ngang qua phố Bond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo ở Brooklyn. Anh sống ở ngôi nhà thứ hai đi ngược từ phố Bond lên, trong số những ngôi nhà lát đá nâu và trồng đủ loại hoa leo tường đang dần héo úa vì mùa đông sắp tới. Đó là nơi cổ kính nhất mà tôi biết. Phố Bond lúc nào cũng cổ kính, anh cho là vậy. "Cổ ở chỗ nào chứ? Trừ cái ổ của anh, nó có từ thời 74 rồi chứ hả?" Tôi thường hỏi anh câu ấy vào mỗi sáng sớm, khoảng năm rưỡi tới sáu giờ, bánh mì cá ngừ dậy mùi còn tôi vẫn đói meo đói mếch, Seongwoo không cho tôi ăn bánh mì cá ngừ vì chứng đau dạ dày của tôi, nó theo tôi từ hồi tôi lên đại học, khoảng tháng bảy, tháng tám gì đấy, hôm ấy quả là một ngày hãi hùng (không còn gì có thể hãi hùng hơn). Thay vào đó, anh dùng thực phẩm mua sẵn trước mấy hôm (thường là bột mỳ ý, rau chân vịt, quế và xúc xích) rồi xắn tay xào nấu một món nào đó rất thơm, hầu hết là đẹp mắt, ăn ngon miệng; nhưng cái tên của chúng thì không thể chấp nhận nổi. Khởi đầu là đĩa sa lát cà chua và ti tỉ thứ rau cỏ khác mà anh đặt là Sào huyệt Chúa Tuyết, những lần sau, không theo thứ tự bảng chữ cái cho trẻ tập nói: xúc xích ăn kèm trứng ốp la - Con mắt mặt trời, bánh pudding rau câu - Vườn Tuna, combo thịt xông khói với cà phê tự xay - Nước dãi người khổng lồ, vân vân và vân vân. Có hàng lô cái tên dở hơi như thế, sáng nay cũng không ngoại lệ. Seongwoo gọi món spaghetti hải sản vừa đặt xuống trước mặt tôi bằng cái tên hết sức dị hợm, nó suýt khiến tôi nghẹn, mà có lẽ tôi sẽ nghẹn vào một ngày không xa thôi.

"D**ng v*t cong cớn sẵn sàng phục vụ"

"Anh đào cái mớ đấy ở đâu ra thế?"

Và để kết thúc chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ trên, cũng là để giúp tôi chuẩn bị sẵn sàng cho mỗi sáng làm việc ở cái nhà hàng cách phố Bond màu mè nửa tiếng đi bộ không hơn không kém, Seongwoo - người thân yêu sẽ hôn tôi một cái thật sâu kèm theo động tác ôm cổ đầy tình tứ mà tôi thích phát điên lên được, rồi thì thầm, rồi cười.

"Danik, đừng quên về trước bảy rưỡi tối"

(Người yêu ơi em chết bây giờ!)

---

Tôi thích nói chuyện về Seongwoo, nghĩ về Seongwoo, chụp ảnh Seongwoo, tóm lại là làm mọi thứ khiến tôi nhớ đến Seongwoo. Và chủ đề thường xuyên được đề cập tới khi tôi ở gần anh, đó là những chuyến phiêu lưu bất đắt dĩ của anh trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, kể từ ngày đầu tiên cất tiếng khóc chào đời vào một ngày tháng tám óng ánh như màu nước biển.

Seongwoo là con một. Ba anh sở hữu những khu đất, những hầm rượu, nhà hàng và xưởng gỗ đắt đỏ nhất xứ Dorset, Vancourver, San Joe, San Francisco, Hồng Kông, Sydney và Melbourne . Đó cũng là một trong những lí do hàng đầu giải thích cho việc gia đình anh thường xuyên phải di chuyển khắp năm châu đại lục. Mẹ anh tự nhận một bà nội trợ lạ kỳ (so với những bà khác thì đúng là vậy); bà yêu thích việc sưu tầm các loại ngũ cốc và huy hiệu, bưu thiếp cùng tem lưu niệm dọc những chuyến hành trình thất thường; bà coi nhẹ việc chăm sóc sức khỏe về già; bà thích trượt tuyết, kem lạnh, đồ uống có ga và những chiếc áo ngủ họa tiết đường vân, có ren hoặc corset. Bà mất vì bệnh sưng phổi (căn bệnh khiến chúng tôi dấy lên lo ngại rằng bà có thể tắt thở bất cứ lúc nào kể từ tháng ba năm ngoái, khi phổi bắt đầu phù ra trông khá là xấu xí); chúng tôi biết tin xấu khi vừa mới bắt đầu ổn định cuộc sống ở Brooklyn khoảng hai ngày (hai ngày vật vờ của hai kẻ trác táng to lớn). Seongwoo đã khóc rất nhiều, đêm ấy quả là một đêm tồi tệ, nước mắt anh ướt đẫm mảng gối chúng tôi nằm. Anh suy sụp, héo úa, mướt mồ hôi, khuôn mặt anh lúc nhợt nhạt lúc hoe đỏ dưới ánh trăng lập lòe. Anh gục mái đầu mình vào lồng ngực tôi, thổn thức suốt đêm; cái chết của mẹ anh đã rút cạn sức lực cơ thể anh chỉ sau một đêm hè nóng rẫy; đồng thời nó cũng như dòng thác lớn nhấn chìm ý thức cùng tư tưởng của chúng tôi vào tận cùng vũ trụ (hoặc có thể là chỉ mình tôi cảm thấy vậy). Những ngày sau đó, Seongwoo ngủ li bì, bỏ bữa chiều và ốm yếu. Anh thường ngồi bó gối trên chiếc ghế so pha bọc vải nâu gỗ mun (hiện tại đã được thay bằng chiếc ghế bành khá lớn), anh nói anh nhớ mẹ, buổi đêm thường khó ngủ và phải sử dụng đến thuốc an thần. Tình trạng này kéo dài gần hai tuần, Seongwoo sụt bảy kí rưỡi, hốc hác một cách khắc khổ, nom anh giống hệt thằng nhỏ Moravsky đói nghèo cuối phố. Và cũng kể từ ấy, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ để anh rơi vào trạng thái khủng khiếp đó nữa, bất kể mọi nguyên do và mục đích; bởi nếu không, tôi sẽ chết mất.

Đó chuyện của mấy tháng trước. Còn hiện tại, Seongwoo của tôi là một tay đẹp mã hơn người; anh nghiêm chỉnh đứng đắn, nhạy bén và thông minh; anh có những thứ mà người bình thường có lẽ sẽ chẳng bao giờ với tới được.

Những cuộc chơi bất ngờ là ví dụ tiêu biểu. Mở cuốn từ điển được dệt lên từ những trải nghiệm thực tế của non nửa cuộc đời Chúa Tể Những Cái Tên (ôi những cái tên!), ta sẽ lật từ trang có tiêu đề Thơ ấu trước tiên. Tám tháng tuổi, một cuốn album nặng trịch lòi cả tá ảnh chụp bên bờ biển Georgia, ảnh nào cũng như ảnh nào, Seongwoo bé nhỏ như quả bóng chuyền được quấn trong đống vải vóc lụa là đáng giá tỉ đô của người mẹ tràn trề sức sống. Những tấm khác là cảnh người ba nằm ườn trên tấm nệm trải dưới tán lọng dù xanh ngọc trai khá lớn, ngay sát với đống da thịt trắng phớ là đứa con trai chưa tròn một tuổi ngây ngất ngủ; ảnh được chụp ở chế độ liên tiếp; Seongwoo-bóng-chuyền-bé-tẹo-teo chẳng động đậy; người-cha-phình-phệ cắm mặt vào nước dừa và soda dứa, biển xanh và những con hải ấu béo phính vô tình lọt vào khung hình.

Lên năm, Ngài Ong lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi màu trứng sáo, trước cổ thắt nơ đen xinh xắn và mặc quần yếm màu be chưa qua đầu gối; người thân yêu đứng giữa vài ba người họ hàng ngoại quốc trạc tuổi: anh họ Anh Quốc - James đùi to, chị em sinh đôi gốc Bồ - Roseline xinh xẻo và Rose mè nheo, một mầm non Ấn Độ, Andy hay Andrew gì gì đó, nhìn như phiên bản trẻ măng đen đúa của René Xavier Prinet. Họ chụp gần hồ Holland, thứ hai ngày sáu tháng bốn, buổi picnic ra trò với bánh kếp chuối, bánh mì nướng kèm mứt và nước ép việt quất chua ngọt. "...Thứ ba đến chủ nhật tụi anh đi đến những bang khác của nước Mỹ. Không có chỗ cho bọn nghịch ngợm. James đã ngã đến sưng trán khi cố bắt một con sóc trên cây. Còn anh bị một con chó đốm lớn rượt nhưng may mắn là ba đã kịp bế anh lên trước khi quá muộn. Cặp hoa hồng song sinh khóc đòi ở lại một cửa hàng đồ chơi gần phố Thayer. Buổi tối mưa lớn, kẹt xe tận hai tiếng, đúng là không thể chịu nổi", Seongwoo nói vậy, bằng một một vẻ dí dỏm hiếm thấy

Vào sinh nhật thứ mười của đứa con độc nhất, ông bố tỉ phú đột ngột thông báo rằng cả nhà sẽ nghỉ mát ở Santorini ("Không bất ngờ lắm" thằng con dẩu môi). Buổi tối, tiệc sinh nhật được lên kế hoạch rất chi tiết, cặn kẽ, cầu kì với khách khứa từ khắp mọi nẻo thế giới tới dự. Bữa tiệc diễn ra linh đình và tốn kém và khá phiền phức bởi ai cũng một lần được chụp chung cùng đứa cháu vàng bạc. "Họ nghĩ anh nạm kim cương lên người chắc?" Seongwoo than thở. Trong hầu hết những tấm hình được chụp, tình yêu lớn của tôi nhỏ nhắn, hồng hào, nhăn nhó như bị cướp mất bọc quà yêu thích; những ông chú lớn tuổi xếp thành hàng đứng sau anh nghiêm nghị như tham dự cuộc họp đất đai; những bà dì béo lùn, nục nịch hoặc gầy nhẳng, cao lêu nghêu lộng lẫy phấn son, váy đầm, tóc tai kiểu Pháp và Ý tranh nhau bế anh tôi rồi nở nụ cười ghê rợn hơn tất cả những nụ cười ghê rợn mà tôi từng biết. Bọn trẻ con thì đỡ hơn, chúng toe toét cười. Một vài đứa con gái chẳng may lạc vào khung hình một cách ngơ ngác. Bọn con trai thì tia máy ảnh khá giỏi, đứa nào đứa nấy đều nhe hàm răng thiếu thốn ra trông rất ngộ. Gần hai giờ sáng buổi tiệc mới thực sự chấm dứt, trong khi ấy Seongwoo nhỏ đã ngủ được hơn năm tiếng lẻ tám phút và sẵn sàng cho bất kì cuộc ngao du trái mùa nào từ những vị phụ huynh sung sức của mình

Tới mục Niên thiếu, đây có lẽ là phần đáng ghen tị nhất. Seongwoo-mười-lăm-mà-như-mười-tám dành suốt bốn năm trung học tại một trường quốc tế ở Paris nhiệm màu. "Ở đấy họ bắt anh đọc tiểu luận và những tác phẩm bất hủ nhất mọi thời đại, để nhớ xem, cái gì nhở? Hội chợ phù hoa, Bên phía nhà Swan, Les Misérables, Tân thế giới và cái gì đấy về Simone Veil - phụ nữ Paris. Toán học thì dễ khủng khiếp. Nhưng anh vẫn thích Hóa và Địa chất hơn" Tháng một, hai, ba đi dã ngoại như thường lệ, ít nhiều thì đám học trò xinh xẻo cũng được dạo quanh khu vực Châu Á hăm ba lần. Bọn này đến Nhật Bản, Hàn Quốc và cái đất nước người ta bảo là "...sạch nhất hệ mặt trời, xin thề có Chúa. Sẽ hoàn tiền gấp đôi nếu quảng cáo lừa bạn dù chỉ nửa dấu móc", Singapore ấy. Thằng em Johnson đã bị phạt gần 200 đô khi cố tình vứt vỏ lon coca rỗng ra đường, trong khi bà chị nó, Holly hay Hermionie gì đó làm hành động tương tự lại chẳng bị ai bắt gặp. Chả hiểu sao." Hạ đến, trời nắng chang chang. Khi tôi hục mặt đi lao động công ích theo chỉ dẫn của mẹ thân yêu đại loại như đó là điều cần thiết cho mỗi đứa trẻ đang tuổi lớn hoặc mẹ yêu con, mẹ muốn tốt cho con và cả xã hội thì anh, Seongwoo Moongu tha thiết muốn được tham gia trại hè Jack and Jill, cấm trẻ em dưới 12 tuổi, dị ứng với thịt lợn và trại đặc biệt giúp phát huy tiềm năng của con bạn. Đó là cái trại kì quặc - cái trại - nhân tố sâu xa góp phần bồi đắp nên cái tính cách quai quái đáng ngờ ở người tôi yêu; anh thường tru tréo với những điều cỏn con, bất cần một cách không thể nào ghét hơn dù thỉnh thoảng khá là đáng yêu và đấy, những cái tên, ôi quí bạn, những cái tên chắc cũng từ Jack and Jill mà ra. Nhưng nhìn chung, Seongwoo vẫn là một quý ngài nhạy cảm, hiểu chuyện, cười xinh và những điều ấy khiến tôi yêu anh hơn tất thảy.

Nếu tôi nhớ không lầm thì Seongwoo-thông-thái tốt nghiệp trường đại học Colombia với kha khá bằng giỏi và ảnh chụp cùng các giáo sư, tiến sĩ, y tá và sinh viên cùng trường. Trong khoảng hơn chục tấm có mặt anh hoặc chụp anh theo nhiều góc nghiêng tuyệt đẹp, có một tấm khiến tôi mê mẩn còn hơn cả món ngon của lạ mà ba tôi mang về sau mỗi lần công tâc bận bịu, hay vẻ hoang dại của vùng đất Địa Trung Hải qua những thước phim sống động của một tay nháy máy lâu năm, hay thỉnh thoảng là Seongwoo cao ráo, thân thiện ở hiện tại (Ôi anh yêu, em xin lỗi). Đó là một khóa học về động vật bò sát của sinh viên trao đổi (cái đề tài cổ lỗ sĩ!), vào năm hai không mười lăm, thủ đô nước Đức vĩ đại. Seongwoo đứng lẫn lộn giữa đám bạn học đa sắc tộc, cụ thể là cạnh một Van Gosh bản Nga, trắng như bóc có nốt rồi đen sì to tướng nằm chình ình gần khóe môi già nua, và lọ lem tóc vàng, váy đỏ sậm như sâm panh, cười tươi rói. Anh tôi đứng như tạc tượng, thay vì cười như hầu hết những sinh viên khác, anh nhìn đăm đăm vào một điểm vô định nào đó; một cái nhìn kì lạ, đến cả vẻ mặt anh cũng kì lạ. Tôi đoán là anh nghĩ mông lung về trường học, bè bạn, đại loại vậy, bởi hôm ấy là buổi cuối của lớp. Mà có lẽ chẳng phải, có lẽ Seongwoo đang ngẫm ngợi điều gì ấy xa xăm; ý nghĩ vượt muôn trùng đại dương và kì vĩ hơn tất cả vẻ đẹp tươi mát của mọi kì quan thiên nhiên; ý nghĩ quẩn quanh như con rắn vô hình quấn lấy bộ óc và các giác quan cảm xúc của anh, nó làm ngưng đọng mọi thứ (thực tế là vậy), nó khiến anh ngơ ngác còn tôi thì bồi hồi, nó tạo nên kiệt tác duy nhất, kiệt tác bất hủ và trường tồn mãi mãi trong tư tưởng mạnh mẽ của Luini Danik - sớm chết vì niềm đam mê với cái đẹp viển vông. Seongwoo, Seongwoo tròn đôi mươi với áo sơ mi màu trắng ngả vàng, quần tây chỉnh tề, mũi giày bóng loáng và tóc đen rối bù đang giấu mình trên thảm cỏ Wyoming mướt nước - một tưởng tưởng hoàn hảo cho mỗi bữa trà ở Brooklyn - vẫn khiến tôi hổn hển rưng rức khi nhớ lại.

Tôi không biết nên đặt mục tiếp theo cho trăm trang tiểu thuyết in khổ A5 để nói về cuộc sống của Seongwoo sau khi tốt nghiệp bằng cái tên làm sao cho vừa thỏa lòng vừa ý. Bởi nếu giữ nguyên theo quan điểm của một phần tư thùy não trái, nhiều người sẽ bảo rằng anh tôi quá già đầu để bơi lội trong cái vùng Niên thiếu đầy nhung nhớ ấy. Hoặc như tám mươi phần trăm não phải vẫn thường cáu lên nhắc tôi rằng đồ đỏng đảnh, cá rằng mi rất thích cái tên 'cháy bỏng ngọn lửa trưởng thành' - ôi trời, quá ư là dài dòng! Hơn nữa, Seongwoo chưa hẳn là trưởng thành, tôi dám chắc một trăm phần nghìn, dù trông anh có ra dáng một quí ông lịch lãm, phong độ và khiến mọi cô nàng đẹp xinh say như điếu đổ vì điệu cười nửa miệng, phong thái đĩnh đạc cùng giọng nói nam tính thì anh, ôi Seongwoo, anh cũng chỉ như con cún con trong mắt người tình Danik đầy phân trần và mỏi mệt sau một ngày làm việc muốn rũ cả người thôi!

Tôi không nhớ rõ bản thân đã sáng chế ra bao nhiêu cái tên, có những cái tên nghe khá là hợp mà tôi cứ bứt rứt mãi, có những cái nghe như đấm vào tai, một số thì sến không chịu được hoặc cả hàng lô lốc cái chả liên quan tí-tị-tì-ti đến người thân yêu, bao gồm Tuổi xanh, Thứ Bảy diệu kì, Seongwoo thương nhớ, Danik dấm dớ đã chứng kiến sự thay đổi của chàng yêu dấu ra sao?, Kí sự tập ăn, Sắp lớn thậm chí là Con bò bọ chết ngỏm và lọ sữa đặc không đường mất nhãn vân vân, vân vân. Nhỡ không Seongwoo có biết được những gì đang nhảy lạo xạo trong đầu tôi lúc này, có lẽ anh sẽ vứt cho tôi một cái trề môi xấu xí và lèm bèm bằng tông giọng nhạo báng hài hước hơn cả Mr Bean mắt lồi, ờ, có khi em mới là đứa viết ra cái quyển 'Lịch sử tên gọi' đấy đồ dở ạ! nhưng một sau, anh lại hôn tôi ấy mà.

Nói đi nói lại, chuyện này có khi sẽ phải nhức đầu lâu dài, nên để tránh việc nghĩ đến nổ óc hoặc ê hết mông trong nhà vệ sinh vì một cách gọi chả ra làm sao, tôi quyết định đề cái mục dở hơi ấy là Không xác định, một ý hay, chí ít là hay nhất trong đống kì quặc quai quái kia. Và hỡi độc giả yêu mến, đừng thôi thúc, tôi sẽ kể ngay đây.

(Sao đột nhiên tôi nhớ Seongwoo thế không biết được)










tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro