Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc trời đã chuyển tối.

Yuma cầm điện thoại trên tay, nhắn tin xin lỗi Miwa vì đã chạy đi khi ấy, lại nhắn tin cho Masaomi và Ema rằng bản thân sẽ ở nhà bạn đêm nay để cả hai đừng lo lắng.

Reng reng!

Điện thoại đang nằm im đột nhiên reo lên, nhìn tên hiện trên màn hình Yuma ngơ ngác hẳn ra, bất giác chạm tay vào nút nhận.

"...alo"

/Yuri, con ổn không, Ema nói con đột nhiên chạy khỏi cửa tiệm sau khi nói chuyện với Miwa, có chuyện gì sao?/

Ba của cậu_Hinata Rintarou lo lắng gấp gáp hỏi, giọng điệu vô cùng cẩn thận và ân cần.

"Dạ không có gì, con chỉ hơi lo lắng khi ở cùng Miwa-san nên đã rờ khỏi đó để thoải mái hơn chút thôi ba, hiện tại con đang ở nhà bạn, ba không cần phải lo cho con đâu"

/Haizzz, được rồi, ba mong con sẽ sớm hòa nhập với Miwa và các con của cô ấy, nếu có chỗ nào không thoải mái cứ gọi cho ba, ba sẽ giải quyết giúp con/

Rintarou rất yêu thương hai chị em Ema và Yuri, cả hai chính là bảo bối của ông, vì vậy ông mong cả hai đứa nó sẽ không vì ông mà sống cùng những người mà mình không thích.

Ông vẫn luôn nghĩ rằng con gái lớn của mình mắc bệnh sợ người lạ là do ông gây ra, là do ông không chăm sóc con gái lớn tốt nên mới thành ra như vậy.

Cũng vì thế ông rất ân hận, luôn tìm đến đủ chuyên gia tâm lý và bác sĩ, hi vọng con gái ông sẽ trở về như lúc xưa, sẽ trở về làm một cô gái năng động vui đùa với mọi người.

"Vâng, con hiểu rồi"

Yuma rũ mắt, đôi mắt màu lục hiện lên tia mê mang lẫn buồn bả.

Cậu biết, cậu biết chứ, ba chỉ dành sự quan tâm và lo lắng đó cho hai đứa con gái mà ba luôn yêu thương, còn cậu, cậu vốn đã không tồn tại trong tâm trí của ông.

Dù vậy, cậu vẫn luôn khao khát sự yêu thương của ông ấy dành cho cậu, cho chính cậu, cho chính Hinata Yuma.

Nhưng chắc còn lâu lắm cậu mới có thể chạm đến được khao khát đó.

Có điều, cậu vẫn cảm thấy được an ủi phần nào khi nghe thấy sự lo lắng quan tâm của ba lúc này, dù nó là dành cho Yuri.

Tắc điện thoại, cậu ngước mặt lên cao, cố gắng không để cho nước mắt và sự uất ức trên mặt hiện ra.

"Ổn không?"

Squalo đến bên cạnh cậu, quỳ một chân trước mặt cậu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang vò góc áo, khẽ hỏi.

Hắn sau khi đưa cậu về phòng vẫn chưa rời đi, vì vậy cuộc nói chuyện vừa rồi hắn cũng đã nghe toàn bộ.

Hắn biết hiện tại cậu đang cảm thấy ra sao, biết là không thể giúp cậu trong việc này được nên chỉ có thể ân cần hỏi thăm và an ủi mà thôi.

".....Squalo, anh có nghĩ rằng khi đó nếu người chết không phải Yuri mà là em thì mọi chuyện có tốt không? Có phải người nên chết phải là em không?"

Yuma run rẩy cầm lấy tay Squalo, tâm tình dao động không thôi, những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu cậu.

Tất cả những suy nghĩ ấy đều chỉ trích cậu vì sao lại còn sống, vì sao người sống không phải là Yuri, trong khi Yuri đang đau đớn cầu cứu cậu thì cậu lại chẳng thể làm được gì để cứu con bé cả, con bé chết đều lo do cậu hại cả.

"Yuma, mọi chuyện khi đó không phải là lỗi của em, em gái của em khi đó đã đẩy em ra không phải là vì muốn em được sống hay sao, đừng suy nghĩ như vậy nữa, em đáng được sống"

Squalo đứng dậy, vòng tay qua bế cậu lên, càm hắn khẽ dụi vào đỉnh đầu cậu.

Hắn và bọn kia vẫn luôn đau đầu vì tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng của bảo bối này.

Nếu như không có ai bên cạnh an ủi và nhắc nhở thì chắc chắn cậu sẽ làm điều gì đó tổn hại đến bản thân mình.

Squalo đặt cậu lên giường, ở cạnh cậu cho đến khi cậu ngủ mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro