Chương 68:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68:

Lần thử vai này của Iori xem như không tệ, ít nhất thì là cậu cảm thấy thế.

Kịch bản này thuộc thể loại trinh thám, vả lại còn không phải dạng chỉ cần triển khai và quay đúng một vụ án mạng là xong, mà có đến ba vụ án và mỗi vụ cách nhau ba mươi năm để triển. Sáu mươi năm trước, tại Tokyo xảy ra vụ án giết người vứt xác liên hoàn hết sức ghê rợn, có đến mười cô gái đã chết oan chết uổng. Nguyên nhân tử vong cũng y hệt nhau, đó là đều bị rạch một vết hình chữ thập trên cổ họng.

Cùng thời điểm đó vào ba mươi năm sau, lại xảy ra án mạng liên hoàn y chang như thế, chẳng qua lần này nạn nhân là mười người đàn ông. Nhưng dù cho có là sáu mươi năm trước hay ba mươi năm trước thì đến nay vẫn chưa thể bắt được hung thủ. Thêm ba mươi năm kế tiếp là hiện tại, án mạng liên hoàn lại lần nữa tiếp diễn...

Vai diễn Iori nhìn trúng là một nhân vật lót đường hỗ trợ nhân vật chính phá án, chỉ là một người bạn bình thường của nhân vật chính với tính cách hoạt bát sáng sủa. Do vô tình phát hiện ra hung thủ nên đã bị hung thủ theo dõi rồi giết người diệt khẩu.

Chẳng phải Yoshida kêu cậu lựa một nhân vật không quan trọng sao? Cái nhân vật đứa nhóc xuất hiện trên màn ảnh trước sau chưa được mười phút đồng hồ này chắc không quan trọng đâu nhỉ?! Mặc dù cái chết của nhóc lót đường này đã dẫn dắt cho nhân vật chính bắt đầu nghi ngờ hung thủ.

Chẳng qua Iori không tài nào hiểu nổi, rõ ràng cậu đi thử vai nhóc lót đường kia mà kiểu gì thử vai xong ngươi ta lại thông báo muốn cậu nhận vai khác là thế nào? Mặc dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh dài hơn cái vai nhóc lót đường kia, nhưng người ta là trùm cuối phim đó chèn, còn là kiểu mẫu bệnh hoạn sầu bi nữa chứ!

Iori tỏ vẻ, cậu thật tình không thích nhân vật này xíu nào! Đặc biệt là cuối cùng cái tên bệnh hoạn này còn chết do tự sát nữa chứ! Còn chưa bị nhân vật chính mò ra là đã bất thình lình đi tự thú rồi chọn phương thức hết sức dã man để tự sát trước mắt mọi người luôn!

Chẳng qua, trái lại đám Yoshida khi hay tin cậu nhận được vai này thì lại hết sức vui mừng, còn bảo gì mà cậu phải may mắn lắm nên vừa mới ra mắt mà đã có được một vai diễn nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả... Iori tỏ vẻ, cậu thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Yoshida mà. Có điều, suy cho cùng thì đây vẫn là công việc, không thể từ chối được. Nhất là khi cậu chỉ vừa mới ra mắt thôi, khó khăn lắm mới lấy được một vai, nếu từ chối thì về sau sẽ rắc rối vô cùng.

Louis lại hết sức lo lắng, anh vẫn nhớ việc Iori đã từng mắc bệnh tâm thần. Tuy hiện giờ bệnh tình nom đã khá hơn xưa, chẳng còn khác biệt gì mấy với người bình thường, nhưng đâu thể nói trước liệu có tái phát hay không!

Bây giờ vai diễn Iori sắp đảm nhiệm thật sự quá nặng đô, còn mắc bệnh tâm thần nữa. Louis rất lo sợ nó sẽ ảnh hưởng đến Iori.

"Iori à, em thích nhân vật này lắm ư?" Louis hỏi thử.

Iori lắc đầu: "Em vẫn thích mấy nhân vật vui tươi hoạt bát hơn. Có điều nếu đã được chọn vào vai này rồi thì nhất định phải diễn cho tốt, đây là thái độ làm việc thường ngày cơ bản nhất mà!"

"Anh Louis này, trước giờ Iori luôn nghiêm túc và cố chấp với công việc thế đấy, vậy nên..." Anh đừng phí công bàn ra nữa. Yoshida cười nheo mắt truyền ý, hắn quen biết Iori hai năm, đã sớm nhìn ra sự cố chấp của Iori dành cho công việc và tiền bạc. Bây giờ trừ khi từ đâu mọc ra một vai diễn nào khác tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn hoặc danh tiếng rầm rộ, còn không thì nhất định Iori sẽ không từ bỏ nhân vật này đâu!

Louis khẽ hé môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Anh vẫn nên về bàn bạc với cả nhà trước thì hơn. Ngay cả khi không thể kêu Iori bỏ vai diễn này thì cũng phải kích động cho mọi người đồng loạt phản đối mới được, đâu thể để Iori bất mãn với mỗi mình anh.

————— đường phân cách —————

Hơn tám giờ tối, Iori và Louis ăn cơm bên ngoài xong mới từ từ về nhà. Chẳng qua vừa vào cửa là hai người đã thấy sô pha trong phòng khách gia đình ngồi chật kín người.

Các anh em trong nhà, mẹ của họ, cha kế của họ, rồi cả... Asahina Ema, cộng thêm một chàng trai lạ mắt nhưng khá đẹp.

"Mẹ, cha." Louis mỉm cười nắm tay Iori dẫn cậu đến trước mặt cha mẹ chào hỏi.

"Mẹ, chào ngài." Iori cũng theo qua chào hỏi, bản thân cậu vốn cũng chẳng mấy tiếp xúc với người cha kế Hinata Rintarou này nên thành thật thì cậu chẳng có tình cảm gì sất. Theo lẽ đó, tất nhiên từ tận đáy lòng cậu cũng không muốn gọi ông là cha.

"Louis, Iori, hai đứa ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì mẹ đi nấu gì đó cho hai con ăn nhé?" Asahina Miwa mỉm cười đứng dậy bước đến trước mặt hai người.

Iori lắc đầu: "Dạ không cần đâu, bọn con đã ăn ở ngoài rồi, mẹ ơi mẹ khóc ạ? Có người bắt nạt mẹ ạ?"

Khóe mắt Asahina Miwa vẫn còn đo đỏ, mí mắt vẫn đang sưng, rõ ràng là bà đã khóc, còn là khóc rất thảm thiết nữa kìa!

Asahina Miwa sững sờ, nhưng tức thì liền lắc đầu, bà cười bảo: "Đâu có, mẹ con tài giỏi như vậy cơ mà, ai lại dám bắt nạt mẹ chứ! Chẳng qua là... Hiếm một lần mẹ về nhà rồi mới nhận ra mấy con lại trưởng thành hơn một chút rồi, nhất thời có chút cảm khái thôi. Nhưng Iori con đó, con lại gầy hơn nửa năm trước rồi..."

Iori nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt cậu của Asahina Miwa, khóe môi khẽ cong cong: "Đâu có đâu, giờ con còn nặng hơn hồi nửa năm trước cả kí luôn mà, không tin thì mẹ có thể hỏi anh Hikaru."

Vài năm nay bà Asahina sẽ thường hay dẫn theo Hinata Rintarou đến Ý thăm Iori, có khi lúc thì cách hai tháng đến một lần, lúc thì cách ba bốn tháng đến một lần, hoặc có khi bận quá thì đến nửa năm mới ghé thăm được.

"Rồi, mẹ biết rồi. Phải rồi, quà của mấy đứa là mẹ đã để trong phòng rồi đó, về thì nhớ mở ra xem nhé. Có điều mẹ báo trước, không được phép chê đó, lần này về gấp nên không có nhiều thì giờ chuẩn bị đâu."

Đây là sự thật, hai vợ chồng bà vừa nhận được điện thoại từ Ukyo và Masomi là ngay sáng hôm sau đã xuất phát, căn bản vốn làm gì có thời gian chuẩn bị quà cáp chứ, chỉ có trên đường đến sân bay mới dừng xe ở cửa hàng ven đường mua mấy món thôi.

"Quà mẹ tặng đều tốt cả mà." Iori nói với tâm trạng cực tốt, đồ mẹ tặng cậu lần nào mà không hợp tâm ý của cậu, nếu không thì cũng rất hữu ích. Cậu nhìn ra được quà nào mẹ tặng cũng đều thật sự dành cả tấm lòng để chọn.

Bên kia, Asahina Ema ngồi trên sô pha dòm tình cảm mẹ con cảm động trời xanh giữa Asahina Miwa và Asahina Iori mà lòng sôi máu! Có điều, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, cô thật sự chẳng có hơi sức đâu mà xoắn xuýt mấy thứ này. Vì thế cô bèn chậm chạp đứng dậy bảo: "À, đầu con hơi choáng nên con lên ngủ trước đây."

"Khoan đã," Anh chàng lạ mặt ngồi một góc kia mỉm cười đứng dậy, "Đây là bùa hộ mệnh của đền thần đấy, cô Asahina mang theo đi, có thể cầu bình an mà."

Asahina Ema vội xua xua tay nói: "Không, không cần đâu, cảm ơn anh." Cô ả cũng không ngu, cơ bản thân xác này vốn đã không thuộc về cô rồi, nếu nói chính xác hơn thì cô ả mới là cô hồn. Vì vậy vẫn nên bớt dây vào mấy thứ bùa ngải linh tinh này thì hơn, dù rằng chưa chắc nó đã có công dụng gì!

"Cứ cầm đi, tuy có lẽ sẽ chẳng có tác dục gì mấy, nhưng cầu cho lòng bình an cũng được. Cô Asahina đột ngột rơi từ trên cao xuống như thế thì nhất định đã rất hoảng sợ." Anh chàng vừa nói vừa mỉm cười cương quyết nhét bùa vào tay Asahina Ema.

Asahina Ema hoảng loạn theo phản xạ có điều kiện mà hất nó ra ngoài. Vừa hay Iori lại tiếp được món đồ kia, nên cậu bèn cầm lấy quan sát. Cậu thấy đó là một món đồ nho nhỏ khá tinh tế, nếu dùng làm vật trang trí cho điện thoại thì cũng không tệ. Chẳng qua, con trai mà dùng thứ này, nom không được tốt cho lắm. Vì thế cậu chẳng chút nghĩ ngợi mà ném trả lại anh chàng nọ.

Chàng trai kia tiện tay tiếp lấy, sau đó nhìn sang Asahina với vẻ mặt thất vọng: "Cô Asahina không thích ư?"

Asahina Ema cười gượng gạo: "Đâu có, không phải là tôi không thích... Mà là, mà là do tôi không cần mấy thứ này đâu, thật đó! Mới mấy hôm trước thầy cô còn khuyên chúng tôi phải bác bỏ mê tín dị đoan thời phong kiến và ủng hộ khoa học nữa mà. Thế nên... Thật tình xin lỗi anh. Ngoài ra, cũng phải cảm ơn anh vì chuyện hôm nay!"

Chàng trai lắc đầu, ánh mắt có chút mơ màng: "Tôi sinh ra là để, vốn chính là để bảo vệ cô mà..."

Bỗng chốc tim Asahina Ema lại loạn nhịp, khuôn mặt cũng dần đỏ bừng. Chàng trai này dịu dàng quá... Hơn nữa, hôm nay chính y cũng là người đã không màng mạng sống lẫn hiểm nguy rướn người nhào ra khỏi cửa sổ tầng 3 để túm chặt lấy mình...

"Cậu Matsuda, hôm nay tôi thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không nhờ có cậu, có lẽ con gái tôi đã..." Hinata Rintarou đầy vẻ biết ơn, nếu hôm nay không phải có cậu Matsuda đây kịp thời xuất hiện từ cửa sổ một phòng bệnh lầu ba, vả lại còn không màng an toàn bản thân dùng hết sức lực giữ chặt lấy Chi nhỏ thì chỉ e là bây giờ Chi nhỏ đã...

Đáng tiếc ở chỗ chẳng biết trước mắt đây rốt cuộc có còn là Chi nhỏ hay không... Nếu mà như ngày thường, ông còn có thể thông qua một số thói quen vặt vãnh của Chi nhỏ từ hai năm trước để phán đoán, nhưng riêng hôm nay thì hoàn toàn không được. Chi nhỏ của ông vừa mới nhảy lầu xong, nên ông thật sự không thể nào xác định được cô gái cứ luôn im lặng chẳng dám hó hé này là một linh hồn khác theo lời Chi nhỏ, hay chính là bản thân Chi nhỏ còn đang hoảng sợ...

"Làm gì có, mấy người đúng thật là khách sáo quá rồi. Kể ra thì từ hồi nhỏ tôi cũng đã gặp con gái ngài rồi, ở ngay cái cây đại thụ phía sau ngôi nhà hai người từng sinh sống đấy thôi, khi ấy ngài cũng có mặt mà." Chàng trai cười tủm tỉm, vừa nói vừa làm một động tác tay.

Tức khắc sắc mặt Hinata Rintarou liền thay đổi, nhưng ngay sau đó ông lại cố gắng làm ra vẻ trấn định đáp: "Tôi nhớ ra rồi, cậu cứ ngồi trước một lát, chốc nữa chúng ta lại cùng tâm sự. Đã nhiều năm vậy rồi, tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn tìm cậu tâm sự đây." Nói rồi ông bèn ngoảnh mặt nhìn về phía Asahina Ema, dịu dàng nói: "Nếu Chi nhỏ thấy choáng đầu thì thôi con lên ngủ trước đi. Đúng rồi, nhớ là phải uống thuốc rồi mới được ngủ, còn không là đầu sẽ để lại sẹo đó."

Asahina Ema gật đầu, mặc dù cô có hơi tò mò trước chàng trai bí ẩn này, nhưng hôm nay cô thật sự đã quá mệt rồi. Đầu tiên là hôm qua bị thương, hôm nay thì bị tức đến mảnh ý thức sót lại của nguyên chủ giành lại quyền kiểm soát cơ thể, sau đó thì sợ hãi cực độ... Cô có cảm giác nếu cô mà còn không thể nghỉ ngơi tử tế thì tuyệt đối cô sẽ gục ngã cho mà xem! Đến lúc đó, chẳng biết liệu ý thức của nguyên chủ có thể nổi dậy nữa không!

Cô xoay gót chậm chạp bước lên lầu, trong lòng thầm thấy may mắn vì đám người nhà này, đặc biệt là Hinata Rintarou không hỏi cô bất cứ điều gì. Bằng không, cô thật sự không biết phải trả lời ra sao nữa... Chẳng lẽ thế nào cũng phải bắt cô một mực tự nhận mình bị tâm thần phân liệt à?!

Asahina Miwa chẳng mấy yên tâm nên bèn xoay người đi lên lầu theo Asahina Ema. Thế là dưới lầu chỉ còn lại Hinata Rintarou, mười ba người con nhà Asahina, cộng thêm chàng trai xa lạ kia nữa.

"Cậu là... Juli?" Hinata Rintarou hỏi có phần không dám chắc

"À, Rintarou, thật sự là đã lâu không gặp..."

"Là con sóc Juli kia ấy à?" Louis nhẹ giọng bảo, "À... Hóa ra cậu vậy mà còn có thể biến thành người..."

Juli cười xót xa: "Nhưng không thể duy trì hình dạng quá lâu, tôi còn chưa tu luyện được thành tài đâu. Để tôi nói ngắn gọn vụ việc trước đã, cái ả Asahina Ema vừa rồi vẫn không phải là Chi nhỏ!"

-o0o-

(•Sam•): cuối cùng cũng lết được lúc thấy Juli hóa thành người rùi ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ nói chứ càng về sau tui thấy Louis càng thâm hiểm kiểu gì í, hổng ấy bà con vote thử cho tui xem trong bộ truyện này ai là gian xảo nhất =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro