Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố nơi Jennie sống thuộc mảnh đất Itaewon- nơi nổi tiếng với những hoạt động về đêm mà ai trong chúng ta cũng đều đã từng nghe qua. Cô là sinh viên năm nhất của trường đại học Seoul nổi tiếng hàng đầu cả nước với điểm đầu vào cao ngất ngưởng đi kèm với nó là học phí tương đối cao. Jennie vốn là người chịu cực, chịu khó. Cô là 1 trong 10 học sinh ưu tú được đỗ thẳng vào trường bởi thành tích học tập đáng nể của bản thân. Cô hoàn toàn hoàn hảo trong mắt mọi người, một cô gái xinh đẹp, học giỏi và biết quan tâm người khác. Nhưng gia cảnh của cô lại vô cùng phức tạp. Từ nhỏ cô đã phải sống với bà ngoại đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho bà. Cuộc sống của 2 bà cháu cứ ngày qua ngày vui vẻ cùng nhau

Quản lí: ya Jennie, hôm nay cháu phải về sớm sao?

Jennie: Vâng ạ. Hôm nay là ngày nhập học nên cháu phải lên trường đăng kí chuyên ngành

Quản lí: Là đại học Seoul luôn đó. Ya hay khi nào cháu qua kèm cho thằng cu nhà dì đi

Jennie: Miễn là có tiền ạ

Quản lí: con nhỏ này thật là. Ya được thôi

Jennie: Cháu xin phép về trước ạ

Cô gái hồn nhiên chạy tung tăng khắp sân trường rộng lớn

Jennie: wa đẹp thật đấy

Jennie tiến vào phòng nội vụ để đăng kí chuyên ngành

Thư kí: em là Kim Jennie sao?

Jennie: dạ vâng là em ạ

Thư kí: Với số điểm của em có thể học được những chuyên ngành cao cấp hơn. Tại sao em lại chọn chuyên ngành kinh tế học?

Jennie: Dạ là vì....học phí....

Thư kí: À ra đó là điều em băn khoăn. Gửi em

Jennie cầm tờ giấy mà cô thư kí đưa cho và đọc cẩn thận từng câu từng chữ.

Jennie: Là... em nhận được học bổng ạ?

Thư kí: đúng vậy. Em sẽ được tham gia lớp học cao cấp mà không cần trả bất cứ chi phí nào. Đây là do giám đốc Kim- giám đốc công ti Hyundai đã tài trợ cho em

Jennie: dạ? Hyundai sao ạ?

Thư kí: đúng vậy có vấn đề gì sao?

Jennie: dạ không ạ. Em cảm ơn cô ạ

Jennie lững thững đi về nhà với những dòng suy nghĩ

Jennie: Hyundai sao? Đó không phải là công ti mà mình đã từng mong ước được đặt chân vào sao? Tại sao họ lại tài trợ?

Tuy nhiên những dòng suy nghĩ bị gián đoạn lại. Jennie khuỵu chân và ngã xuống đất. Một cậu thanh niên tầm bằng tuổi cô đi xe máy đâm phải cô

Jennie: ough

...: Không sao chứ?

Jennie: Ò không sao?

...: Không sao thì đứng dậy đi.

Jennie: ya cậu đâm người khác thì ít nhất nên có câu xin lỗi chứ

...: Xin lỗi. Cậu không sao thì tôi đi trước đây. Tôi có việc gấp lắm. Thế nhé

Cậu thanh niên ấy lại phóng xe đi mất. Jennie nhặt đồ bị rơi rồi đứng dậy

Jennie: Vòng tay sao? Của gã vừa nãy rồi. Ya chàng trai, hãy cảm ơn vì người nhặt là tôi đi. Nếu mà là người khác, với thái độ lồi lõm vủa cậu thì người ta vứt vào xọt rác rồi

...: Kim Jennie?

Jennie: Cậu là?

Chaeyoung: ya cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao? Buồn thật đấy. Là tôi Chaeyoung đây. Chơi với nhau hồi cấp 1 mà không nhớ sao

Jennie: oh nhớ rồi. Cậu xinh lên nhiều quá tui không nhận ra. Gia đình cậu khoẻ chứ

Chaeyoung: thì cũng vậy vậy thôi à

Jennie: Hôm nay cậu cũng đi đăng kí chuyên ngành hả?

Chaeyoung: Cậu cũng vậy sao? Vậy là chúng ta cùng trường rồi.

Jennie: Ừm có duyên thật đó.

Chaeyoung: Vậy sau này giúp đỡ nhau nhé. Cho tôi số cậu đi

Jennie: Được

~~~~~~~
Jennie lon ton chạy thật nhanh lên xe bus về nhà khoe với bà

Jennie: Bà ơi con về rồi

Bà: Về rồi sao? Hôm nay con lên trường thuận lợi chứ?

Jennie: Dạ vâng ạ. Do thành tích học tập của con nên con cũng được nhận học bổng

Bà: Ôi cháu của tôi...

Jennie: Vậy nên là hôm nay con đã mua nhiều đồ ăn ngon lắm.

Bà: Jennie à, tối nay con có phải qua quán dì Changhee dọn không?

Jennie: Dạ có ạ. Sao vậy bà?

Bà: Con mang ít đồ qua san sẻ với dì nhé

Jennie con hiểu rồi ạ

~~~~~~~

Jennie: Con chào dì

Quản lí: Jennie đó hả? May quá, Chunghee nhà dì đang bị sốt nên dì đang hoang mang lắm. Con trông quán giúp dì nha

(Kể cho mn về dì Changhee nhen. Nhà Jennie và nhà Changhee sống cùng 1 xóm nhỏ. Những lúc khó khăn thì giúp đỡ nhau rất nhiều. Có thể nói gia đình dì Changhee rất thân thiết với bà cháu Jennie)

Jennie đã bắt đầu công việc từ năm cấp 3 nên mọi thứ khá dễ dàng với cô. Vào buổi tối như này, lượng khách đến sẽ khá đông và cứ phải luôn tay thôi. Khi khách về ngớt, cô tranh thủ đứng ra ngoài vươn vai hít thở. Bỗng cô thấy có chàng trai chạy qua và đằng sau anh là những chàng trai khác đang đuổi theo như muốn nuốt sống chàng trai kia vậy. Chàng trai chạy phía trước cũng chính là chủ nhân của chiếc vòng tay kia

Cô liền bám theo vào con ngõ nhỏ. Không 1 bóng người nhưng đi sâu vào bên trong là tiếng ráo riết tìm kiếm của các chàng trai kia

Cô đi lui vào cũng 1 phần vì tò mò, 1 phần là muốn trả lại của rơi cho chủ nhân. Bỗng có tay ai nắm lấy tay cô vào kéo cô vào trong góc

....: Cậu bị điên hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro