#3 - anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dường như jake nhận thấy mình vừa nói một điều cực kì 'ngu ngốc'. anh nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của yn, muốn gọi tên em, muốn xin lỗi em.

sunghoon nhìn theo em, rồi lại nhìn jake, anh phụt cười trước thái độ ngơ ngác của jake.

"tao vừa phá hỏng cuộc gặp của tụi mày à?" sunghoon vừa nói vừa nhịn cười.

"phá hỏng gì ba, khùng quá"  jake lắc đầu lia lịa, liên tục xua tay phủ nhận.

"em gái tao dễ thương lắm đúng không, vài bữa nữa tao gả ẻm cho thằng jay á"

"ê ê, không có được đâuu, tao không đồng ý"

"hmmm, nãy ai bảo không thích?" sunghoon nói với giọng điệu mỉa mai trêu chọc.

"ừ...tao chơi ngu rồi"

"đúng, mày vừa làm tổn thương em gái tao" anh khoanh tay nghiêm nghị nhìn jake, bênh vực em gái mình.

"trước mặt mày, sao tao dám khẳng định được. khác gì tao bảo muốn làm em trai mày đâu?"

sunghoon ngớ người, nghe được câu này anh không nhịn được nữa mà cười lớn hơn, tay ôm bụng mà cười không ngớt.

biết mình đang bị cười, jake vừa quê vừa buồn.

"rồi rồi, tao hiểu mà, vậy giờ tao trả không gian riêng cho tụi mày đó" sunghoon lau vội nước mắt chảy ra khi cười lúc nãy.

"mày định đi đâu?" nghe được sunghoon nói vậy, anh hoang mang x2

"không đi đâu cả" sunghoon nói tiếp.

"vậy...ý mày là gì?" jake hoang mang x3

sunghoon không nói gì thêm. anh bước tới vỗ vai jake như một lời động viên, rồi kéo jake về phía phòng em, đẩy jake vào trong rồi đống cửa 'rầm' hoang mang x4.

mọi chuyện diễn ra quá nhanh, jake chưa kịp hoàn hồn thì cửa đã đóng lại.

anh quay người lại, thấy em đang ở đó, 4 mắt lại nhìn nhau, cả hai như đóng băng tại chỗ.

em thì sốc lắm, thường thì né muốn chết, nay anh ta vào thẳng trong phòng, em muốn nhảy ra cửa sổ để tẩu thoát khỏi cái hoàn cảnh này luôn.

em thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh, jake thì cười ngượng rồi vẫy tay chào em.

"hihi..."

"anh jaeyun? sao anh vào đây...?"

"t-t-tao...ủa a-anh à ừm thì..."

em nhíu mày khó hiểu, đây là lần đầu tiên em không hiểu tiếng người đó mọi người ạ, ảnh nói cái gì mà ấp a ấp úng. để ý thì thấy mồ hôi ở trán anh liên tục túa ra.

em thấy buồn cười lắm, nhưng em không dám cười, em sợ anh quê...

"anh xin lỗi"

"sao? anh làm gì sai hả?"

"vì chuyện lúc nãy"

mắt em tối sầm lại, miệng thì nở một nụ cười ngượng. em nhìn anh rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"đâu có sao, anh đâu có sai đâu mà xin l-"

"anh sai mà" anh ngắt lời em.

"anh chỉ nói sự thật thôi, đúng không?" em im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"ừm, đúng"

"vậy là anh đâu có sai..." em nghe anh nói một cách không cần suy nghĩ như vậy thì tim cũng hẫng một nhịp, vậy là chắc rằng em đang đơn phương thích ảnh rồi.

"anh không thích em là thật...
                             bốn chữ đầu là giả" jake nói tiếp.

"anh nói gì vậy?" em lại một lần nữa khó hiểu, đúng là trai đẹp khó hiểu thật ấy. lúc này em muốn đuổi ảnh ra khỏi phòng lắm rồi, không thích người ta mà còn ở lì trong phòng người ta vậy đó.

"thỏ ngốc, anh thích em"

trái tim em lúc này loạn nhịp cả lên, em vui lắm, như đang mơ vậy. jake đang trong phòng em, đứng đối diện em, nói là thích em...

"ah, đừng có đùa nữa, anh không cần phải gượng ép bản thân quá đâu.

anh không tiếp tục dùng lời nói để giải thích nữa, anh dùng hành động. anh không nói gì cả, anh bước đến ôm em, một cái ôm nhẹ nhàng, nhẹ hết sức có thể luôn. anh tưởng em là cục bông dễ vỡ nên phải nâng niu như vậy.

"anh nói thật mà, em dễ thương lắm, anh không muốn thằng sunghoon gả em cho thằng khác đâu" anh làm giọng nũng nịu khi ôm em.

"rồi, em tin anh, em sẽ không gả cho ai ngoài anh đâu" em cũng bắt đầu đáp lại cái ôm của anh, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh.

"ủa mà gả gì? em còn nhỏ mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro