brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mở nhạc để có cảm xúc khi đọc*
=)))
*những đoạn in đậm là những đoạn flash back*

*những đoạn viết nghiêng là lời kể của V*

(đọc khó hiểu nên mình mới chú thích)

______________________________

"Bạn có bao giờ từng nghĩ Nếu một ngày bạn vô tình giết người thì ai trong hội anh em của bạn sẽ bao che cho bạn??"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ây! Đưa tao gói bimbim mày!!"
Jungkook với lấy gói bimbim từ phía jimin nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái game mà nó yêu thích nhất.

"Này nhá, ăn nói cho lễ phép vào nhóc, đừng nghĩ anh mày lùn hơn mày mà thích xưng hô thế nào cũng được!!"
Vừa với tới nơi thì jimin cũng nhanh tay hơn giật phắt gói bimbim làm nó xuýt nữa ngã dập mặt.

Ấn nút pause game, rồi quay ra chỗ jimin, thế là hai đứa đánh nhau.

"Này mấy đứa kia!! Một ngày không đánh nhau là lại ngứa chân ngứa tay à!!!"

Jin từ nhà bếp đi ra trên tay vẫn cầm nguyên cái muôi cơm mà ra gõ vào đầu từng đứa.

"bọn em xin lỗi~~"
Hai đứa ngân dài câu rồi tỏ vẻ đáng yêu nhưng trong mắt jin thì hai đứa là hai con quỷ nhỏ đang ám anh cho đến chết.

"aissss!! Tha cho mấy đứa lần này! Còn lần sau thì... "

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng cửa phòng họ bật mở cảm giác như cánh cửa đã vỡ ra thành trăm mảnh và người đứng trước cửa mới thực sự là người mà họ nên lo lắng.

"TAEHYUNG!! CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ!!!"
Jin hốt hoảng nhìn con người thấm đầy máu và nó vẫn không ngừng chảy xuống sàn.

"mọi người bình tĩnh nghe em nói..."
Tae thở hổn hển cố dặn ra từng lời để trấn an mọi người.

"rốt...rốt cuộc đã có.. Có chuyện gì!"
Jimin run lên khi thấy tae trên tay vẫn cầm con dao dính đầy máu.

"tao đã phạm phải một sai lầm..."
Tae tiếp tục.

"Tae Tae! Anh...anh..."
"LÀM ƠN MẤY NGƯỜI ĐỂ TÔI NÓI NỐT ĐI!!!"

Jungkook im ngay khi Tae hét lên như vậy.
Tae thở dài rồi nói tiếp:
"nghe này, chúng ta không có nhiều thời gian nên bây giờ em hỏi mọi người. Mọi người có giúp em không?"

Bốn người nhìn nhau trong giây phút im lặng.

_________________________________

" jungkook một kẻ ám ảnh bởi chiến thắng. Làm bất kì thứ gì để có thể mang thắng lợi về với mình kể cả ăn gian"

"Jimin một kẻ vì gái mà bỏ bạn. Chỉ cần gái yêu cầu gì là quên luôn bạn bè ngay cả trong giờ kiểm tra"

"Jin một kẻ tính toán từng đồng mà bạn nợ hắn."

"Và người cuối cùng.... "

*Ba năm sau"
"tính đến nay đã mất tích ba năm. Chúng tôi có đẩy đủ lí do để nghĩ rằng một trong số các cậu đây đã giết cô ấy!"

Yoongi đi qua đi lại trước mặt bốn người họ với sát khí xung quanh. J-hope cầm tập tài liệu của bốn người họ rồi nói tiếp.

"với mức độ thân thiết của các cậu thì ba người kia kiểu gì cũng biết chuyện và chắc chắn biết cái xác nằm ở đâu!!"

"Không cần biết mức độ liên quan thế nào!"
Yoongi đập bàn Làm họ giật mình mà đứng nép vào nhau hơn.

"tôi đề nghị các cậu, dù các cậu có tố cáo đứa bạn đã giết người hay không thì THANH TRA cũng sẽ vạch mặt các cậu!!!"

Yoongi vừa nói xong thì một người từ trên xuống đều là một bộ đồ đen bước vào, cười một cách thân thiện rồi tự giới thiệu .

"Xin chào,tôi là namjoon trưởng thanh tra điều tra vụ này!"

ánh mắt của họ đổ xô lên người thanh tra tỏ rõ vẻ sợ hãi. Từng bước chân của namjoon làm họ cảm thấy nặng nề bên trong.

Yoongi là trợ lý của namjoon trong vụ này.

"tôi thích những vụ kiểu này, nhưng hầu như toàn là những vụ dễ giải quyết. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu thẩm vấn người yếu nhất và các cậu sẽ tự tố cáo nhau. Yoongi, anh thấy ai yếu nhất??"

Lại một lần nữa nụ cười của namjoon làm cho họ không những không thấy thân thiện mà còn cảm thấy lo lắng hơn.
Jimin tay run nhẹ, hai bàn tay nắm vào một cách không tự nhiên và nó đã lọt vào mắt yoongi.

"cậu kia!! Ra đây! "
Jimin lo lắng tiến tới chỗ thanh tra. Nhưng không ai biết sự thật đằng sau điều đấy.

---flash back---

"nếu lúc đứng trước cảnh sát..."
Đang trong quá trình chôn xác bỗng Tae dừng lại nói vậy làm jimin đang lo lắng quá hóa điên lên

"mày nói gở vl!!! Im m* mồm mày đi!! "
"sẽ phải thế thôi!! Tao nói không đúng hả!!"

Mọi quá trình bị dừng lại. Tae nói tiếp.

"đến lúc đấy, dù có hai hay ba năm nữa. Họ cũng sẽ thẩm vấn đứa trông lo lắng đầu tiên!"

"là em chứ ai!!" jungkook mệt mỏi nói

"thì đương nhiên là mày rồi!"
Jimin cho thêm dầu vào lửa

"mày... "

"nào!! hai đứa muốn đánh nhau thì đánh trong tù cũng ko phải là muộn đâu!! "
Jin tức tối nói lớn

"nếu thế sẽ quá nguy hiểm!" Tae đi đi lại lại trong đầu không ngừng suy nghĩ.

"mày sẽ là đứa giả vờ lo lắng nhất!!" tae ngừng lại rồi chỉ vào Jimin.

"tao á!!! "
" ờ! Không được nhìn trực tiếp vào mắt họ. Bất cứ lúc nào! Lần lượt từng người như thế!!"
--end flashback---

Nhưng jimin vừa đi theo j-hope thì bị namjoon ngăn lại:

"từ từ đã! Thẩm vấn cậu này trước đi!"
Chỉ vào tae rồi nói. Ba người họ bối rối nhìn nhau khi biết kế hoạch thứ nhất thất bại.
Taehuyng và namjoon nhìn nhau nhưng ánh mắt mỗi người lại khác.

Cuộc thẩm vấn bắt đầu với từng người một. Nhưng riêng Taehuyng cậu được thẩm vấn hai lần.

"Chắc là cậu biết trò 'song đề tù nhân' phải không?"
Namjoon Vừa nói vừa mở quyển sổ ra

Taehuyng thản nhiên trả lời: "Không!!"

"không hả! Cậu chắc chứ??"

Thật ra cậu biết vì jin đã nói cho taehuyng lúc trên đường về nhà

"vậy thì luật rất đơn giản. Người chơi sẽ bị cách ly vào các phòng khác nhau và tôi sẽ đưa ra những lời đề nghị y hệt nhau! Nếu cậu tố cáo những người khác, mà họ ko tố cáo cậu thì câu được thả, những người còn lại sẽ phải nhận mức án tối đa!"

Taehuyng nghe mà buồn ngủ, ngáp một cái thật tự nhiên nhưng namjoon biết cậu thật sự cảm thấy thế nào.

"này! Định ngủ hả? Tôi chưa nói xong đâu! Nhưng nếu họ tố cáo cậu mà cậu tố cáo họ thì họ sẽ được thả còn cậu sẽ nhận mức án tối đa. Còn nếu các cậu đều tố cáo nhau thì các cậu sẽ được giảm nhẹ mức án! Thế thôi! "


--Flashback--

"theo như anh mày biết thì bọn cảnh sát sẽ giở trò 'song đề tù nhân'!!"

Vừa lái xe về đến nơi. Jin đã lo lắng và muốn lập kế hoạch trước nếu gặp phải cảnh sát.

"nếu em hiểu đúng ý anh thì nếu chúng ta nói ra thì sẽ được giảm mức án hoặc được thả"
Jimin hiểu ý jin rồi tóm tắt lại.

Jungkook tiếp tục:
" nếu không nói ra, thì sẽ phải nhận mức án tối đa nếu có người tố cáo mình..."

"hoặc không ai nói gì hết và tất cả sẽ được thả!!! "
Tae tiếp lời.
--end flashback --

Namjoon thấy cậu vẫn đơ ra nên nói ngắn gọn hơn.

"cậu có thể hiểu là nếu không ai tố cáo thì các cậu tự do. Nhưng mấu chốt của trò này là các cậu không được giao tiếp với nhau. Không ai biết được rằng liệu người kia đã nói ra hay chưa!!"

Taehuyng không quan tâm lắm nhưng namjoon vẫn tiếp tục trò chuyện:

"giả thuyết của tôi như sau:
- lúc là kẻ sát nhân, jimin là người khó thuyết phục trong việc bao che vụ giết người nhưng cậu mới là kẻ đứng sau
- tôi nghĩ jin là người lái xe
- jungkook chuẩn bị dụng cụ như xẻng - và các cậu có thể chôn cái xác trong rừng."

"Cậu thấy giả thuyết của tôi thế nào! "

Namjoon cười nhẹ khi thấy khuôn mặt đờ đẫn của taehuyng.
"vậy là mình đã đúng!!" namjoon nghĩ

Anh đứng lên và sang phòng của Jin:

"vụ án kết thúc rồi! Các bạn cậu đã tự tố cáo mình! Nên đây là cơ hội cho cậu! Cậu có muốn nhận tội không?"

Jin ngạc nhiên đến mức chỉ thốt lên:
"không thể nào!"

Namjoon thấy jin vẫn chưa tin nên đã đọc lại giả thuyết của anh cho jin nghe. Nói xong thì anh lại đứng dậy sang phòng khác. Để lại jin vẫn còn ngơ ngác.

Trước khi đi, yoongi còn văng cho jin một câu: "tùy anh đấy "

"vậy... ĐỢI ĐÃ!! Tôi sẽ nói! Nhưng tôi có được gọi luật sư không? Người ta hay gọi luật sư trước khi nói mà đúng không?"

Jin vừa nói xong. Namjoon đã rất bất ngờ và mọi người im lặng đến khi yoongi lên tiếng

"được!"
"KHÔNG!!"
Namjoon ngăn lại.

--flashback--

"này! nếu mà ai đó có muốn nói ra"
Taehuyng vừa nói vừa lấy sữa trong tủ.

"không ai nói ra đâu!!"
jimin chen vào

"mày bị ngu à!! Anh ấy bảo 'NẾU' mà!! "
Kook láo toét lại khinh min

"thế đ*o nào mày gọi tae bằng anh còn tao thì mày xưng như kiểu tao bằng tuổi mày ý!!"

"để tao nói nốt! Nếu có nói, thì không được gọi điện cho ai hết, kể cả luật sư!"

"ờ! Nhưng mà tại sao?" min không hiểu hỏi tae

"nếu thanh tra nói rằng đã có người nói ra sự thật, tất cả những gì phải làm là hỏi thanh tra rằng có được gọi Cho luật sư của mình không? Để xem thanh tra có lừa ta không!"

--end flashback--

"KHÔNG ĐƯỢC!!"
Namjoon nói lớn.

"vậy thì tôi chẳng có gì để nói cả!!"
Jin cười nhẹ rồi ngồi xuống

Vừa rời khỏi phòng, yoongi đã bực tức mà đập vào cửa phòng jimin đối diện
"bực v**!"

J-hope giật mình quay lại:
"anh hâm à?"

Yoongi bật lại:"mày thì hiểu gì?"
Rồi quay qua nói chuyện với namjoon người đang suy nghĩ đăm chiêu.

" không đời nào chúng nó lại tố cáo nhau đâu. Chúng nó như kiểu những ngón tay trên cùng một bàn tay ấy!!"

Namjoon nghe xong thì mới nảy ra một ý: "phải rồi!"

Đi Vào phòng của jungkook, namjoon đã nói thả cậu. Làm cậu không hiểu tại sao liền hỏi thì namjoon liền nói

" chúng tôi chắc chắn cậu vô tội. Cậu có thể đi được rồi!"

Kook mừng rỡ hỏi lại
"và cả mấy người kia nữa ạ? "

"các bạn cậu phải chịu tội, tôi nghĩ họ ép cậu Tham gia vụ này! Nhưng giờ đã xong rồi!"

Kook ngạc nhiên đứng dậy chưa kịp nói gì namjoon đã nói tiếp
"tôi biết có hơi shock, đấy là chuyện bình thường! Hãy hộ tống cậu ấy đi! "

J-hope định đưa kook đi nhưng dừng lại khi kook tự nhận tội:

"là tôi! Họ không liên quan gì đến vụ này cả!"

"vậy cái xác ở đâu?"

"phía bắc khu rừng jongju, ngay phía gần con sông!"

"anh nghe rồi chứ?

Namjoon nghe xong thì liền sang phòng tae đợi j-hope và yoongi tìm nơi khu rừng ấy.

"cậu diễn tốt lắm! Nhưng cậu thua rồi! Tiếc là cậu không lường trước được rằng cậu ta sẽ tố cáo bản thân vì tình bạn của các cậu! CHIẾU TƯỚNG!"

Namjoon cười nhưng lần này nụ cười có chút lớn hơn và hả hê hơn.

"mà cũng hơi ngạc nhiên thật!!"

--flashback--

Trong lúc chuẩn bị đồ đi chôn xác taehuyng nói sẽ chôn nó ở rừng jongju nhưng jungkook chưa từng nghe gì về khu rừng này

" rừng jongju ở đâu vậy! Tae?"

"à! Anh mày chế ra đấy!"

--end flashback--

Nụ cười của namjoon tắt hẳn khi nghe được thông báo từ j-hope

"làm gì có cái rừng nào tên jongju!"

Yoongi tức giận đập mạnh vào tường đến mức phía bên kia cũng có thể nghe thấy.

"chiếu tướng!"
Tae nói xong rồi cười khẩy một cái. Do không ai chịu nói gì nên cả bốn người đã được thả.

___________________________________

"đúng vậy, trò'song đề tù nhân' rất hoàn hảo, không thể có ngoại lệ. Khi không có sự giao tiếp, mọi người đều tự tố cáo nhau, không ai thoát được trừ khi...... "

"Chúng ta gian lận "

"chúng tôi có cách giao tiếp riêng mà chỉ cần đập mạnh vào tường, cửa"

"và tôi cũng đã nói chúng tôi có năm người "

"yoongi là kẻ trung thành!"

--flashback--

"mọi người có giúp em không??"
Bốn người nhìn nhau trong giây phút im lặng, tự dưng yoongi đi vào với túi đồ trên tay.

"yoongi! Anh...về rồi?"
Tae run rẩy nhìn yoongi

"chú mày không phải lo anh mày biết hết chuyện rồi! Thế chú nghĩ sao nếu anh vào cơ quan cảnh sát làm việc??"

Cả lũ tiếp tục đơ ra.

_______________________________________

Hết rồi đấy!!!
Xong rồi
Còn truyện hand kia chắc drop luôn
Ai ngăn mị lại đi











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro