1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kim Taehyung đích thị là một tổ hợp của những thứ kì lạ. Em như quả bóng hơi căng đầy năng lượng, quanh đi quẩn lại bày ra những trò đùa ngớ ngẩn, phá phách cùng các thành viên, em ngây thơ cũng quá đỗi tin người, well chí ít Yoongi cho là vậy. Tỷ như mọi người hỏi Park Jimin, bạn thân cậu ấy là người thế nào. Câu trả lời nhận được sẽ gói gọn trong hai từ ngốc nghếch. Ừ thì có chút. Và Yoongi cũng cực kì tán thành cách miêu tả ấy, nhưng đến cuối cùng, việc Jimin suy nghĩ thế nào không phải điều thiết yếu.


Trọng điểm là, Kim Taehyung ngốc ngếch sẵn sàng đặt tất cả lòng tin của em vào ai đó và cũng rất nhanh trở thành một kẻ gây rối bậc nhất khiến Min Yoongi khó lòng yêu thương. Cứ cho là chàng rapper cũng "phần nào" quan tâm đến cậu trai đã hai mươi xuân xanh nhưng khó dạy bảo này đi. Đảm bảo kẻ tóc đỏ rối bù kia không vướng vào rắc rối nào ở sân bay trong những chuyến lưu diễn. Anh còn phải luôn giữ chắc Taehyung gần ngay bên cạnh ở các lần phỏng vấn. Khoan đã, đừng hiểu sai ý Yoongi, những gì kể trên không có nghĩa anh đang thầm cảm tạ Bang PD mỗi ngày vì xếp anh cạnh Taehyung trong đội hình đâu. Cái đó nghe nực cười chết đi được. Dù gì thì, Yoongi muốn nói là, Taehyung cần được để mắt đến. Nói đúng hơn thì cậu nhóc đầu đỏ rất cần được chăm sóc quan tâm, và vì lẽ đó, chẳng có gì bất ngờ đối với Yoongi khi anh thấy thằng nhỏ sướng rơn nhận đồ ăn từ fan cả.


Nhóm bọn họ đang ở một buổi fan meeting và cánh tay Yoongi thì mỏi nhừ, sắp sửa vọp bẻ đến nơi vì có quá nhiều album và ảnh cần được kí tặng. Anh đang chuẩn bị lên dây cót chán ghét khuôn mặt tươi cười tới mức nhăn nhó của chính mình, may mắn thay có tiếng reo hò rồi nụ cười hạnh phúc của mấy cô gái trẻ thì có mỏi mấy cũng đáng đấy chứ. Ở gần cuối buổi fansign, Taehyung bày ra những trò chơi cùng fan, làm những bộ mặt ngớ ngẩn cùng dáng chụp V-sign thần thánh, kiểu cười hình hộp quen thuộc như thiêu đốt trái tim nhỏ bé của hàng trăm thiếu nữ, cho tới khi một nữ sinh kì lạ xuất hiện. Cô bé có mái tóc đen dài, khoác trên người là bộ đồng phục màu xanh đậm. Phần lớn khuôn mặt bị che lấp bởi tóc mái đen tuyền, chỉ để lộ ra nụ cười háo hức, còn tay thì nhanh nhẹn đưa quà cho cậu đầu đỏ hăm hở không kém. Sau khi thành công chuyền món quà, cô bé ngượng ngùng chạy mất, hưng phấn lẩn mình trong đám bạn và kích động cười khẽ. Ban đầu anh nghĩ cô bé có vẻ lạ nhưng sau cùng lại để ý nghĩ đó sượt qua như cơn gió thoảng. Thế nhưng khi cả nhóm rời khỏi địa điểm tổ chức fansign, mọi thứ dần trở nên vô cùng đáng lo ngại.


Chiếc xe chở họ chìm trong một mảng im lặng bởi hầu hết các thành viên đều mệt lả thiếp đi sau ngày lịch trình dày đặc. Họa chăng âm thanh duy nhất có thể phát ra thì chỉ có thể là tiếng thì thầm từ hai cậu bạn 95z. Taehyung và Jimin không khác gì mấy nữ sinh khúc khích mừng rơn trước những món quà và phụ kiện quái lạ họ nhận được ban nãy. Trên đầu Taehyung lúc này là một cặp tai cáo màu cam đỏ. Băng cài nằm yên vị trên mái tóc hung bồng bềnh, hòa quyện đến đẹp mắt, Taehyung càng giống cục bông mềm mại hơn với nụ cười hình hộp thương hiệu. Jimin thì khỏi phải nói, cậu cười đến điên dại không thể ngừng nghịch lấy đôi tai giả của thằng bạn thân. Khung cảnh nhìn chung thật tươi vui lại ngọt ngào, nhưng chắc chắn biến thành gánh nặng cho ai đó giống Yoongi, người đã dành cả đống thì giờ nhìn vào laptop, đến động chân cũng chẳng thèm, chỉ để sáng tác bài hát, và thời gian ít ỏi còn lại để đánh giấc nghỉ ngơi. Thế quái nào bọn nhỏ còn đủ năng lượng sau cả ngày dài kiệt sức, anh chẳng thể hiểu nổi. Biếng nhác vò mái đầu xám, nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt Yoongi dịu đi vài phần, không giấu được vẻ trìu mến nhìn hai nhóc con vui vẻ.


Với nụ cười hài lòng trên môi, mí mắt cậu rapper cũng dần nặng trĩu. Vài giây trước khi hai mắt hoàn toàn khép lại, anh lờ mờ bắt gặp chiếc hộp nhỏ nằm trên tay Taehyung. Phần trên hộp màu đỏ và Yoongi dễ dàng nhận ra nó đến từ cô bé kì lạ ở buổi fansign. Anh nhíu mày chú ý theo hành động mở hộp của Tae. Yoongi quay đầu để nhìn rõ vật nhỏ nằm ngay ngắn bên trong bọc giấy; là mẩu bánh brownie.


Luôn có một luật lệ ngầm khó gọi tên trong ngành âm nhạc, đừng bao giờ nhận thức ăn từ fan. Các thần tượng sẽ chẳng lường trước được chuyện gì xảy đến khi họ ăn những món đồ không rõ nguồn gốc, đặc biệt là từ mấy bé thiếu niên. Tuổi dậy thì có thể khiến người ta làm nhiều điều điên rồ và thật sự không ai muốn mình bị ngộ độc thực phẩm cả. Yoongi khá bất ngờ khi thấy nó nằm chễm chệ trên tay cậu trai nhỏ tuổi hơn; bảo vệ không thấy đường hay sao vậy. Yoongi cau mày nhăn nhó, ném ánh nhìn tăm tối về phía mẩu bánh kia, càng căng thẳng hơn nhìn mẩu sôcôla được em dùng cả ngụm lớn nuốt vào. Tia lo lắng lóe lên trong lòng nhưng rất nhanh được xóa bỏ bởi thanh âm thỏa mãn phát ra từ miệng tóc hung. Mắt Taehyung nhắm chặt, rèm mi dài cong cong khẽ đung đưa khi em vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm lấy môi mình. Anh cố kiềm chế gạt bỏ hình ảnh khiêu gợi cậu nhỏ mang tới, Yoongi quyết tâm ngoảnh mặt, dặn lòng quên đi những gì mình vừa thấy. Nghệ sĩ tất nhiên hiếm khi được phép ăn mấy món đồ ngọt dễ gây nghiện, nên khi thấy vẻ mặt tươi cười đến đáng yêu của Taehyung sau khi xử lý cái brownie khiến Yoongi phần nào yên lòng.


"Ah! Nó ngon ơi là ngon!"


Bé tóc hung liếm liếm môi với điệu bộ khen ngợi có hơi phóng đại lên, em ranh mãnh cười toe toét, cố ý đưa bọc giấy xa khỏi tầm với của Jimin.


"Taetae cho tớ ăn với!"


Taehyung tinh nghịch lè lưỡi trêu trọc cậu bạn đang la oai oái, tiếp đó đem phần bánh còn lại nhanh chóng nuốt chửng. Bỏ ngoài tai tiếng than vãn xen lẫn khúc khích của hai đứa nhóc phía sau, mắt Yoongi mãi mới được hưởng sự đối đãi lẽ ra phải có từ sớm hơn. Bóng tối trong xe và cả cái ấm áp từ hệ thống sưởi chậm rãi ru Yoongi vào giấc ngủ sâu. Điều cuối cùng anh cảm nhận là sự xóc nảy nhẹ do ma sát từ bánh xe với đường nhựa.

----

Buổi sáng kế tiếp bắt đầu bằng... rất nhiều tiếng la thất thanh. Gầm gừ vì bị quấy rầy trong giấc ngủ của mình, Yoongi không tình nguyện rời ổ chăn ấm áp an toàn tìm kiếm chiếc điện thoại. Đầu tóc thì rối tung rối mù hệt ổ quạ của nhóc Jungkook, cặp mắt lờ đờ đỏ au đọc thời gian hiển thị. Con bà nó chứ 5:30 sáng. Chàng rapper chửi rủa ngốc đầu nhìn qua giường bên cạnh đã sớm trống không. Jin dậy vào giờ này cũng dễ hiểu thôi, nhưng mấy cái tiếng thét kia là cái khỉ gì thế?  Cố lờ đi âm thanh ồm ồm vang vảng bên tai, Yoongi chậm chạp đắm mình trong sự ấm áp vô biên của tình yêu đích thực đời anh: cái giường, thế quái nào mà một lần nữa bị ngăn cách bởi ai đó đã gọi lên cái tên mĩ miều của anh.


"YOONGI! Có thể Yoongi biết nên xử lý thế nào!"


Ugh Jin lúc nào cũng giống hình tượng một bà mẹ lo cho đàn con không hơn không kém, và anh biết mình chẳng thể thoát khỏi nó, mặc kệ sự việc điên khùng gì đang xảy ra, khi nghe tiếng bước chân dồn dập ngày một gần của ông anh cả.


"Yoongi rời giường ngay!"


Thở dài trong sự bất lực, Yoongi nán lại trên chiếc nệm êm ái vài giây, tận hưởng khoảnh khắc yên bình đến phút chót trước khi cơn bão nọ ập đến.


"Nhanh coi trời ơi!"


Giọng la chói cả tai của Jin cuối cùng cũng thành công kéo anh dậy. Bước chân nện xuống sàn gỗ vô cùng không tình nguyện đi theo người lớn tuổi hơn, miệng rủa thầm thương tiếc cho giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của anh. Theo chân Jin đi vào phòng ngủ của Taehyung, Yoongi nhanh chóng phát giác tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ và quái dị hơn nữa, họ hành động có chút thái quá. Namjoon nặng nề bước tới bước lui với cái nhìn đăm chiêu và hai tay chà sát lẫn nhau không ngừng nghỉ. Jungkook dựa người lên tường, thờ thẩn thả hồn vào không trung. Hoseok như tên điên khi vỗ đùi cười quên tổ quốc, mắt cong thành hình bán nguyệt lại còn toe toét lộ hết cả răng, không tin sự việc trước mắt. Còn Jimin, cậu ném ánh nhìn ái ngại về cái người còn cuộn tròn trong chăn, liều mạng đánh thức người kia.


Ngoại trừ chàng rapper, Taehyung được biết đến với biệt danh mê ngủ; một khi cậu nhỏ thả mình về với đất mẹ thì có cháy nhà chưa chắc đã đánh thức được em. Yoongi luôn nghĩ sẽ vô cùng đáng yê...– hài hước khi em bày ra bộ dáng bướng bỉnh không nghe lời, là hài hước, tuyệt đối không phải đáng yêu đâu. Một lần nữa gạt đi những suy nghĩ không liên quan, ánh mắt mệt mỏi của anh chạm tới sự lo lắng trong đáy mắt Jimin.


"Hyung! Ơn giời anh đây rồi. Tụi em không biết phải làm gì cả."


Tiến gần hơn đến chiếc giường chen chúc trong căn phòng nhỏ, sự im lặng đến ngạt thở nhấn chìm Yoongi, con ngươi chuyển động nhìn Jimin ra sức lay cái ổ tròn tròn trên nệm.


"Taehyungie! Làm ơn. Dậy. Đi."


Động tác tay theo từng tiếng gằn từ Jimin mạnh bạo đánh xuống chăn, để lộ ra cậu trai đang cuộn mình yên giấc. Mọi thứ chẳng có gì là khác thường cho đến khi Yoongi tận mắt chứng kiến. Ngự trị trên đầu em là đôi tai cáo rực đỏ, hoàn hảo đi đôi với màu tóc cùng tông và đôi môi phấn hồng. Ngoài đôi tai, anh còn chú ý tới cái đuôi đáng yêu phủ lông mềm có chung sắc đỏ pha lẫn màu trắng muốt ở đầu đuôi. Có vẻ như cái vật kì dị bị vướng mắc giữa cái áo trắng phủ qua mông và boxer hồng của Taehyung. Làm sao Yoongi có thể tin được, hàng giả là cái chắc. Ấy vậy, hình ảnh đôi tai vểnh nhẹ khi Tae chuyển mình thu hết vào mắt Yoongi, trong nháy mắt mọi hoạt động như đình trệ. Cha mẹ ơi chúng là thật.  Khóe môi giật giật, hẳn anh đã biết được nguyên nhân đằng sau câu chuyện li kì đang xảy ra, vuốt ngược mái tóc xám về phía sau hòng khống chế tiếng cười bất đắt dĩ.


"Bỏ mẹ, biết ngay sẽ có chuyện mà."


Tiếng lẩm bẩm khẳng định thu hút sự chú ý của Jin và Jimin gần đó, cả hai đều nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc lẫn hiếu kì. Có lẽ trong mắt Jin thì ngờ vực chiếm phần lớn, đủ lớn để anh phải cất giọng.


"Xảy ra chuyện, ý chú mày là gì?"


Đáng tiếc câu nghi vấn vẫn chưa thể có lời hồi đáp. Bởi hiện tại, mọi ánh nhìn căng thẳng đang hướng đến chủ nhân của giọng nói ngái ngủ vang vọng khắp phòng.


"Đừng có làm ồn nữa mà..."


Vươn người từ trong ổ chăn ấm và đối diện với không khí lành lạnh ngoài chăn, Taehyung ngáp dài. Đưa tay dụi dụi đôi mắt nâu, cánh tay màu mật còn lại duỗi thẳng qua đầu để lộ bụng nhỏ mềm mềm. Lại lần nữa chao đảo ngã mình trên nệm lò xo, em đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ khác nhưng Jimin không để em thực hiện ý nguyện của mình. Jimin không tí do dự nhảy oạch lên giường nhìn cậu bạn thân, nhắc nhở bản thân đừng đặt quá nhiều chú ý vào mấy "phụ kiện" mới của em.


"Taehyung...Cậu thấy thế nào?"


Vực mình ngồi dậy, Taehyung nghiêng đầu khó hiểu nhìn Jimin.


"Ý cậu là gì?"


Taehyung vẫn chưa nhận thức được sự việc, đôi tai vểnh lên, đuôi nhỏ sau lưng cũng ngoe nguẩy đầy trông đợi. Lúc này các thành viên cố lờ đi sự hiển nhiên trước mặt. Tuy rằng quá dễ cho Taehyung để nhìn thấu được ánh nhìn lo lắng tràn ngập kia. Những ngón tay thanh mảnh trườn lên mặt, chạm vào gò má phồng lên, dò xét một vòng tìm kiếm điều khác thường. Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong mắt, hướng đến mọi người xung quanh.


"Trên mặt tớ có gì à?"


Cũng có phải là câu hỏi thách thức đâu vậy mà chẳng ai trả lời được. Taehyung nhìn Jimin, hy vọng cậu bạn có thể tiết lộ chút đỉnh. Đáng buồn thay, cậu dancer nhỏ người không thể cứ thế nói ra sự thật, cũng chẳng thể đối điện với đôi mắt nâu kia được nữa. Dường như tất cả mọi người đều lờ đi sự thắc mắc của em, Taehyung buồn bực phóng tia nhìn đến từng người một cho đến khi chạm mắt với Yoongi.


"Hyung, mọi người bị cái gì vậy hả?"


Trước giờ Yoongi luôn là người Taehyung trông cậy vào. Người anh lớn hơn luôn dành cho cả nhóm sự quan tâm thầm lặng, đặc biệt là Taehyung. Từ lần đầu tiên người kia cất giọng rap điêu luyện, bộc lộ niềm đam mê, hết lòng vì âm nhạc của anh nên em dành hết sự ngưỡng mộ cho anh. Min Yoongi là anh trai ngầu cực ngầu khiến em yêu ơi là yêu, thật lòng mà nói. Đôi mắt thâm trầm sắc bén, màu da trắng dù có hơi nhợt nhạt và tóc xám mềm, Yoongi ngoài tài năng còn sỡ hữu vẻ đẹp bao người mê đắm. Taehyung chết mê chết mệt nụ cười hở lợi của Yoongi, em cho rằng hình ảnh anh cười là điều đẹp nhất em từng thấy. Lý do sự vui tươi thường trực của em cũng vì thế mà có. Vậy nên dưới vẻ ưu tư trên khuôn mặt của chàng rapper, một tia hoang mang dấy lên trong lòng Taehyung.


"...Tae, em nhớ cái bánh brownie em ăn tối qua chứ...sau buổi fansign ấy ?"


Taehyung lập tức gật đầu khi nghe Yoongi ấp úng. Tròn mắt lắng nghe hyung mình giải thích, lực tay trở nên mạnh hơn cấu vào hai chân vì câu tiếp theo phát ra từ miệng anh.


"Well, anh nghĩ nó là nguyên nhân của cái thứ...trên đó rồi."


Thận trọng chỉ tay vào phần đầu trên của cậu nhóc, Yoongi chẹp miệng trước một Taehyung vô cùng kinh ngạc. Em nhanh chóng tìm đường lách qua các thành viên chạy nhanh đến cái gương gần nhất. Âm thanh sửng sốt rơi khỏi cánh môi; tiếng vang chói tai vọng khắp căn phòng nhỏ trong chốc lát rồi im ắng hoàn toàn. Điều đầu tiên dễ nhận thấy nhất là đôi tai phủ đầy lông tơ; mềm tựa vải nhung giật nhẹ hễ khi tay Taehyung cọ vào chúng. Vừa ngạc nhiên lại vừa lưỡng lự. Và việc nhìn thấy chúng qua gương còn bất ngờ hơn gấp ngàn lần.


Taehyung nghĩ chúng khá thú vị đấy chứ! Chỉ với sự rung động nhỏ trong không gian, chúng vẫn có thể hướng ngay về nơi phát ra tiếng động. Em nghe được tiếng nhịp chân đầy lo lắng của Namjoon, hơi thở khẽ khàng của Jungkook, nhưng điều em chú ý nhất lại chính là âm thanh gần như câm lặng khi Yoongi cắn môi dưới và vươn lưỡi liếm nhẹ chúng. Đầu lưỡi ướt át lướt qua cánh môi mỏng, hơi kì quặc nhưng vô cùng thuận mắt. Taehyung không thể rời mắt trước thói quen mỗi khi lo lắng của hyung mình, em gần như để bật ra tiếng kêu khe khẽ. May mắn thay sự hiện diện của cái đuôi đỏ mềm mềm giúp dời đi ánh nhìn, đích xác là đuôi của em. Vật đính liền phía sau còn mê hoặc hơn cả đôi tai, Taehyung phấn khích thử bắt lấy đuôi mình, vuốt đến vuốt lui để cảm nhận nhúm lông mềm mượt. Em khúc khích, rất nhanh biến thành từng tràng cười lớn; cả thân người đổ nhào xuống sàn nhà, từ bỏ việc nhìn nhận người bạn hiếu động mới. Lăn mình nằm sấp và ngã đầu trên đôi tay xinh đẹp, Taehyung nâng mắt nhìn các thành viên đầy kích động.


"Anh ơi nhìn tuyệt chưa nè!"


Nụ cười hình hộp mê hoặc đến ngợp thở thiếu điều làm mờ mắt Yoongi, quên đi cậu em hiện tại vừa tậu được đôi tai mới toanh.


"Tuyệt! Em nghĩ thế này là tuyệt? Ôi Chúa tôi, chúng ta sẽ phải làm gì để đối diện các fan đây?"


Jin lần nữa bật mode mẹ của đàn con. Anh rầu rĩ vuốt ngược mái tóc vàng, mày nhíu chặt và khuôn mặt đỏ bừng. Bật dậy giật lấy chiếc mũ ở gần họ nhất, Taehyung đội nó lên che đi phần tai nhạy cảm.


"Em có thể giấu chúng dưới mũ!"


Taehyung nghĩ rằng ý tưởng này không tồi và trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi dù cho Jin đang không hài lòng chép miệng.


"Còn cái đuôi kia thì sao, huh? Làm cách nào em có thể giấu nó đây Taehyung?"


Cuối cùng cũng nhớ đến cái đuôi bất đắt dĩ phía sau, cậu trai tóc đỏ hào hứng ngoe nguẩy nó. Yoongi không kìm được nhoẻn miệng cười. Ang thừa nhận nhóc con cũng khá đáng yêu, nhưng duy chỉ lần này thôi. Với phần đuôi sau chiếc áo và cả đôi tai ẩn trong nón, Taehyung hoàn toàn quên đi em lúc này trông thật ngớ ngẩn biết bao, cũng hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, ngẩng đầu nhìn các thành viên xung quanh còn ngốc nghếch cười. Namjoon bước ra và cất giọng nhàn nhạt, tốn không ít thời gian, anh cuối cùng cũng đưa ra một kế hoạch.


"Thứ đó thôi không cách nào che đậy hết đâu Tae."


Namjoon với lấy cái nón rồi đem nó dời khỏi đôi tai cáo, lùi vài bước và ánh mắt tính toán vài thứ. 


"Em nghĩ chúng ta cần ngồi xuống và bàn đến phương pháp giải quyết. Yoongi, anh biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy em muốn anh kể tất cả những gì anh biết."


Yoongi gật đầu tỏ ý anh đã hiểu, các thành viên còn lại cũng bắt đầu rời đi. Anh đã dự đi ra ngoài như mọi người cho đến khi ánh mắt bắt gặp Taehyung. Cậu nhóc hệt như vừa bị từ chối bởi tình đầu, trông buồn đến thảm thương ngồi trên tấm thảm sờn. Tai mềm rũ hẳn xuống yên vị trên mái đầu và đôi mắt to tròn chăm chăm vào cái snapback trong tay. Khụy xuống ngang tầm với cậu nhóc, Yoongi rướn người, đoạt ấy chiếc nón, và đặt nó lên mái đầu xám của chính mình, anh chỉ muốn nhìn thấy đáy mắt sáng ngời cả khuôn miệng tươi cười của người kia thôi. Yoongi đứng thẳng người, cong cong khóe môi trấn an cậu vocal trước khi rời khỏi phòng.


"Đi nhanh nào, cáo nhỏ."


Tiếng cười trong trẻo dần lấp đầy căn phòng, Taehyung nhảy cẫng lên nối bước người hyung.


"Nhưng anh còn thấp hơn em cơ."


Taehyung toét miệng cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, tinh nghịch chạy bổ nhào vào chàng rapper và ôm lấy anh từ đằng sau. Trước lúc nhận thức được vật vừa va vào mình, Yoongi đã bị vây trong cái ôm chặt nhất từ trước tới giờ. Anh có thể ngửi thấy hương quế và bí ngô, cả sự ấm áp bủa vây cả thân người. Anh có thể cảm nhận hai cánh tay thon dài vòng trên vai mình, cả gò má mềm mại chạm vào sườn mặt anh, thoang thoảng âm thanh va chạm với vách tường. Hình như Taehyung đang vẩy đuôi em ấy? Niềm vui tỏa ra từ cậu nhóc tựa tia nắng của mặt trời. Tia nắng rạng rỡ gặp vầng trăng nọ và tất cả xảy đến. Lời thì thầm cảm ơn ngọt ngào nhất, của hơi thở ấm nóng phả vào gò má mát lạnh, sau đó cáo nhỏ hào hứng chạy về phía các thành viên khác.


"Im lặng hộ."


Yoongi mặt cau có nói vọng ra, trái ngược ánh mắt trìu mến nhìn người nọ biến mất khỏi tầm mắt. Trên đường xuống lầu, anh đảm bảo một điều rằng: anh là kẻ nói dối bởi vì anh chắc chắn có cảm giác dành cho Kim Taehyung.

------------------

"Vậy giờ em có nên giải thích điều em nói ban nãy hay không đây Yoongi?"


Một mảng tĩnh lặng gay gắt diễn ra tại bàn bếp. Không ai dám cả gan lên tiếng đáp lại Jin, nhất là khi anh ấy đang vô cùng khó ở như lúc này. Yoongi thừa biết anh cả tóc vàng thường bảo vệ các thành viên trong mọi tình huống nhưng sự việc đang xảy ra có vẻ ngoài tầm với của bọn họ. Ngay khi anh có ý định mở lời, ai đó đã bật ra tiếng thở dài. Namjoon ở đầu bàn bên kia đứng lên, thu về ánh nhìn của mọi người rồi mới cất tiếng.


"Chúng ta trước hết phải giữ bình tĩnh để có thể đưa ra kế hoạch tỉ mỉ nhất. Nóng vội và nghi ngờ các thành viên khác chẳng có ích gì cả, Jin hyung."


Hạ mi mắt nhìn xuống những vân gỗ trên bàn ăn, Jin hình như muốn rời khỏi tình thế quẫn bách này, anh nhỏ giọng nói xin lỗi.


"Anh biết và anh xin lỗi. Chỉ là nó quả thật khó lường trước. Ý anh là, đuôi và tai, kiểu như mấy thứ chỉ có thể thấy trông phim hoạt hình hay đại loại thế! Có lẽ... có lẽ chúng ta nên nói với anh quản lý."


Đảo con ngươi nhìn vào mắt Namjoon, lo lắng chờ đợi câu trả lời.


"Không, chúng ta sẽ không kể cho bất cứ ai về chuyện này. Tự giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn. Bây giờ, hãy nói cho tụi em những gì anh biết."


Nhận ra câu hỏi đang hướng đến anh, Yoongi chầm chậm đảo mắt nhìn mọi người. Vẻ tò mò song song với lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của họ, trừ Taehyung, người trông như đang chuẩn bị đánh một giấc dài. Cái đuôi đỏ quấn quanh chân tựa như đang phòng vệ bản thân, mắt khép hờ khiến rèm mi cong cong rũ bóng xuống gò má mềm mại. Nó khiến Yoongi nhớ lại khoảng thời gian điên rồ sáng nay. Chỉ mới sáu giờ sáng, mặt trời còn chưa kịp ló dạng, và sắc trời vẫn còn một mảng xanh mờ. Những ngôi sao lấp mình sau đám mây bềnh bồng so với Yoongi ước mình được vùi mình trong chăn không khác biệt là bao. Một trong những cách bắt đầu kì nghỉ của họ. Những đợt quảng bá rồi quay hình chỉ vừa kết thúc và thời gian nghỉ ngơi thì quá ngắn ngủi, sau đó lại tiếp tục các tour diễn mới. Mệt mỏi thở dài, chỉnh lại cái snapback, Yoongi quyết định lờ đi giấc ngủ ngàn vàng bị đoạt mất và lên giọng giải thích.


"Trên đường về từ fansign hôm trước, anh thấy Taehyung đã ăn đồ được fan tặng. Vậy nên anh nghĩ nó là nguyên nhân."


Anh đi vào trọng điểm và mô tả ngắn gọn sự việc, Jin lập tức bật dậy từ ghế ngồi, hành động đem đến cho Hoseok và Jimin không ít sợ hãi.


"CÁI GÌ?" Sao em có thể ăn thức ăn của một người hoàn toàn lạ mặt! Taehyung, em hiểu rõ điều này mà!"


Chế độ người mẹ lần nữa xuất hiện với mức đả thương cao, Taehyung không có lấy một cơ hội thanh minh cho bản thân trước sự bốc hỏa của anh cả tóc vàng, Jin thì vẫn đang tiếp tục quở trách cậu. Xoa nhẹ thái dương nhằm giảm bớt chứng đau đầu triền miên; Yoongi khép mắt và dựa vào lưng ghế cứng đờ. Phần lưng ghế bằng kim loại chạm vào xương sống, vì điều này mà anh càng cáu gắt hơn. Đương nhiên Taehyung sẽ không biết ăn món đồ đó là một ý tưởng tồi tệ. Em ấy đặt quá nhiều lòng tin vào người khác, lại chẳng bao giờ nghĩ tới việc họ sẽ tổn hại đến em. Kéo vành nón xuống, Yoongi đi đến một kết luận là Taehyung cần được bảo vệ bằng mọi giá, và anh sẽ bắt đầu từ việc ngăn những lời càm ràm từ Jin.


"Hyung, với thực đơn giảm cân khắc nghiệt như chúng ta, anh có đành từ chối không?"


Câu hỏi khiến Jin nín thin. Trong thời gian quảng bá, họ phải tiết chế việc ăn uống, những món ăn xa xỉ như bánh ngọt càng cấm được rớ tới. Tất nhiên họ có thế ăn bất cứ lúc nào mình muốn nhưng ngoại lệ đó sẽ thay đổi một khi tour diễn gần kề. Anh biết mình không nên trách Taehyung vì em ấy đói được, thật lòng mà nói, anh cũng sẽ làm điều tương tự. Bất chợt giọng nói có phần ăn năn của Jimin vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu dancer trông có vẻ hối lỗi. Mắt nhìn xuống và thì thầm vài tiếng.


"Thật ra, Jin hyung, đó là lỗi của em. Em đã ở cạnh Taehyung khi cậu ấy ăn nó, và em biết về món đồ ấy, em chỉ là- không ngăn cậu ấy lại. Em đã nghĩ là nó sẽ ổn!"  


"Được rồi, đều ổn cả, nhưng điều quan trọng là chúng ta cần có một kế hoạch."


Nét mặt Jin trống rỗng, anh ấy hướng mắt nhìn Namjoon, người có vẻ mất đi can đảm của mình trước sự thay đổi trong cử chỉ của anh lớn. Hắng giọng sắp xếp lại những suy nghĩ, Namjoon đập tay lên bàn thu hút sự chú ý của mọi người và thành công khiến Hoseok giật mình lần hai.


"Em nghĩ tốt nhất chúng ta nên đợi chuyện sẽ biến chuyển thế nào trong vài ngày tới."


Jungkook, người đang nhìn chằm chằm vào "những phụ kiện" đính trên người Taehyung, lần đầu tiên cất tiếng đầy lo lắng.


"Anh có chắc đó là ý kiến tốt nhất không? Chẳng may ai đó thấy được?"


Gật đầu hiểu ý, Namjoon tiếp lời.


"Chúng ta có thể nói em ấy nghỉ ốm. Dù gì đây cũng là kì nghỉ ngắn của nhóm, hy vọng tới khi đó em ấy sẽ tống khứ được cái món ăn đó ra khỏi hệ tiêu hóa. Còn bây giờ, cứ vờ như mọi thứ đều như thường nhật. Chúng ta có những việc vẫn hay làm và cứ thế mà triển thôi. Hoseok, Yoongi và anh sẽ đến phòng thu; còn anh Jin có dự định tụ họp với bạn hôm nay phải không? Jimin cùng Jungkook thì tập luyện lại các bước nhảy, Thế nên, hãy hành động thật tự nhiên."


Âm thanh va chạm giữa đầu và mặt bàn nặng nề, thu hút sự chú ý của toàn nhóm về phía Taehyung, người vừa để bật ra tiếng rên thương tâm.


"Sao vậy Taetae?"


Jimin nhẹ nhàng vuốt đầu chú cáo, cẩn thận chỉ chạm vào phần sau của hai tai nhỏ, tránh đi phần dễ tổn thương ở trước. Cậu dancer vẫn có chút không thích ứng đối với cục bông di động trước mắt. Taehyung đặt cằm trên bàn, rầu rĩ chớp chớp đôi mắt to.


"Tớ sẽ rất cô đơn."


Taehyung không muốn ở một mình. Em chỉ muốn ai đó chơi cùng, vuốt ve chiếc đuôi mới của em hay gãi đầu cho em chẳng hạn. Em không biết sự ham muốn mạnh mẽ đó từ đâu đến, nhưng cái khát khao được cưng chiều cứ lớn dần hơn sau khi em thức dậy, đặc biệt là sau cái ôm của Yoongi. Anh ấy thật ấm áp và mùi hương tỏa ra cũng thật tuyệt vời. Mức độ ao ước người khác sẽ quan tâm đến mình cao hơn hẳn ngày thường. Đương nhiên được tay Jimin luồn vào tóc xúc cảm không tồi, nhưng so với thế, em thích những ngón tay thon dài của Yoongi ma sát và vuốt ve hai tai mềm mại hơn gấp ngàn lần. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cái đuôi kia đã vẫy nhanh không thể kiểm soát, nụ cười mơ màng vẻ trên khóe môi nghĩ đến viễn cảnh Yoongi mơn trớn lớp lông mềm ở đuôi.


"Aww đừng lo lắng Taetae, Jungkookie và tớ sẽ ở cạnh cậu hôm nay!"


Jungkook gật đầu tán thành, hướng mắt về Namjoon đang chuẩn bị nói gì đó.


"Anh nghĩ đó là ý kiến hay đấy, anh quản lý sẽ tin tưởng hơn nếu vài trong số chúng ta ở cạnh chăm sóc Taehyung. Giờ thì oẳn tù xì để quyết định lịch của từng người nhé."

---

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi "việc rắc rối" của Taehyung xảy ra, và giờ là thời gian mà Yoongi dành ra để chăm sóc cho chú cáo. Hiện đang là giữa trưa, Taehyung thì đã sớm rơi vào giấc nồng trên ghế sofa. Mái đầu đỏ rồi bù như tổ chim, trái ngược hẳn với hai tai nhung mềm an vị trên đó. Yoongi vừa trở về, trên tay là đồ ăn trưa mới mua được. Nấu ăn không phải sở trường của Yoongi, nên thức ăn ngoài là thích hợp nhất.


Đi vào phòng kí túc xá tĩnh lặng có chút không quen; thường thì Taehyung luôn có mặt sẵn với những lời chào vang và nụ cười hình hộp bừng sáng, đuôi sẽ vẫy thật hưng phấn và bám theo chàng rapper mọi ngóc ngách trong nhà. Yoongi thề là "tình hình" của Tae càng lúc càng biến chuyển xấu hơn, mỗi lần bên ngoài có động vật khác đi ngang qua, cậu nhóc liền vểnh tai nghe ngóng, cổ họng sẽ phát ra tổ hợp lạ kì giữa tiếng rên ư ử và gầm gừ; hẳn là đang bảo đảm con Poodle nhà bên không gây hại đến bọn họ. Còn có, Taehyung dường như thích skinship hơn, bất cứ lúc nào em có cơ hội. Mỗi ngày cậu vocalist tìm cho mình một thành viên trong nhóm, người sẽ chơi đùa và ôm ấp em, thậm chí vân vê vành tai trên đầu. Yoongi lấy làm tiếc cho nhóc tóc đỏ vì mấy cậu kia có phần lưỡng lự khi chạm vào em dạo gần đây; ngay cả Jungkook và Jimin cũng phải thừa nhận hai người hơi ngại ngùng trong ngày đầu tiên họ chăm sóc cho chú cào này.


Taehyung vẫn thường giấu đi sự thất vọng đằng sau nụ cười kia nhưng Yoongi luôn bắt gặp những lần em chau mày. Taehyung tưởng như mình bị mọi người bỏ rơi, nhưng bây giờ chính là lúc cậu rapper của nhóm thực hiện công việc trông nom này, và anh chắc rằng anh sẽ dành cho em tất cả sự quan tâm em hằng mong muốn. Hai người dành cả buổi sáng ở nhà, biếng nhác nằm lì trên sofa, miệng nhóp nhép khoai rán. Họ xem bất cứ loại phim nào mà cậu nhóc thích, Yoongi phì cười mỗi lúc em nhại lại phân đoạn của diễn viên trên màn hình, mặc dù em dở tệ ở khoảng đó, hay nhảy cẫng lên thích thú khi "Cảnh phim hay nhất!" phát sóng tầm mười lần trong bộ phim. Anh không nói lời nào, để mặc em rúc đầu vào hõm cổ anh, không tí nao núng hít hà xương đòn. Taehyung có vẻ cực kì yêu thích mùi hương nơi anh, với em nó chẳng khác nào cỏ Catnip và vì đó, Yoongi càng muốn để cáo nhỏ nằm cuộn trong lòng anh hàng giờ liền.


Phần tuyệt vời nhất của buổi sáng là khi được Yoongi gảy nhẹ, ma sát xung quanh phần sau của đôi tai, cuối cùng cũng loại bỏ được sự ngứa ngáy kéo dài tận bốn ngày. Ngay lúc các ngón tay anh mơn trớn phần lông như nhung mềm, Taehyung bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, miệng hé mở, hai phiến môi đầy đặn ướt át nói lời cảm ơn. Anh tiếp tục mân mê đôi tai mẫn cảm, mỹ cảnh trước mắt thật bức chết người, một luồng lửa nóng bùng lên từ bụng dưới của anh. Tại thời điểm này, Yoongi không thể bác bỏ cái ý nghĩ rằng có một vầng hào quang tỏa ra từ mông Taehyung. Em xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh, từ nụ cười hình hộp sáng bừng cho tới cách em vận lên mình kiểu áo tự cắt xén. Yoongi thành thật thừa nhận, nhất là sau khi ngắm em đơn giản vì một cái gảy nhẹ mà rơi vào trạng thái mơ màng, anh chỉ muốn tách rộng cặp đùi thon chắc và một phát đâm mạnh vào lỗ nhỏ phấn nộn cho đến khi người nọ hoàn toàn bị chơi hỏng.


Yoongi vò đầu làm mái tóc xám rối tung, tiện tay đặt thức ăn mua về lên bàn. Tae có thích anh hay không? Nhưng cho dù là có đi chăng nữa, Yoongi không thể tiến tới cho tới lúc toàn bộ cơn giông tố này đi qua, nếu không Jin sẽ lột da sống anh mất. Thở dài mệt mỏi, Yoongi uể oải thả phịch người xuống ghế bành, bên cạnh Taehyung đang ngủ say. Cậu nhóc đã dựng lên thứ trông giống như pháo đài chăn quanh mình, cái duy nhất có thể thấy được là mái tóc tổ chim và bả vai bị phơi bày. Em ấy thật sự cần phải dừng ngay việc khoác lên người mấy cái áo rộng thùng thình đi, nó đang bắt đầu bức Yoongi đến điên cuồng bởi phần da thịt lộ ra mà anh nhìn thấy. Nó còn tệ hơn sau lần em mọc ra hai tai và đuôi. Quần áo thường nhật quá mức bất tiện đối với Taehyung hiện tại; vậy nên mỗi ngày mỗi giờ, từng tấc da thịt mật ong đẹp mắt được phô bày, tựa như cầu khẩn người mút lấy nó. Yoongi không muốn tỏ ra mình có tính chiếm hữu cao, ấy nhưng cái ý nghĩ rải lên làn da của người nhỏ tuổi hơn với những vết hôn ngân xanh tím mê người, cả người anh lại sướng rơn lên.


"Ah!"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro