[2] 22 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nakahara Chuuya im lặng, Dazai Osamu càng thêm chắc chắn Omega tóc cam đang giấu diếm anh chuyện quan trọng, nhưng rốt cuộc thì là chuyện gì mà để cho Chuuya không thể nói? Bình thường cả hai chẳng có việc gì phải lấp liếm nhau hết.

"Sao vậy Chuuya? Con mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à?" Dazai rời mũi tuyến mùi của Omega, anh giơ tay vuốt ve phần da nhạy cảm đó, thi thoảng xoa bóp nhẹ trên đó như âu yếm một con mèo, cố gắng khiến Chuuya thư giãn. Đáng tiếc Chuuya không phải một Omega bình thường, hắn tuyệt đối không để mình mất cảnh giác và chìm đắm vào sự ôn nhu giả tạo đó quá lâu, hắn biết nếu mình im lặng càng dài sẽ Dazai Osamu càng mất kiên nhẫn, Chuuya khẽ cắn rách môi, nương nhờ đau đớn chống cự lại bản năng đang kêu gào hài lòng trước sự chiều chuộng của Alpha.

"Tôi không có gì để nói với cậu hết." Chuuya thở hắt, tỏ rõ sự khó chịu, "Giỏi thì banh xác tôi ra mà kiếm."

"Chuuya hôm nay dám thách thức tôi sao? ~  Ôi trời, chúng ta đều biết tôi rất giỏi ở mảng 'đó' mà nhỉ? Nhưng, nếu Chuuya không muốn nói thì chẳng sao cả! Tôi chỉ đang nghi ngờ lòng trung thành của Chuuya thôi~ Tôi không muốn bị giết bởi Chuuya chút nào đâu!" Dazai nói bằng một giọng khoa trương, và Chuuya nhăn mặt ghê tởm trước giọng nói luôn sáo rỗng kia, "Bây giờ thì ngài xong chưa, Boss? Đừng cọ xát tuyến mùi của tôi nữa, tôi không có đam mê làm tình trong văn phòng."

"Nào có?" Dazai chớp mắt, "Như tôi nói rồi, tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe Omega của mình thôi. Chuuya nếu cảm thấy việc chăm sóc tôi cản trở việc ăn uống của mình quá thì tôi sẵn sàng nhờ Gin bố trí một nhà ăn ở tầng dưới văn phòng của tôi nha."

"Tôi chả cần cái lòng tốt rẻ rách chết tiệt của cậu." Chuuya lườm anh. "Lấy cái đạo đức thối nát của cậu, tôi thừa biết cậu muốn gì."

"Ồ?" Dazai Osamu lộ vẻ thích thú giả tạo, dù sớm biết đáp án trước, anh vẫn hỏi, "Thế thì, Chuuya nghĩ tôi muốn gì?"

"Kiểm soát, thao túng, lợi dụng, tra tấn,.. Sao cũng được." Chuuya đảo mắt, không ngần ngại liệt kê từng thủ đoạn quen thuộc của Dazai Osamu.

"Muốn kiểm soát tôi như thế nào thì đó là chuyện của cậu." Chuuya nhìn thẳng vào con mắt không bị băng vải che khuất của Dazai Osamu, khẳng định chắc nịch nói. "Nên nhớ dù cậu có đánh dấu tôi thì tôi sẽ không bao giờ thực sự thuộc về cậu đâu, Dazai."

Đúng vậy, ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy từ cơn mê của kỳ động dục và nhận ra Dazai đã tự tiện không hỏi ý kiến của hắn mà đánh dấu vĩnh cửu, Chuuya đã suýt bóp chết Dazai ngay trên giường nếu không có sự can thiệp của Mori Ougai.

Hiển nhiên, Chuuya biết, sự xuất hiện kịp thời của Mori Ougai của do Dazai Osamu sắp xếp.

Thằng khốn nạn, Dazai.

Nakahara Chuuya nguyền rủa tổ tiên dòng họ nhà Dazai trăm lần vì dám sinh ra Dazai Osamu.

"Đừng nghĩ là tôi không không nhớ ánh mắt ngày hôm đó của cậu." Chuuya có thể phân biệt được cái ánh mắt đó, nó là sự hài lòng thuần túy không chút tạp chất. Cái ánh mắt có gì đó lấp lánh, nó như một con quỷ đang cười phá lên trước nỗi đau của con mồi đã mắc kẹt vào bẫy của nó.

"Chibi bạc tình thật." Dazai bỉu môi, hờn dỗi nói.

"Cậu quả nhiên quá ồn ào cho một bầu không khí nghiêm túc." Dazai thu liễm nụ cười, sắc mặt thay đổi nhanh như lật bánh tráng, anh lạnh mặt bỏ tay ra khỏi tuyến mùi của Chuuya.

Đánh dấu Chuuya chuyện này đã trở thành một khe nứt khổng lồ giữa hai người, mối quan hệ của họ qua từng càng ngày càng tệ. Nếu ai đó hỏi Dazai có hối hận hay tội lỗi khi đã làm thế không? Anh đơn giản trả lời là không. Dazai Osamu trái ngược với Chuuya, anh chưa từng hối hận. Không bao giờ. Anh còn vui mừng là đằng khác khi bị Chuuya hận thấu xương. 

Ah, vâng đúng thế, Chuuya...

Tiếp tục hận tôi đi, tôi không cần tình yêu của cậu đâu.

Nhưng cậu biết không, Chuuya?

Ở mỗi thế giới song song, mười ngón tay 'chúng ta' luôn đan xen nhau đấy.

Nhưng mỗi khi tôi mở mắt, tôi lại thấy thế giới của tôi, nó là một lời nói dối đầy xứt sẹo đáng buồn.

Hâm mộ quá... Liền tính.. Cậu không thuộc về tôi... Tôi như cũ muốn cậu tới chết... Bằng mọi giá... Ánh mắt Dazai xuất hiện một nỗi buồn nhợt nhạt, nhỏ bé và trong suốt hơn hạt cát khi nghĩ tới đó nhưng rồi hắn nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười nhếch mép quen thuộc.

"Không vờn Chuuya nữa. Con chó của tôi hung dữ quá, không thú vị gì hết. Tôi nên đi xử lý văn kiện." Dazai Osamu trở về chỗ ngồi, hắn đặt ngón trỏ lên cằm vuốt vuốt rồi bảo, "À, kêu Gin tới gặp tôi ngay. Còn Chuuya thì đúng 18h cứ gõ cửa phòng, ra hiệu tôi chuẩn bị để đi dự họp."

Chuuya đối với hành vi và suy nghĩ của Dazai Osamu vô pháp lí giải, nhưng hắn biết tên khốn nạn này bỏ công ra xây dựng sự lớn mạnh của cảng mafia, mục đích phía sau không phải là thứ gì tốt đẹp. Điều hắn khó chịu nhất là khi chả thể đoán được những gì tên thủ lĩnh đó suy nghĩ trong đầu, nó chứng tỏ điều gì chứ? Khoảng cách của hai đã quá xa, và không thể cứu vãng sao? 

Năm 16 tuổi, hắn đối với Dazai - Kẻ mà đã đánh dấu hắn, kẻ mà hắn luôn tin tưởng bắt đầu dần cảm thấy xa lạ. 

Năm 22 tuổi, hắn chỉ biết nhìn Dazai đi xa và xa mãi, xa mất... Mỉa mai thật, Chuuya ghét bị Dazai gọi là chó nhưng hắn thấy bản thân bây giờ chẳng khác gì một con chó đang cầu mong sự quan tâm của chủ nhân nó, dù chỉ một chút.

Hắn siết chặt tay. Đoạn tình cảm mới nở cứ như đom đóm, lóe sáng đẹp đẽ rồi chết một cách tức tưởi, chôn sâu dưới mười tầng đất cũng không che đậy được mùi hôi thối.

Xấu xí, mất mặt.

"Dám trêu tôi lần nữa thì tôi sẽ giết cậu." Chuuya hừ lạnh đáp, "Đã rõ, boss."

Năm phút sau, Chuuya đứng canh gác ở cửa văn phòng, hắn thấy Akutagawa Gin theo lệnh triệu tập cũng bước tới, cô lịch sự nói, "Chuuya - san, buổi chiều tốt."

Chuuya không đáp lời mà chỉ khẽ gật đầu, hắn mở cửa cho Gin đi vào.

Hai phiến cửa thép chống đạn to tướng vừa khép lại thì vừa lúc Dazai buông bút trong tay, anh ngẩng đầu lên nhìn Gin, không vòng vo mà vô thẳng vấn đề, "Gin - chan, em thu thập lịch trình của Chuuya hôm nay, bao gồm tất cả những nơi mà hắn đến và rời, không được bỏ qua một chi tiết nào. Tôi háo hức muốn xem chibi đang giấu bí mật gì với tôi, đằng cũng chạy trời không khỏi nắng."

Chuuya ngay từ lúc đầu vào văn phòng của anh, Dazai biết ngay Omega của anh đã tắm rửa qua để tẩy sạch mùi hương cũ bám trên người, cái này là chắc chắn là để ngăn chặn anh điều tra được gì từ mùi hương.

Vậy, rốt cuộc Chuuya đang che giấu cái gì chứ? Alpha, Omega? Ngoại tình sao?

"Cử người bí mật tới lắp chip theo dõi vào toàn bộ ô tô và xe máy của Chuuya, nếu được thì lập một đội thám tử điều tra luôn, rõ chưa?" Dazai Osamu dù đang mỉm cười rất tươi, giống một tượng phật Di Lặc nhưng mùi hương Alpha anh tỏa ra lại biểu lộ cảm xúc khác, nó đang cuồng nộ.

"Vâng, thưa boss." Gin cung kính chấp hành mệnh lệnh nói. May mắn Gin chỉ là một Beta nên cô căn bản ngửi không được mùi của Dazai Osamu, với nồng độ mùi lúc này trong phòng đã đủ để khiến người khác hôn mê tại chỗ, bất quá trực giác hôm nay của Gin hơi lạ, cô nghĩ thầm, sếp của cô đang giận? Giận Chuuya - san?

__________END_________

Tặng một sao để tác giả có động lực nha, yêu mấy bạn </3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro