
"Tôi chưa từng làm em đau đớn. Nhưng Seele à, xin em hãy thứ lỗi."
Bronya thì thầm vào tai em, âu yếm như một người mẹ. Chỉ cần Bronya còn chút tàn dư của sự sống, không ai được phép làm tổn hại đến em. Nhưng đêm nay sẽ khác.

————

"Bronya! Dừng lại đi! Cô cút xuống cho tôi!"
Hai tay em vùng vẫy, cố gắng đẩy cô ấy ra xa. Chỉ khi bị làm đến nước mắt lưng tròng, em mới thôi chửi rủa. Bronya hiểu rõ điều đó, cho nên cô ấy sẽ không dừng lại.
"Bronya! Aa! Đừng mà! Đau quá! Cô mau cút đi!"
Im lặng. Bronya không trả lời. Tay cô nắm chặt lấy eo Seele, từng nhịp thúc mạnh vào bên trong, chèn ép em bằng sức mạnh của một Đấng Bảo vệ tối cao, những lời mắng chửi tan dần vào không khí dâm dục của căn phòng. Seele không còn cách nào chỉ đành bất lực dâng mình cho cô ấy, hai chân trên vai Bronya cũng đã rã rời, nhưng người kia dường như không có dấu hiệu buông tha.
"Em, chống cự vô ích."
Bronya chỉ nhẹ nhàng trêu chọc một câu, lửa giận trong lòng Seele như sôi sục, hai chân không biết lấy sức từ đâu rục rịch đạp mạnh vào mặt cô ấy. Bronya không tức giận, nhưng cũng chẳng để Seele làm theo ý mình. Cô ấy bắt lấy Seele hung hãn, đem em lật lại trên giường, một tay ép em vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mại.
"Cô! Cút ra! Tôi không thở được!"
Seele dùng hết sức hét lên, rồi lại im lặng. Bronya hơi nhíu mày, lạnh giọng chỉnh đốn.
"Em nên xem chừng lời nói."
Bronya chỉ tiếp thêm cho Seele sự tức giận khôn nguôi, em như muốn bốc cháy.
"Cô, câm mồm! Cút ra chỗ khác!"
Lần này, Bronya không nhân nhượng. Cô đem dương vật đẩy mạnh về phía trước, một tay giữ eo em tiếp tục làm tình. Seele nức nở, nói không thành lời, cũng chẳng buồn chửi mắng.
"Cô, ah! Mau... Hức... Biến đi!"
Cơ thể em ngã về phía trước, nhưng Bronya vẫn tiếp tục làm, nhất quyết không dừng lại. Cô ấy là muốn đem Seele dạy dỗ đàng hoàng, hoặc là do tư thù cá nhân? Seele không quan tâm, dù cho đó là gì. Em chỉ cần biết, em ghét người phụ nữ đê tiện này. Hai tay Bronya lại mò mẫm bắt đầu xoa nắn ngực em, thanh âm ái muội chưa hề nguôi ngoai.
"Mau... Mau dừng lại..."
Giọng em run lên, cơ thể đã không còn chút sức lực nhưng Bronya vẫn đang giữ hông em nâng cao, buộc Seele đón lấy những cú thúc từ phía sau.
"Tôi sắp! Mau, mau dừng lại!"
Seele tự cắn môi mình đến bật máu, hơi thở ấm áp của hai người hoà lẫn vào nhau, tin tức tố lại càng thêm nồng đậm. Cảm nhận được dòng nước bên trong đang ồ ạt dội xuống, Bronya lại chôn sâu dương vật vào tử cung, tinh dịch lấp đầy bên trong em mới hài lòng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro