Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh mơ màng tưởng xa lại gần, chẳng thể nắm bắt. Bóng dáng thân thuộc, hiền hòa của phụ hoàng hiện hữu một cách kì lạ, Murad vẫn bất giác mỉm cười. Dẫu cho có biết, cơn ác mộng chỉ sau đó vài giây

"Tách."

Tựa như thước phim quay chậm dần bước đến hồi kết, trước mắt cậu chẳng còn là vị phụ hoàng hiền từ, tài giỏi. Tất cả đổ sập, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, cùng sắc đỏ nhuộm trời. Bóng dáng sinh vật kì dị nhớp nháp cứ phát ra những âm thanh chói tai cả về âm lượng lẫn ý nghĩa cụt lủn

"Là ngươi! Là ngươi hại đế quốc!!"

"Là ngươi hại cha! Tại sao thứ như ngươi vẫn tồn tại!?"

"Ch*t đi! Mau đền tội cho ông ấy!"

Hồi ức hóa tang thương, Murad chống đỡ với cơ thể tựa như bị băm vằm hàng trăm mảnh chỉ bằng những lời gào thét vọng lại trong tâm trí cậu.

"Im đi!"

Murad choàng bừng tỉnh, mái tóc ướt sũng. Trong một khoảnh khắc bàn tay cậu bất giác run lên bần bật. Đôi mắt hổ phách sáng tựa sao đêm mơ màng quét ngang những thứ trước mắt mình. Có lẽ vì thứ vòng lặp chết tiệt ấy khiến Murad chẳng thể phân biệt thực tại và quá khứ. Mọi tế bào thần kinh Murad vẫn luôn căng thẳng như ngày hôm ấy.

Hóa ra, tất cả chỉ là kí ức ấy của Murad theo hạn đến đòi nợ. Một món nợ vô dạng

Dòng suy nghĩ miên man của con người chìm trong quá khứ bị chặt đứt hoàn toàn. Âm thanh hỗn loạn liên tiếp hòa cùng tiếng gõ cửa đầy thô lỗ đặc trưng chỉ Murad biết

"Murad!"

"Mau mở cửa!!?"

Vì quá gấp gáp và mạnh bạo, cánh cửa nhỏ bé nát tan tành trong tay Nakroth. Âm thanh cánh cửa bị vỡ tung đầy chói tai, khiến Murad giật bắn mình, khuôn mặt cả hai kẻ đối nhau, lại khôi hài đến kì quái

"Murad!"

"Nakroth!"

"Ngài, đang làm..cái quái gì vậy!"

Murad gần như hét lên, vì cậu nhận ra, ánh mắt kì quái Nakroth đang dán vào cơ thể cậu. Murad thường có thói quen không mặc áo khi đi ngủ, mà chẳng hề biết, thứ thói quen ấy lại có ngày hại chết cậu.

"..Ah,..ta xin lỗi, sơ suất rồi."

Hắn gãi đầu, che mắt nhìn sang hướng khác, nhưng giữa hai ngón tay lại hở ra để lộ đồng tử đang dán chặt vào cơ ngực có hơi "nở nang" của Murad. Với kiểu nhìn chằm chằm như muốn đè cậu ra bất cứ lúc nào ấy, sống lưng Murad lạnh toát tự giác mà nhanh chóng kiếm áo mặc.

"...Thế rốt cuộc, ngài Nakroth đáng kính đây qua tìm tôi có việc gì?"

"Gấp đến mức để ngài phá cửa phòng tôi?"

Murad khẽ liếc đống mảnh vỡ của cánh cửa đầy ái ngại, với mức độ tan tành như thế này, cậu bất giác thấy đau hộ cho cánh cửa. Nhưng cậu chẳng biết, ánh mắt kì lạ của Nakroth đang in hằn lên từng đường nét cơ thể của cậu. Trong đôi mắt của hắn, có cảm giác như Murad đang được chòm sao sáng rực trong vạn vật đêm khuya thiên vị.

"...Dù sao cũng là vật trang trí đặc biệt của ta, yếu tố đầu tiên và duy nhất là sự hoàn hảo. Cơ thể đó chỉ cần xước một vết , cũng sẽ mất đi sự hoàn hảo ta cần."

Murad gần như cứng họng trước câu trả lời của Nakroth. Cậu không thể cãi, đồng nghĩa với việc cậu không thể nói thêm lời gì. Đuổi hắn về phòng, Murad có vô cảm cũng không ác độc đến thế.

"Chỉ có thế thôi sao ?"

"..."

"Ừ"

| sao nãy còn nói một tràng, giờ lại đáp một câu gọn lỏn, ngài rảnh nhỉ!???? Rảnh thì biến về phòng cho người khác còn ngủ chứ!?? |

Cậu đỡ trán, gần như bất lực với kẻ cứng nhắc trước mắt.

Cậu trách được hắn? Không, hắn chưa giã cậu ra bã là may.

Hắn là người vươn tay cứu giúp, còn cậu lại kẻ ám ảnh món nợ khốn kiếp mà chấp thuận. Chung quy lại, đều là những kẻ khốn khổ. Nực cười ở đây, hai kẻ khốn khổ lại lựa chọn lợi dụng lẫn nhau mà chẳng hề biết. Tất cả chỉ là những con cờ trong ván cược vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl