II. Taking Care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: mỗi lần hạ màn một đêm nóng bỏng của Akutagawa và Atsushi.
________________________
Một cú thúc cuối cùng vào bên trong, nhắm thẳng tới điểm sâu nhất, Akutagawa lên đỉnh, dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, lắp đầy bên trong thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng cũng rên lên, cả cơ thể co giật, nếu như bây giờ em còn tinh thì cũng đã xuất rồi. Đáng tiếc là bây giờ em đã bị vắt kiệt.

Atsushi nằm trên giường, chả còn sức để đưa tay xoa cái đầu đen đang dụi vào lồng ngực mình như mèo con. Người tóc đen lại ngẩng đầu hôn lên đôi môi đã bị giày vò đến sưng đỏ, tay hắn xoa xoa mái đầu trắng mềm mại.

"Ryu... Dừng lại đi, em mệt lắm rồi."

"Ừm..."

Akutagawa hừm một tiếng, hắn bế em lên, động tác nhẹ nhàng như thể em là một món đồ sứ, chỉ cần động mạnh liền vỡ đi. Thiếu niên cảm thấy hơi tức tối, mới nãy người này còn đè em xuống, thô bạo thao em đến mất hết sức lực, giờ lại ôn nhu, mềm mại.

Hắn đem em vào nhà tắm. Nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm lớn. Akutagawa với lấy vòi xịt nước, cẩn thận chỉnh về mức nhẹ nhất để em không bị đau. Hắn nhắm vào cửa huyệt sưng đỏ mà xịt nước vào. Nước cùng dòng dịch trắng đục không ngừng chảy ra ngoài. Atsushi thở hắt một hơi, cảm giác rất khó chịu. Bạn trai em thấy thế chỉ đành buông vài câu an ủi.

"Chịu khó chút..."

"Sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi..."

Sau một khoảng thời gian, dòng nước chảy ra đã trong suốt, không còn vươn màu trắng đục nữa, Akutagawa mới dừng lại. Hắn bước ra khỏi bồn tắm rồi trở lại với một chiếc khăn bông in đầy hình hổ trắng. Vừa vận động mạnh xong, tắm liền sẽ dễ gây đột quỵ nên chỉ cần lau sơ để thấm mồ hôi thôi. Hắn lau rất nhẹ, dường như chỉ chạm lên làn da trắng lấy đi mồ hôi rồi chuyển sang chỗ khác. Thậm chí hắn còn đặc biệt cẩn thận lau những chỗ còn mẫn cảm. Atsushi cười trong lòng. Thật lạ lùng khi thấy một tên Mafia tàn nhẫn, giết người không ghê tay giờ đang cẩn thận từng tí một chăm sóc người thương.

Sau khi chắc chắn rằng người thương đã khô ráo, Akutagawa lại lần nữa bế em lên đem về giường. Cậu bé tóc trắng bấy giờ đã ngủ thiếp đi, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Hắn mặc lại đồ em, đắp chăn cho em rồi bản thân cũng chui vào chăn. Akutagawa vòng tay ôm chặt lấy người thương rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh trăng tròn chiếu qua khe cửa sổ như đang chúc phúc cho đôi uyên ương nào đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro