Yêu, Độc Chiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: NatashaHannan

________________________________

Anh, Akutagawa Ryuunosuke, hầu như, không, luôn mang một bản mặt vô cảm.

Anh chưa từng để cho bất cứ ai, bất cứ người nào thấy được cảm xúc trên mặt mình.

Anh cũng không hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Trong ý nghĩ Akutagawa thì người yêu chỉ là người kéo mình xuống mà thôi.

Với Gin thì khác. Khác một xíu. Con bé là người thân duy nhất của anh.

Trước kia, anh từng dốc sức ngày đêm chỉ để Dazai công nhận sức mạnh của mình. Trước kia thôi, cho đến khi anh gặp Nakajima Atsushi, một năng lực gia giống anh vậy.

Vì gì mà cậu ta được Dazai khen kia chứ?!

Akutagawa ghét cay ghét đắng Atsushi, chả hiểu được, cậu ta có gì hơn mình?

Ấy vậy mà, anh lại không phủ nhận được, khi cùng Atsushi chiến với Francis...

Con người ấy, thật đẹp. Đôi mắt rực cháy kia, khuôn mặt nói rõ lên quyết tâm kia.

Sao anh cảm thấy lạ lạ nhỉ?

Thứ cảm xúc này là sao?

Rồi, mặc kệ cho Dazai nói gì sau đó, mặc kệ cho tương lai trôi đi thế nào, anh vẫn chỉ giữ hình ảnh kia trong đầu.

Một con hổ với đôi mắt rực rỡ ấy.

Akutagawa tự hỏi, đây có phải thứ người ta gọi là cảm xúc không?

Nếu có thì là gì?

Bản thân không thể ngưng nhớ về người kia được, không thể ngăn trái tim đập mạnh, cũng không thể ngăn được bản thân tò mò.

Tò mò tại sao tim mình chỉ đập mạnh khi nhớ về người ấy.

Cơ mà có một điều làm anh không hài lòng.

Atsushi rất hay cười, cười với tất cả mọi người, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp.

Trừ với Akutagawa.

Điều này làm anh ức chế.

Atsushi chưa từng trưng nụ cười kia ra cho anh, nhếch mép cũng chưa hề.

Akutagawa cũng không thể làm gì cả, chính mình cũng chưa từng cười cho người kia xem mà.

__________

Rồi chuyện động trời đó xảy ra, anh vác xác bé Hổ Trắng ra ngoài vào một hôm ngày nghỉ đẹp trời.

Thật không giống anh.

Nhưng anh bắt buộc phải làm vậy thôi, để hiểu rõ cảm xúc của mình.

Biết là để hiểu thì sẽ tốn thời gian nhưng nhìn Atsushi nhăn mặt anh đau lòng lắm :(

Akutagawa và Atsushi, chiến đấu cãi nhau hay im lặng mà cũng hiểu nhau, cái nào cũng đã từng trải, nhưng mà nói chuyện như hai người bình thường thì chưa bao giờ.

Nhưng rồi thời gian trôi đi, hai người họ không chịu được im lặng cũng phải mở miệng. Nói vài câu rồi thấy hứng thú. Hứng thú rồi nói nhiều.

"Hôm nay... đ-đi chơi vui lắm." Atsushi thành thật.

"Nên là, ... cảm ơn..."

Thế là hết một ngày.

Một ngày mở đầu với trái tim đau vì người kia nhăn mặt và kết thúc với trai tim rộn nhịp vì được người kia cảm ơn.

Thế là, hai người, từ "bị ép làm đồng đội" đến "kẻ thù" rồi quay lại "bạn bè bình thường", bây giờ là "mối quan hệ đang trên đà phát triển".

À, cái này gọi là yêu nè.

Akutagawa nhận ra bản thân mình yêu Atsushi.

Yêu hơn bất cứ thứ gì khác.

Anh cần bảo vệ cậu, cần có cậu trong vòng tay, cần hôn cậu.

Anh cần cậu.

_____________

"Cậu đi đâu thế?"

Akutagawa dừng lại, liếc qua Chuuya đang nhìn lại mình.

"Đi tản bộ."

"Đi tản bộ thôi mà vội vậy sao? Trông cậu giống đi "có việc" hơn là tản bộ đấy."

Anh im lặng, tâm trí chỉ còn hình ảnh Atsushi đang tươi cười rạng rỡ.

"Chúng ta có quen người đó không?"

"..."

Thế rồi anh quay đi, mặc kệ ai đó đang ngơ ngác mà nhìn mình.

___________________

Akutagawa đã hứa với Atsushi rằng trong 6 tháng này anh sẽ không giết người.

Nhưng mà nhìn thấy cậu, thương tích đầy mình, lại nghe phải những lời đám người đó sỉ nhục nhan sắc của cậu.

Sao họ dám chạm vào thân thể cậu.

Sao họ dám xâm hại cậu.

Ngay trước mắt anh?!

"Rashomon!!"

Cái ý định sẽ giữ lời hứa biến mất trong nháy mắt. Akutagawa lỡ giết chết mẹ đám người kia rồi.

Đây là vì Atsushi.

Không để ý đến máu đỏ khắp nơi, anh bế người thương của mình lên, nhẹ bước khỏi hiện trường.

Anh không kiềm chế được.

Không thể nào kiềm chế được con quái vật hung dữ trong mình, không kiểm soát được bản thân khi nhìn đám người ấy chạm và người của anh.

Akutagawa nhìn say đắm người trong lòng mình, liếc qua từng vệt máu đỏ trên cái áo sơ mi trắng của cậu, liếc qua lọn tóc đen lẫn trong từng sợi bạch kim, liếc qua đôi mắt tím-vàng đang đóng, liếc qua đôi môi khé mấp máy.

Đây không phải là Akutagawa thường ngày.

Anh biết điều ấy.

Nhưng điều ấy không đáng để anh bận tâm.

Tình yêu của đời anh, người đã thắp lên ánh sáng trong tâm hồn tối tăm của anh, người đã quan tâm, anh mặc dù họ là "kẻ thù" từ khi mới gặp.

Anh cảm nhận được Atsushi khẽ quậy trong lòng mình.

Anh cảm nhận được tâm hồn mình nở hoa.

___________

Anh biết, trụ sở thám tử đang nháo nhào lên tìm Atsushi.

Nhưng nhìn khuôn mặt trắng nõn, đang ngủ ngon lành của Atsushi mà anh vứt hết mấy điều ấy ra khỏi đầu.

Ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi.

Cứ mỗi lần Atsushi tỉnh dậy, anh lại đưa cho cậu một cốc sữa.

Trong sữa có thuốc ngủ.

Để anh mãi nhìn cậu thế này.

Anh không hề hối hận.

Hôm ấy, thay vì đưa Atsushi đến bệnh viện thì anh lại đưa cậu về căn hộ của mình.

Vì anh yêu cậu.

Yêu đến sắp phát cuồng rồi.

______________

"Akutagawa."

"Dazai-san." Akutagawa bắt buộc phải rời xa Atsushi để đi làm, và trong khi đi làm nheeimj vụ thì gặp trên cuồng tử tự này đây.

Anh biết Dazai đến đây làm gì.

Hắn đén đây để tìm Atsushi.

Atsushi của anh.

"Atsushi-kun, em ấy đâu rồi?" Dazai hỏi, đô mắt sắc tựa như dao, sự lãnh lẽo chất đầy trong giọng nói.

"Cậu ta đang rất ổn." Trong căn hộ của tôi.

"Thả em ấy ra. Em ấy không giống cậu đâu, Akutagawa."

Đáng lẽ anh nên nghe lời người thầy của mình như anh vẫn thường làm.

Nhưng mà bây giờ, anh thích Jinko của mình hơn.

"Không."

__________________

Akutagawa nghiến răng, nắm chặt tay, chặt đến mức lòng bàn tay ứa máu.

Sao anh dám...

"Sao anh dám nghi ngờ tình yêu của tôi?!"

"Akutagawa à, đừng ích kỷ như vậy. Atsushi không phải là thứ mà cậu sở hữu. Em ấy không phải là của cậu. Em ấy cũng như bao người bình thường thôi. Cậu nên bỏ cuộc đi, Akutagawa."

"Không phải!" Anh rống lên giận dữ. "Atsushi không chỉ là một con người, em ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi, của tôi, chỉ là của tôi mà thôi!!"

Lúc ấy, có một người khẽ động mi, mở mắt, để lộ ra đôi ngươi mang sắc tím pha vàng. Atsushi nằm đó, bất động.

Nhiệm vụ ra sao rồi ấy nhỉ?

Khoan.

"Akutagawa..."

Cậu ngồi dậy, miệng khẽ gọi tên cộng sự của mình.

——————Cạch.

"Jinko." Akutagawa mở cửa, đi đến bên giường. "Ngươi ổn chứ?"

"Đây là đâu?"

"Nhà ta." Akutagawa đáp. "Ngươi bất tỉnh được hai ngày rồi."

"Thế còn nhiệm vụ? Ta bất tỉnh rồi thì sao? Ngươi ổn chứ?"

Akutagawa suýt bật cười khi nhìn cái biểu cảm lo lắng của Atsushi.

Thật đáng yêu làm sao.

"Sau khi ngươi bất tỉnh thì nhiệm vụ vẫn hoàn thành, tốt như thường. Và không, ta hoàn toàn ổn."

Anh sẽ không nhắc đến cái chết bi thương của đám súc vật kia.

Chúng chết là vì ngu, không phải vì anh đâu nhé :(

Ai kêu chúng đụng vào ánh sáng của anh làm gì?

Atsushi thở phào nhẹ nhõm, rồi hướng về phía Akutagawa, mỉm cười.

Một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn ngươi đã vác xác ta về tới đây."

"Không có gì."

Bế ngươi trong tay cũng thấy rất thích mà.
———————

"Ngươi nói sao? Ta không trở về được?"

"Ngươi vẫn cần thời gian phục hồi. Đừng có lo lắng thừa thãi, ta đã xin Dazai-san và anh đeo kính chỗ ngươi nghỉ vài ngày rồi."

Là nói dối. Anh còn chưa gặp họ kia mà. Anh chỉ cần giữ Atsushi bên mình là được, còn lại... Để sau tính vậy.

"Vậy sao... Làm phiền ngươi rồi."

"Không sao." Akutagawa đáp lại ngắn gọn, không sao, ngươi cứ ở đây đi.

Mãi mãi.

—————————

Akutagawa nhìn về phía người thương, Atsushi lúc này thật đẹp. Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da có thể nói là trắng đến trong suốt,  Atsushi nhìn thật an tịnh. Thật đẹp.

Không lâu sau cậu sẽ phải trở lại trụ sở thám tử.

Anh đành phải tìm cách khác giữ cậu lại thôi.

Jinko, ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro