𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓌𝓇𝒾𝓃𝓀𝓁𝑒𝓈 𝒶𝓇𝑜𝓊𝓃𝒹 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝑒𝓎𝑒𝓈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của hai người, cứ thế êm đềm qua đi.

một ngày nọ, khi ryuunosuke nằm gối đầu lên đùi atsushi thư giãn còn bàn tay anh khẽ khàng mân mê những nếp nhăn cuối đuôi mắt của người nọ, em mới lên tiếng hỏi

"có phải, em già rồi không?"

atsushi vỗ yêu lên má người thương một cái

"hâm à, anh già hơn em gấp mười lần đấy."

ryuunosuke cười trừ, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia hôn nhẹ lấy

"ý em không phải thế."

nói rồi em nhổm người ngồi dậy đối mặt với anh.

"em sẽ già đi mỗi ngày. thời gian mới thật tàn độc làm sao! mặt em cũng sẽ có nhiều nếp nhăn hơn, tóc em cũng sẽ bạc hơn, cơ thể rồi sẽ yếu đi nhiều. rồi lỡ đâu đến một ngày kia em..."

một ngày kia, em phải rời xa anh.

ryuunosuke bỗng dừng lại. em không muốn nghĩ đến viễn cảnh ấy. nỗi đau đớn người đi kẻ ở một lần nữa giày vò tâm trí em. nhiều năm trời dài đằng đẵng đã là quá đủ, giờ đây còn là vô tận đang đón chờ hai người nơi kết thúc. những điều ấy ám ảnh tâm trí em, khiến em muộn phiền.

atsushi thấy em muộn phiền cũng chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy, không nói lời nào. mãi lúc sau anh mới thì thầm

"chuyện gì đến cũng phải đến thôi"

nói rồi anh khẽ đẩy ryuunosuke ra, hôn lên những nếp nhăn trên gương mặt em. trán, khoé mắt, gò má, bờ môi. như thể muốn khắc ghi từng đường nét này vào tận sâu tâm can

"nhưng trước khi nó đến, hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại đã, được chứ? đôi khi đừng suy nghĩ quá nhiều về tương lai mà bỏ quên hiện tại còn đang viên mãn."

nghe cười yêu nói vậy, ryuunosuke bật cười. dạo này atsushi bảo rất thích nhìn em cười, vì khi cười đôi mắt em nheo lại, để lộ những nếp nhăn trông hiền thật hiền.

"ừm, anh nói đúng nhỉ."

"ừ ừ. bụng réo ọc ọc rồi kìa. đi nấu cơm ăn đi."

__

"atsushi. anh atsushi."

"ừm, anh đây."

bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy tay anh. giọng nói trầm ấm ngày nào giờ đây không thể cất lên thành tiếng mà chỉ còn những tiếng thì thào bên tai. atsushi biết, thời khắc ấy sắp đến rồi.

"atsushi."

"anh đây"

"trông anh vẫn cứ như ngày đầu hai ta gặp vậy"

"đáng tiếc nhỉ?" - atsushi chua xót đáp lời em

nhưng ryuunosuke chỉ nhẹ nhàng lắc đầu đầy khó nhọc. em nói.

"không đâu"

"em đã rất hạnh phúc."

"cả cuộc đời em, hạnh phúc nhất là khi được gặp anh."

"cùng anh trải qua những ngày tháng vui vẻ và cả khó khăn."

"em mới phải biết ơn, vì anh còn ở đây giờ này"

"hồi nhỏ, em đã luôn bất mãn khi có năng lực nhìn thấy và chạm vào những linh hồn vẫn vất vưởng trên trần gian bởi em nghĩ điều ấy thật phiền toái."

"nhưng giờ đây, chính năng lực ấy lại giúp em gặp được anh. nhìn thấy anh. và chạm vào anh."

"em rất biết ơn-"

một tràng ho dữ dội kéo đến khiến atsushi giật nảy mình. siết chặt tay em, tay còn lại anh vỗ vỗ ngực em nhằm làm dịu cơn ho khó chịu, miệng liên tục bảo em không phải cố quá

"không đâu, em phải nói nốt."

"atsushi à, cảm ơn anh vì tất cả."

"cảm ơn anh, vì đã ở bên em, khi em chỉ còn là một đứa trẻ cho đến khi tóc em bạc phơ"

"cảm ơn anh, vì đã luôn dịu dàng nắm lấy tay em như lúc này"

"cảm ơn anh, vì đã luôn ở đây"

"cảm ơn anh thật nhiều."

"kiếp sau, hãy gặp lại nhau nhé?"

atsushi xót xa nhìn những giọt nước mắt lăn trên làn da nhăn nheo, tay trong tay càng siết chặt, anh thì thầm

"anh hứa. anh yêu em, ryuu."

ryuunosuke mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt từ từ nhắm lại.

"em cũng yêu anh."

"tạm biệt. atsushi."

tạm biệt ryuunosuke.

hẹn gặp lại em, vào một ngày không nắng không mưa.

một ngày khi đôi ta cùng tồn tại trên thế gian này.

khi ấy, hãy để anh yêu em nhiều hơn nữa nhé.

bóng hình atsushi cứ thế từ từ nhạt dần, nhạt dần và rồi hoà vào màu của nắng.

căn phòng trở về im ắng, không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro