Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có drama (っ.❛ ᴗ ❛.)っ______________

Ngày hôm sau.

Yuma thức dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ sau đó đón taxi đi đến tổng bộ Vongola.

Reng Reng Reng.

Điện thoại trong túi cậu reo lên.

"Alo, ai vậy?"

/Ciao~ Yuma, em đến Vongola chưa vậy/

Giọng nói này là...

"Em đang trên đường đến, anh gọi em có việc gì sao Byakuran-san"

Byakuran Gesso đầu dây bên kia ngồi trên ghế ngã ngớn, miệng cười tủm tỉm, tay liên tục cho mấy viên kẹo Marshmallow vào miệng.

/Anh cũng đang ở tổng bộ Vongola, em mau tới nhanh đi~, anh có món quà này dành cho em này/

Giọng nói của Byakuran có chút nũng nịu của trẻ con khiến Yuma không khỏi buồn cười.

"Vâng, em sẽ đến nhanh nhất có thể, nhưng...không phải đáng lý ra anh phải ở Ý vì giấy tờ còn tồn đọng sao, Yuni-chan cho phép anh đến đây à"

Cậu có chút không tin, giấy tờ của Byakuran vốn rất nhiều do anh ta thường hay gây sự với Vongola khiến cả hai bên đánh nhau, giấy tờ cũng theo đó mà chất đống, cậu không tin Yuni dễ dàng cho anh ta rời khỏi bàn làm việc như vậy được.

/Oya~ em đừng lo, Kikyo-chan giúp anh rồi/

Yuma: "..." Vậy là anh đẩy công việc cho Kikyo-san để đi chơi sao, cảm thấy tội nghiệp cho Kikyo-san quá.

Kết thúc cuộc gọi, cậu thở dài, lại nhắn tin cho Ema rằng cậu đã ra ngoài và có thể đến ngày mai mới về được, để lại một tin nhắn như thế này chắc Ema sẽ không lo lắng đâu.

Taxi chạy đến Namimori, cậu xuống xe ở trước nhà Sawada, lâu rồi không gặp Nana, cậu muốn chào hỏi trước khi đến tổng bộ.

Ding Doong!

"Ra ngay"

Một người phụ nữ tóc nâu ngắn bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài liền vui vẻ.

"Ara, chào cháu Yuma-kun, lâu rồi không gặp, mau vào nhà đi cháu"

"Vâng"

Cậu và Nana ngồi trong phòng khách trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Yuma rất quý mến Nana, bà ấy biết nỗi khổ của cậu nên thường hay dịu dàng an ủi cậu, từ lúc chuyển đi khỏi Namimori thì không còn ai an ủi cậu như vậy nữa.

"Chắc cũng sắp đến bữa sáng rồi, hay cháu ở lại ăn với cô nhé"

Nana mỉm cười nắm lấy hai tay cậu, dù rất muốn nhưng đã đến giờ cậu đến tổng bộ rồi nên đành từ chối lời mời của bà ấy.

Tạm biệt Nana, cậu đi dọc theo con đường thân quen, đường đi đến tổng bộ cũng không xa mấy nên cậu cũng không gọi xe tới.

Nhưng không may, khi cậu đang đi đến góc quẹo không cẩn thận đụng trúng người khác.

Đó là một cô gái trẻ tầm 18 19 tuổi, tóc vàng dài và mắt màu thạch anh tím sắc sảo, ngũ quang xinh đẹp động lòng người, quần áo trên người cũng không hề rẻ, có thể nhận ra đây là một tiểu thư giàu có.

Do pha đụng lúc nãy mà khiến ly nước trên tay cô gái không cẩn thận mà đổ xuống chiếc váy.

"X..xin lỗi..chị không cố ý"

Yuma hoảng hốt lấy khăn giấy ra muốn lau đi vết bẩn trên váy nhưng bị cô gái ấy gạt tay ra.

"Nè chị kia, chị không có mắt mũi sao mà đi không thấy tôi, còn làm đổ nước lên váy tôi nữa, chị cố tình đấy à"

Cô gái biểu tình tức giận quát lớn, còn đưa tay đẩy vai cậu, khiến Yuma không đứng vững mà lùi về sau một bước.

"K..Không phải...chị không cố ý, xin lỗi em"

Nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát của Yuma khiến cô gái kia càng được nước mà lấn tới.

"Chị nghĩ một câu xin lỗi là xong sao, mau đền chiếc váy cho tôi"

Yuma không biết làm gì đành nghe theo lời cô gái đó, dù sao cũng là cậu sai trước khi không cẩn thận đụng phải người ta.

Cô gái kia nhìn thấy quần áo trên người cậu hết sức bình thường liền khinh bỉ cười nhạo.

"Đền tiền cũng được đi, nhưng tôi cũng chả hết giận, phải thêm một hình phạt nữa mới được"

Yuma chưa kịp hiểu lời cô gái nói là gì liền kinh ngạc khi cảm thấy một cái lạnh từ trên đầu.

Là nước, nước từ cái ly trên tay cô gái kia, cô ta cười thích thú mà đổ hết cái ly nước lạnh trên tay lên đầu cậu.

(Au: con mình bị bắt nạt, nên trả thù hay không ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro