_Chapter 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Chào bố mẹ, con đi học đây! -vừa nói, Will vừa xỏ giày vào và chuẩn bị đi học
    - Ừ, đi học vui vẻ nha con
    - Nhớ đi đường cẩn thận đấy!
    - Con nhớ rồi mà! Đây đâu phải là lần đầu tiên con đi bộ đến trường đâu! -Will phụng phịu nói làm cho bố cậu bất giác mỉm cười
    - Ừ, bố biết rồi, bố chỉ lo cho con thôi mà.
    - Thôi rồi, con đi học đi kẻo muộn.

    Will vui vẻ đi bộ đến trường như mọi ngày, cậu cũng không biết tại sao nhưng cậu lại rất thích đi học, đối với cậu, được biết và học hỏi nhiều kiến thức rất quan trọng và nó cũng khá vui nữa. "Chỉ mong sao hôm nay mình không gặp mấy tên bắt nạt nữa" -Cậu nghĩ, mấy tên côn đồ đấy hầu như hôm nào cũng bắt nạt cậu, gọi cậu là đồ mọt sách và là 1 em bé chuyên khóc nhè vì cậu hầu như lúc nào cũng kè kè bên mình mấy quyển sách và cậu rất dễ khóc... Mặc dù bọn chúng rất hay trốn học nhưng những hôm chúng đi thì hầu như hôm nào cậu cũng về nhà trong tình trạng người bị bầm dập hay mắt bị thâm tím chỉ vì chúng bắt nạt cậu, đã bao lần mẹ cậu phải gọi cho thầy giáo nhưng việc chúng bị phạt còn làm chúng ghét cậu hơn. Vậy mà những hôm nào có bài kiểm tra, chúng đều bắt cậu phải nhắc bài cho chúng, nếu không chúng dọa sẽ đánh cậu 'te tua' ,Will không sợ chúng đánh, nhưng vì cậu lo rằng bố mẹ cậu sẽ lo lắng cho cậu và họ sẽ bắt buộc phải chuyển cậu đến trường mới học, Will không thích vậy, cậu thích học ở đây và tất cả các thầy cô đều yêu quý cậu vì cậu luôn là học sinh tiêu biểu của trường. Cậu chỉ ngại rằng sang trường mới sẽ mất thời gian để làm quen với môi trường mới ở bên đó, nhất là khi cậu lại rất nhát và hay rụt rè khi có người khác nói chuyện với cậu.
   
     Xa xa với nhà của Will, có 1 biệt thự của một gia đình giàu có nhất thành phố, đó là nơi Bill sống cùng với gia đình mình

    - Hôm nay con thích đến trường bằng phương tiện gì? -Bố cậu hỏi, giọng có đôi chút khoe khoang.
    - Bằng xe limo hay jet riêng? bất cứ điều gì con muốn, bố mẹ luôn sẵn sàng đáp ứng cho hoàng tử nhỏ của mẹ.
    - Con đâu còn nhỏ nữa đâu, với lại, con sẽ đi bằng xe limo. -Mặc dù không thích kiểu nói của bố mẹ, nhưng Bill không thể thiếu lễ phép với họ được, dù gì thì họ cũng đã nuôi cậu từ thời còn bé đến bây giờ.
    - Bất cứ điều gì con muốn thôi. 
Ông quản gia như hiểu ý họ, ông nói với cậu:
    - Đến giờ đi học thôi, cậu chủ.
    - Vâng. -vừa nói, cậu vừa đi ra cửa và đi giày.


    Bill đến đúng lúc Will cũng đến nơi, nhưng Will chưa vào được trường thì cậu bất ngờ bị 1 nhóm người chạy xông ra và vô tình làm cậu ngã xuống đất, nhưng có vẻ như chả ai quan tâm đến cậu, Will đành phải tự đứng dậy và cố đi lách qua đám con gái đang hò hét ầm ĩ kia.

    - Má ơi! Oppa đến rồi kìa!!!
    - Đứng dịch ra cho tao ngắm với!!!
    - Ôi trời ơi! Anh đẹp zai nhất thành phố đến rồi!!!
    - Soái ca trường mình mà lị!
    - Bỏ cái đầu mày ra để tao còn chụp ảnh!!!

    Còn phải nói, cái đám đông toàn nữ ấy là fangirls của Bill, Will biết nhưng hầu như cậu không hứng thú với mấy chuyện kiểu này, cậu cũng chẳng bao giờ nhìn Bill dù chỉ 1 lần mặc dù cả hai đều học chung lớp nhưng mỗi lần khác nghe đến tên anh thôi là cậu đã ngại ngùng quay sang chỗ khác rồi, cậu vốn đã không giao lưu được với những h
ọc sinh khác thì nói gì đến việc dám nhìn vào mắt anh. Kể cả nếu có gặp anh, cậu cũng sẽ lảng đi chỗ khác, cậu biết những người nổi tiếng trong tất cả các trường đều không thích giao lưu với những tên mọt sách như cậu. Lách qua được đám ấy đến là khó, Will thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu mới có thể đi vào lớp mình. Về phần Bill, anh vừa bước ra khỏi xe thì cái hội kia của anh còn hò hét to hơn lúc nãy, không như những tên hotboy khác, nghe họ hò hét tên mình làm anh cảm thấy khó chịu. Bill nổi tiếng không chỉ vì anh là con nhà giàu mà anh còn học giỏi, thể thao xuất sắc, ... nói chung là việc gì anh cũng làm được,  Nhưng dù gì thì họ cũng là fan của anh, anh quay lại phía họ và nở một nụ cười, đám đông vẫn hò hét, có đứa còn 'ngất xỉu' ngay tại chỗ. Anh đảo mắt, cười thầm và đi ngang qua họ để vào lớp học. 


    Hôm nay vì thầy giáo có việc bận nên cả lớp được nghỉ sớm hơn thường lệ, Will cất sách vở của mình và chợt nhớ ra cậu quên chưa trả sách cho thư viện nên cậu cũng định tranh thủ ra thư viện để đọc sách 1 lúc trước khi ra về. Hầu hết những học sinh trong lớp cậu đã ra về hết, các lớp học khác vẫn đang trong giờ học nên ở ngoài hành lang trống vắng bóng người. Will đang đi thì đột nhiên có ai đó kéo cặp cậu ra sau làm cậu giật mình vì bị kéo theo chiếc cặp rồi lại có người nữa ẩy cậu vào sát tường

    -Đi đâu vậy nhóc con mít ướt? -Will nhận ra ngay giọng nói và cả khuôn mặt này khi cậu mở mắt, "Ôi không, lại là bọn chúng!" , cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi vì lại chạm trán với bọn bắt nạt lần nữa... Mặc dù sợ bọn chúng nhưng cậu vẫn quay mặt đi và không trả lời
    -Này, tao đang hỏi mày đấy! Điếc à?! Mà thôi, tao mà nói nữa chắc có khi mày lăn ra khóc thì éo đứa nào dỗ được.
    -Hay chúng ta xem bên trong cặp nó có cái gì đi!
    -Ờ, ý hay đấy! -Hắn cười khẩy, đoạn giật lấy cặp của cậu, mở tung ra rồi dốc cặp xuống đất làm cho sách vở trong cặp Will rơi tung tóe hết dưới đất -Xì! Lại toàn sách với vở! -Nói xong, hắn quẳng luôn chiếc cặp vào mặt cậu. Tuy đau nhưng cậu nhất quyết không dám mở lời,  mặc dù những giọt nước mắt đã bắt đầu rưng rưng...
    -Hôm nay mày gan lì nhỉ?!
    -Lại còn không dám nói một lời "van xin" nào cơ đấy!
    -Đã thế, tao sẽ cho mày một bài học! -Vừa nói, hắn giơ nắm đấm lên và đánh cậu. Mấy cú đánh đó thật sự rất đau và lần này... thì cậu khóc thật...khóc vì đau và cả vì căm hận bọn chúng nhưng trách vì bản thân yếu ớt, cậu không thể đánh lại chúng và điều đó đúng như những gì mà bọn chúng muốn.

    -Dừng tay lại mau!
    -Đứa nào dám nói thế đấy?!! -Hắn tức giận quay đầu lại và người đứng không xa mà hắn thấy là...Bill! -Ha! Xem ai đến kìa?! 'siêu sao' của trường mình cơ đấy! -Hắn nói với giọng mỉa mai. -Này, tao nói cho mày biết nhá tên tóc vàng chóe kia! Việc tao bắt nạt thằng mọt sách này không phải việc của mày, nghe chưa?!
   
     Hắn quay ra định đánh Will tiếp, nhưng khi hắn vừa giơ nắm tay lên thì có người giữ lấy tay hắn chặn lại, hắn giật mình quay sang, Bill đã đứng cạnh hắn từ lúc nào. Hắn định giật tay lại nhưng hắn không cử động được "Chết tiệt! Tay nó khỏe quá!" Bất ngờ hắn dùng tay trái để đấm anh nhưng Bill đã tránh được cú đấm đó, anh xoay người lại và vật tên kia xuống đất một cái làm hắn đau điếng. Hắn loạng choạng đứng dậy, mấy tên khác thấy vậy cũng không dám ra tay.
    -Mày...!
    -Sao?! Muốn nữa hả? -Bill tiến đến gần hắn, hai tay giữ lấy cổ áo hắn và anh nhìn thẳng vào mắt hắn nói -Để tôi nói cho anh biết một điều, tôi rất ghét mấy tên chuyên giở thói bắt nạt kẻ yếu, lần này là tôi còn nhẹ tay đấy, tôi mà bắt gặp anh làm thế lần nữa thì tôi không nương tay đâu! Giờ thì đi đi cho khuất mắt tôi! -Anh thả cổ áo hắn ra để hắn chạy đi, mấy tên còn lại thấy thế cũng chạy theo hắn.
    
    Anh đỡ Will dậy, lấy khăn trong túi mình ra lau cho cậu. Đây là lần đầu tiên Will được nhìn thấy rõ mặt anh, lại còn gần như thế này nữa, cậu bất giác đỏ mặt và cúi mặt xuống để giấu. Thấy vậy, Bill mỉm cười, anh lấy tay nâng cằm cậu lên và dí sát mặt anh vào mặt cậu khiến mặt Will đỏ ửng lên vì ngượng "M-Mặt cậu ấy... g-gần quá!" -Cậu nghĩ, cậu thực sự muốn quay mặt đi nhưng giờ thì cậu chẳng làm chủ được bản thân mình nữa. Đang nghĩ linh tinh, chợt cậu giật mình vì câu hỏi của anh
    -Cậu không sao chứ?
    -À ừ... t-tớ không s-sao... -Will ấp úng, cậu cảm thấy hai má cậu đang ấm lên, đây là lần đầu tiên cậu thực sự nói chuyện với người khác, nhất là người đối diện cậu bây giờ không phải là một học sinh bình thường và tẻ nhạt như cậu, ít nhất thì chính cậu nghĩ vậy.
    -Thật không vậy, vì trên mặt cậu có vết bầm tím này. -Vừa nói, anh vừa đặt tay 
nhẹ nhàng lên chỗ đó khiến Will còn ngượng hơn, cậu cố quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh.
    -Thật mà...t-tớ không sao đâu...chỉ là m-một vết bầm thôi...Dù sao thì cũng c-cảm ơn cậu, vì đã giúp tớ...
    -Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Cậu không bị sao là tốt rồi. -Anh nhìn cậu đỏ mặt và cười. Anh cúi xuống nhặt cặp và đống sách đang la liệt dưới đất lên cho cậu
    -C-cái đó để tớ t-tự làm được mà! -Cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì phải để người khác nhặt đồ lên hộ mình nên cũng cúi xuống và nhặt đống sách của mình lên. Đột nhiên cả hai đều với tới cùng 1 quyển sách và tay Will bất ngờ chạm vào tay Bill, cậu giật mình rụt tay lại, ngượng đến nỗi cậu có thể nghe thấy tim mình đang đập thình thịch, Bill cũng để ý nhưng anh chỉ cười thầm và không nói gì.

    Chợt Will nhớ đến mục đích chính của mình: trả sách cho thư viện, vậy mà nãy giờ nói chuyện với anh, cậu đã quên béng đi mất
    -A, tớ c-có việc phải đi, p-phiền cậu nhé? 
    -Ừm, hẹn gặp lại cậu vào 1 ngày đẹp trời khác nghen? -Anh nháy mắt cười với cậu rồi bước đi. 
    Will đỏ mặt nhìn theo anh rồi cũng quay đầu và đi tới phòng thư viện.
    
    -Cháu xin trả 2 quyển sách này với ạ -Cậu đưa trả 2 cuốn sách mà cậu đã mượn từ mấy hôm trước, biết rằng mình trả sách muộn so với quy định nên cũng hơi run khi thấy cô thủ thư mở cuốn sách và hơi chau mày
    -Đúng ra cháu đã phải đem trả sách từ 3 hôm trước... đã có chuyện gì xảy ra mà bìa sách lại bị nhăn thế này?
    -C-Cháu xin lỗi, tại cháu q-quên mất và...và cũng do lúc nãy c-cháu bị ngã và quên c-chưa khóa cặp kĩ n-nên sách bị rơi ra ngoài... -Đây là lần đầu tiên trong đời cậu biết nói dối là gì nên hơi ấp úng
     Nhìn cậu học sinh tóc xanh hơi lúng túng và ít nói mà ngày nào cô cũng bắt gặp trong góc phòng thư viện bên cửa sổ, cô cũng cảm thấy động lòng vì thực ra cô rất quý cậu vì ngày nào cậu cũng đến thư viện "bầu bạn" với cô, họ hầu như chẳng nói với nhau câu gì nhưng cũng đủ để làm cô cảm thấy vui trong công việc làm thủ thư khá nhàm chán này vì cả ngày chỉ ngồi một chỗ và ít giao lưu với ai ngoài những quyển sách nên cô quyết định phá luật một lần
    -Thôi được rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cháu và vì cháu cũng là "khách quen" nên cô tạm tha cho, nhưng nhớ lần sau đừng quên đấy nếu không cô cũng không nương tay cho đâu -Cô mỉm cười với cậu rồi đóng dấu 'Đã trả' vào 2 quyển sách -Vậy bây giờ cháu vẫn muốn ở lại một chút chứ?
    -Cháu c-cảm ơn cô! Và vâng, cháu c-cũng đang định ở lại để đọc thêm vài cuốn, chắc không phiền chứ ạ?
    -Không, cháu ở lại đọc sách được mà, nhưng nhớ là 10 phút nữa thư viện đóng cửa nhé, chắc cháu không muốn bị nhốt trong này đâu nên đừng quên đấy. -Nói xong, cô cầm lấy 2 quyển sách vừa nãy và đứng dậy để đem cất đi vào đúng chỗ của chúng
    -V-Vâng ạ! -Rồi cũng như mọi ngày, Will thường ghé qua những khu giá sách Khoa học, Lịch sử, Địa, Sinh, Ngoại ngữ hay Văn học xã hội để tự học hay thỉnh thoảng cũng chỉ là để thư giãn với hàng đống kiến thức. Nhưng hôm nay cậu lại có cảm giác lạ hơn mọi ngày khi đang ngồi vào chỗ quen thuộc của mình và đọc sách, cậu thấy rằng mình không tập trung được vì cứ mải nghĩ đến chuyện đã xảy ra lúc trước ở ngoài hành lang, nghĩ đến đấy, cậu bất giác đỏ mặt và ụp mặt vào quyển sách trên tay khi nghĩ đến anh ấy. Cậu ngước nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời xanh biếc pha một chút ánh đỏ cam do mặt trời chiếu vào, ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó mà có lẽ chính cậu cũng không hiểu hết "Cảm giác này là sao vậy?"


    "Thư viện sẽ đóng cửa trong 3 phút nữa" -Tiếng loa phát ra đều đều làm cậu chợt dừng việc ngẫm nghĩ lại, như vừa thức tỉnh khỏi một giấc mơ, Will thở dài mệt mỏi đứng dậy cất lại sách vào giá và ra về, thành ra nãy giờ ngồi trong thư viện mà cậu hầu như chẳng đọc được tí gì, mà có thì cũng không nhớ được vì mải nghĩ ngợi vởn vơ


    -Con về rồi đây ạ. -Cậu bước vào nhà chào bố mẹ như mọi ngày và định lên tầng luôn để tránh mặt họ vì hôm nay cậu lại bị bắt nạt một lần nữa và cậu hoàn toàn không muốn để họ thấy, nhưng cứ như là thấy được ý định của cậu, mẹ cậu gọi giật lại
    -Will, xuống đây mẹ hỏi. -Bà đã quá quen với kiểu lẩn tránh của cậu mỗi khi có điều gì xảy ra nên để ý rất nhanh
    Cậu giật mình, đứng im lặng 1 lúc rồi miễn cưỡng đi xuống, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ
    -Con lại bị bọn chúng đánh đúng không? -Bà đứng khoanh tay, chau mày nhìn cậu
    - .....
    -Mẹ hỏi, con lại bị chúng đánh phải không?
    - .....v-vâng... -cậu trả lời bé đến nỗi chẳng ai nghe thấy được, nhưng nhìn mặt cậu cũng đủ làm bà hiểu
     -Quay mặt ra đây mẹ xem nào. -Bà dịu dàng đặt tay lên má cậu khiến cậu phải nhìn thẳng vào mặt bà -Ôi trời ạ, nhìn những vết xước và thâm tím trên mặt con này! Có khi mẹ phải dạy cho chúng một bài học nhớ đời mới được! Đúng là, mẹ không thể hiểu nổi bố mẹ chúng đã dạy dỗ con mình kiểu gì nữa! -Đoạn, bà định lấy điện thoại để gọi cho thầy giáo chủ nhiệm
    -Đ-Đừng mà mẹ! Chỉ là n-những vết xước nhỏ thôi mà! -Cậu cố ngăn mẹ cậu vì bà không biết rằng việc khiến chúng bị rắc rối với thầy giáo và phụ huynh thì sẽ còn làm việc này tệ hơn và cũng không giúp được gì nhiều cho cậu
    -Sao lại không?! Cứ để con ngày nào cũng như thế này thì không khéo bố mẹ cho chuyển trường đấy! Con đã yếu ớt, không tự vệ được, lại còn không có bạn nào giúp đỡ cho lại hay bị bắt nạt thế này thì sau này nhỡ bị gì thì làm sao?
    -Đ-Đâu mà mẹ! H-Hôm nay đã có m-một người đứng ra giúp đỡ con đấy chứ, mẹ có biết đâu! -Will thoáng đỏ mặt khi nói ra câu đó nhưng may là mẹ cậu không để ý đến điều ấy, bà chỉ cần biết có người bảo vệ cho cậu là bà bớt cơn giận đi rồi -Nếu như không có c-cậu ấy, chắc hôm nay c-con cũng chẳng về được nhà như thế này đâu...
    - ....Thôi được rồi, lần này mẹ sẽ tha cho chúng, nhưng nếu lần sau còn thế này thì mẹ không để yên đâu. -Bà thở dài, cất lại điện thoại vào trong túi rồi nhẹ nhàng bảo cậu -Thôi, con lên thay quần áo rồi xuống ăn tối
    -V-Vâng -cậu lên phòng của mình, để cặp xuống, thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Cậu đi thay đồ rồi xuống phòng bếp giúp mẹ cậu dọn bữa tối cho cả nhà.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro