ii. Tờ giấy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên là ảnh của Nymphadora.



Tôi nhớ bể bơi ngập nước và ánh nắng của mùa hè, nhớ phòng khách và bếp lửa mùa đông, nhớ những đêm yên lặng thò đầu ra cửa sổ chào cậu bạn hàng xóm. Tất cả tưởng chừng như đều ở đó, nhưng không. Tất cả đã qua.

Tay tôi lạnh cóng và trắng bệch, rồi khi tôi nhìn bản thân mình qua gương, tôi thấy mình nhợt nhạt và không còn sức sống, như thể tôi đã không được ăn uống và nuôi dưỡng bằng tình yêu từ lâu rồi.

Da tôi nhạt, rất nhợt nhạt. Hình xăm đôi cánh rách đen nổi lên rõ rệt trên cần cổ trắng bệch. Tôi rà hình xăm trên cổ, lạnh và ấm.

Clem bước vào mà không gõ cửa. Cô ta, vẫn với áo khoác da và một tập giấy, ngồi phịch xuống cái ghê kê sát cửa sổ và cái bàn.

"Cô đã thấy quen với California này chưa?"

"Có lẽ." Tôi nhún vai. "Nó cũng không khác California sống là bao."

"Thế cô đã nghĩ về đề nghị của tôi chưa?"

Đề nghị. Đề nghị hay một trò đùa thì tôi cũng chưa rõ. Cô ta nhờ tôi cứu một mạng người. Tôi cũng không rõ mọi chuyện về người này bởi khi Clem đọc hết mớ giấy tờ mà cô ta mang đến trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã không hề dành chut chú ý nào. Điều duy nhất tôi biết là trách nhiệm của tôi là giữ cho một ai đó sống, giúp người đó không cảm thấy tuyệt vọng khi người đó sắp chết.

Tôi không đồng ý, bởi cảm giác đây như là một trò mỉa mai. "Cô đùa tôi đấy à? Mà khoan, có khi tôi đang tự đùa mình ấy chứ. Chết tiệt, có lẽ mình đang phê cần. Đây chỉ là ảo giác. Cô không tồn tại và California thứ hai cũng không có trên đời. Tôi không tự tử. Chẳng có gì trong mớ hư cấu này là thật cả."

Nhưng sâu trong thâm tâm, sâu trong lòng, tôi biết mình đang tự dối lòng. Tôi chỉ nhớ Lacey, nhớ Kim, nhớ bố mẹ và nhớ Chase và tất cả mọi người và tất cả những thứ thân thuộc và nhớ ngôi nhà số 12 phố Avery.



"Cô có muốn một ai đó như cô để rồi ân hận không?" Clem đặt bút xuống.

"Jonathan cần cô. Cậu ấy không thể chống chọi một mình với cả căn bệnh lẫn nỗi đau tinh thần. Đừng để cậu ấy lãng phí cuộc đời như cô, Nymphadora. Hãy là hi vọng và sự sống."

Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Mọi cảm xúc, lời nói, suy nghĩ cứ chèn ép và rối bùng thành một cục lớn. Tôi không biết mình nên làm gì, nghĩ gì hay cảm thấy gì. Clem không nói nhiều, nhung những lời nói của cô ta cắt rất sâu, rất rất sâu. Tôi nhìn cổ tay của mình. Nó đã không còn vết cứa dài và sâu đang rỉ máu nữa, nhưng hình ảnh ấy không bao giờ thoát khỏi đầu tôi. Tôi biết mỗi khi nhìn vào cổ tay, tôi sẽ nhớ đến nó, luôn luôn và vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro