Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alaska đã từng hỏi tôi, "Em có thể cai caffein một ngày được không?" Suy nghĩ đầu tiên của tôi là nếu tôi muốn, chắc chắn có thể cai một ngày, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, tôi lại trả lời một cách gay gắt.

"Vậy anh có thể cai thuốc một ngày được không?"

Alaska không nói gì nữa sau đó.

Đó là một ngày mùa thu nắng đẹp hai năm về trước, Brooklyn bắt đầu nhuốm đỏ rực những con đường tấp nập quen thuộc nhộn nhịp bởi khách du lịch. Nắng chiếu một màu vàng hoe trên đất, xuyên qua tấm cửa kính của quán cà phê nhỏ, với ly cappuccino nóng trong tay, và khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của Alaska đối diện. Alaska vận chiếc áo len cổ rùa màu caramel mà tôi tặng sinh nhật cho anh, còn tôi thì vẫn phong phanh với chiếc áo sơ mi màu đen yêu thích. Thật ra trời lúc đó không lạnh, nhưng do Alaska rất dễ cảm lạnh mỗi khi giao mùa, nên Olivia đã bắt anh mặc một chiếc áo ấm thế này.

"Chỉ là phòng ngừa thôi mà. Đến khi con bệnh lại bắt cả nhà lo lắng là không được." Cũng dễ hiểu thôi, Olivia là y tá mà.

Mẹ cũng từng là y tá.

Nhiều khi tôi nghĩ, nếu Mẹ còn sống, Mẹ chắc chắn sẽ lo lắng cho tôi và Adelaide như Olivia; và nếu Bố còn sống, Bố sẽ chắc chắn chơi bóng chày với tôi và Adelaide...

Tôi nhớ họ.

Quán cà phê nhỏ này không hẳn là nổi tiếng, nhưng nó vẫn thu hút khách du lịch. Một phần là vì ai chẳng muốn một ly cà phê nóng vào những ngày trời lạnh bất chợt, hoặc một ly đá lạnh vào những ngày hè nắng chói chang. Một phần khác, là do nó nằm trên con đường sầm uất nhất của Brooklyn. Mùa thu năm nay lạnh hơn một chút, con mưa rào buổi sáng cũng làm trời Brooklyn hôm nay ảm đạm hẳn. Tấm kính nhìn ra bên ngoài chẳng mấy chốc đã phủ một lớp sương đọng lại, con đường bên ngoài cũng vì thế mà trở nên mờ hẳn đi, chỉ còn bóng dáng của người đi đường và những chiếc xe lao đi vun vút trên đường nhựa.

"Chẳng có gì để đọc cả!" Alaska bỏ điện thoại xuống với điệu bộ khuất phục, dường như hôm nay chẳng có gì để đưa tin cả. Alaska rất thích đọc bản tin buổi sáng, mỗi ngày như thế anh đều đọc và kể cho tôi nghe những tin tức đang xảy ra khắp đất nước, từ những tai nạn xe kinh hoàng nhất đến những vụ sát hại đẫm máu nhất.

Alaska với tay cầm ly cappuccino của tôi, hớp trọn những gì còn trong đấy và đặt xuống nhẹ nhàng, khuôn mặt vẫn ửng hồng vì sốt, miệng chóp chép níu giữ dư vị đăng đắng còn sót lại. Nhiều khi tôi không hiểu anh, vì cớ gì mà anh vẫn theo tôi rong ruổi khắp Williamsburg hôm nay trong khi mình đang bị bệnh?

"Tại sao anh lại đi theo em trong khi tình trạng của anh như thế kia?" Tôi nghiêng người, quan sát anh từ đầu đến chân. Khi anh nghe lý do vì sao tôi không cho anh đi theo, Alaska đã mặc thêm chiếc áo len mà tôi đã mua tặng, cũng là chiếc áo Alaska mặc nhiều nhất.

"Vì một khi em đã đi, thì anh có đi tìm cỡ nào cũng không ra." Alaska nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi phì cười.

Đúng là mỗi khi tôi rong ruổi khắp những con đường của Williamsburg thì chẳng ai sẽ đi tìm tôi được. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với người thân, tìm đến những con đường không ai biết tên, và trốn ở đấy.

"Thì em chỉ muốn ở một mình." Tôi cất tiếng vu vơ.

"Không phải, em như Brooklyn vậy. Luôn luôn chờ đợi một ai đó ở những nơi quen thuộc nhất, đồng thời cũng là những con đường lạ lẫm nhất," Alaska mân mê chiếc cốc sứ màu đen, dáng vẻ bàng quan, nhưng giọng điệu của anh lại rất nghiêm túc. "Nhưng tất nhiên là em không nhận ra em đang chờ đợi một ai đó, vì em còn rất nhiều chuyện phải suy nghĩ."

Có thật là tôi như thế không? Có thật là tôi luôn chờ đợi một ai đó ở những nơi quen thuộc nhất, đồng thời cũng là những con đường lạ lẫm nhất không? Ai là hình bóng mà tôi luôn chờ đợi? Bố? Hay Mẹ? Hay là Adelaide?

Tôi chợt nhận ra Alaska đang quan sát mình. Khi hai mắt chạm nhau, anh ho khan một tiếng, rồi đứng bật dậy, "Đi nào, không thể ngồi ở đây mãi được."

Mãi đến sau này, tôi vẫn không thể hiểu được câu nói đó của Alaska, đến khi một ngày mưa tầm tã, tôi mới hiểu được anh. Đúng là tôi luôn chờ đợi ai đó ở những nơi quen thuộc nhất, đồng thời cũng là những con đường lạ lẫm nhất. Và tất nhiên là tôi không bao giờ nhận ra, vì tôi có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro