Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc .......Hai bên phòng học im lặng chỉ nghe tiếng giày bước trên nền gạch trắng .

"Trời bắt đầu chuyển mưa rồi" tiếng nói nhẹ nhàng uyển chuyển vang vọng cả dãy phòng học không một bóng người. Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái có mái tóc xanh ngọc , đôi mắt vàng nâu khi nhìn vào chúng ta chỉ thấy một mảnh cảm xúc ấm áp nhưng nhìn thật sâu vào chỉ thấy thơ ơ vô tâm. Cô ấy bước tới một cánh cửa lớn giơ tay gõ cửa thì...

"Cậu không thấy tội cho em ấy à" chàng trai có mái tóc nâu đỏ lên tiếng hỏi chàng trai mái tóc xám bạc đang ngồi đối diện mình.
"Ryo chuyện của mình, mình giải quyết được " chàng trai tóc xám bạc lên tiếng trong giọng nói khó xử.
"Iori cậu giải quyết là giải quyết như thế nào. Cậu không yêu em ấy thì nói em ấy một tiếng chứ đừng bắt em ấy đau khổ như vậy" Ryo rất tức giận thực sự tại sao bạn thân của mình luôn coi hoàn hảo lại làm như vậy .
"Ryo cậu phải hiểu cho mình. Đúng mình không quên được người đó nhưng mình rất cần em ấy" Iori cũng khó xử trong cuộc tình này,khi mỗi lần nhìn em ấy lại nhớ người đó. Em ấy cho anh cảm giác ấm áp hạnh phúc như người đó trao cho anh. Lúc đầu anh đã quả quyết chối bỏ như càng ngày càng lún sâu kh thể thoát ra được.

"Cậu cậu..., mình không nói nữa dù gì cũng là chuyện của cậu mình không thể nói gì thêm được " Ryo dựa vào ghế uể oải cậu kh biết nói gì thêm với Iori.
"Mình xin lỗi Ryo vì đã làm cậu lo lắng" Iori cảm kích người bạn này vì đã lo cho mình mà khuyên nhủ.

Nhưng không ai để ý phía bên ngoài có người nghe thấy
Cô cái khi nghe cuộc đối thoại đó chỉ biết im lặng và quay đi. Nhưng để ý thì thấy mỗi bước chân của cô ấy lại nặng nề như thế nào. Trong đôi mắt chỉ có một mảnh chán ghét và khinh bỉ

"Cảnh báo, cảnh báo....Mong kí chủ hãy giữ vẫn tinh thần. Tức giận của kí chủ đã tới mức độ tối đa, đừng vì mất kiểm soát mà không hoàn thành nhiệm vụ"tiếng nói vọng trong đầu cô ấy kêu inh ỏi

"Mày có im hay không , mày còn la như vậy tao càng thêm tức giận thêm. Không hiểu sao mày có thể đưa tao một nhiệm vụ máu chó như vậy" cô gái lên tiếng trong khuôn nhăn nhó nhất có thể. Đúng cô là Sumiko một nhân vật si tình trong câu truyện của tác giả.

"Mong kí chủ giữ bình tĩnh chỉ còn ngày mai nữa thôi là 2 năm nhiệm vụ hoàn thành. Lúc đó kí chủ sẽ tự do không trở thành con rối của tác giả nữa " tiếng lạnh lẽo máy móc không cảm xúc vang trong đầu cô.

Đúng cô đã sống 2 năm bị người khác điều khiển có những lần cô chống đối không làm theo nguyên tác cơ thể cô sẽ tự động thực hiện, lúc đó cô rất sợ hãi hoang mang tại sao cơ thể cô lại không hoạt động như cô mong muốn, những lời nói đó kh phải của cô nói,tại sao tại sao như vậy. Khi nghe hệ thống giải thích,lúc đó cô chỉ bất lực đứng nhìn.
Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại diễn cảnh một cô gái si tình nhìn đến chán nản. Cô ghét bị điều khiển cũng chán ghét nhân vật cô đang nhập vào tại sao có một cô gái ngu muội si tình đến vậy hạ lòng tự trọng của mình để yêu một thằng coi mình là thế thân của nyc. Gặp cô thì mày không thoát được đâu con trai to be com tờ niu, đè đầu thằng đó đập một trận dù biết trước bị đếch thắng thằng đó :))

"Đúng chỉ còn ngày mai nữa là hết kì hạn nhiệm vụ lúc đó tao muốn làm gì cũng được"cô nói trong cảm xúc sung sướng. Không sung sướng mới là lạ,ngày mai nữa thôi cô sẽ thoát khỏi điều khiển của tác giả, không trở thành một con rối bị người ta điều khiển. Cô gái si tình Fuck you bà đây hờn.

"Mà kí chủ khi thoát khỏi trói buộc của tác giả, mong kí chủ đừng làm những hành vi lỗ mãng không sẽ bị trừng phạt " hệ thống ở bên kí chủ đã 2 năm nên cũng biết suy nghĩ điên khùng không đúng đắng của mỗ nữ nào đó.

"Ha ha tao làm gì có hành vi đó được, mà hệ thống khi hoàn thành nhiệm vụ thì mày có theo tao nữa không" cô cũng rất tò mò nha dù gì cũng theo cô 2 năm giờ tự nhiên biến mất cũng thấy buồn chứ bộ.

"Xin lỗi kí chủ đó là quyền tư của hệ thống nên từ chối trả lời "hệ hống trả lời

"Trời đất mày cũng có quyền riêng tư " cô bất lực với hệ thống này

"Đúng vậy"hệ thống lạnh lùng trả lời
"Nói đi mà"
"Không"
"Mày nói tao nghe tao kh nói ai đâu"cô kiên quyết biết cho bằng được

"Không"hệ thống chỉ biết ba chấm với kí chủ của mình

"Không nói thì thôi chắc tao cần" cô giận dỗi kh thèm biết nữa

"A chúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công"hệ thống máy móc trả lời.

Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán nghe hệ thống trả lời. Haizzzz thiệt bất lực với cuộc sống này. Nhưng Sumiko cố gắng lên ngày mai nữa thôi cô sẽ đc tự do, cố lên cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro