Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì, là đau khổ, bi thương hay hạnh phúc...? Đối với Atsushi, câu trả lời có lẽ là vế thứ nhất. Tình yêu của cậu đối với người ấy, đến thật bất ngờ. Khoảnh khắc ánh mắt dõi theo người ấy dưới ánh chiều, kiêu ngạo mà bi thương tha chết cho cậu, bởi hắn biết cậu mới mất đi người thầy của bản thân, trái tim cậu như được phủ một tầng ấm áp. Cậu chú ý về người ấy nhiều hơn, nghĩ cũng nhiều hơn. Nhưng cậu cũng biết tình yêu này là sai trái và không thể chấp nhận. Dù biết vậy, cậu vẫn lao vào, cuồng si mà yêu, càng ngày càng nhiều. Cậu đem hết tình cảm của mình đặt vào người ấy, nhưng lại không dám thổ lộ. Cậu sợ rằng, một khi đã nói ra, cậu thậm chí còn không thể lén lút quan sát hắn. Cậu không đủ dũng cảm để thổ lộ, cũng không đủ mạnh mẽ để giữ tình yêu đầy mệt mỏi này. Mối tình đơn phương này, đối với Atsushi, không biết là món quà hay sự trừng phạt. Nhưng cậu vẫn ôm ấp nó mà nuôi mộng tưởng, rằng một ngày nào đó, người đó sẽ nhận ra và yêu lại cậu. Cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại, không thể tự tin nắm bắt được chính hạnh phúc của bản thân. Liều mạng ôm ấp thứ tình yêu ấy, rồi cuối cùng mắc tâm bệnh. Từng cánh tường vi đỏ rực rỡ, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn rơi ra từ cơ thể cậu. Đã đến vậy, mà cậu lại không thể nào vứt bỏ thứ cảm xúc này.

Không biết từ bao giờ, Akutagawa lại bắt đầu để ý đến Atsushi. Tự dặn lòng không nên quan tâm đến cậu, nhưng hắn lại không ngăn được bản thân mình từng ngày, từng ngày đến, ngắm nhìn cậu một chút, nghe giọng nói của cậu một chút. Dù chỉ là lén lút, nhưng hắn cảm nhận được, những ngày nhìn thấy cậu, bản thân trở nên ôn hoà và bình tĩnh hơn nhiều. Hắn sắp phát điên rồi, thứ cảm xúc này rốt cục là gì. Dưới ánh chiều tà, hắn chợt nhìn thấy người con trai ấy, cô độc mà lặng lẽ lê bước trên đường. Hắn giật mình, từ bao giờ cậu lại có dáng vẻ yếu ớt và xanh xao như vậy. Tâm nổi bão giông, nhưng hắn lại quay mặt đi, làm như không để ý. Cảm xúc chết tiệt, hắn là một con người vô cảm, một kẻ giết người không ghê tay, không thể động tâm trước con người là kẻ thù này. Nỗi buồn bã bi ai ngột ngạt xâm chiếm tâm trí, hắn mạnh mẽ bước đi. Hai bóng lưng cô độc, đối ngược nhau, đi về hai phía. Mối quan hệ này, chắc chắn sẽ không đem lại cho hắn hạnh phúc.

Atsushi thở dốc, tựa mình vào cạnh giường. Đã gần 2 tháng kể từ khi cậu phát hiện mình mắc căn bệnh kì lạ này. Ngày qua ngày, nó càng nặng lên, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu biết rằng, mình sẽ chết, chết vì thứ tình yêu đơn phương tuyệt vọng này. Nhưng cậu không hối hận, dù cho phải chết đi, cậu cũng sẽ không vứt bỏ thứ tình cảm ấy. Đây là tình yêu đầu tiên... và cũng là cuối cùng của cậu. Từng giọt nước mắt khẽ rơi, kéo theo những cánh tường vi đỏ rực màu máu. Cậu đau lắm, cậu muốn chạy đi tìm người ấy để nói ra tình cảm của mình, hi vọng người đấy sẽ đáp lại và cùng cậu hạnh phúc. Mộng tưởng mãi là mộng tưởng, ước muốn viển vông này của cậu sao có thể trở thành hiện thực. Cậu mệt mỏi lắm rồi, buông xuôi đôi khi là quyết định đúng đắn nhất. Đời này kiếp này, cậu sẽ chỉ yêu mình người ấy, không thay đổi. Atsushi khẽ nhắn mắt, im lặng chờ đợi cái chết đang đến gần, giữa căn phòng ngập sắc tường vi đỏ rực.

Akutagawa đang lo lắng. Mấy ngày rồi hắn không nhìn thấy cậu. Lần cuối cùng gặp mặt, cậu trông như một con búp bê mất hồn, khắp người chằng chịt băng cứu thương. Không phải cậu có thể hồi phục chúng một cách dễ dàng sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tâm trí như bị ai thiêu đốt, hắn lao đến khu kí túc của Công ty thám tử. Tự tôn của hắn là gì, có cảm tình với kẻ thù thì đã sao. Dù chưa biết gọi tên thứ tình cảm này, nhưng hắn cũng đã nhận ra, trong lòng hắn, cậu đã tự nhiên mà chiếm lấy một vị trí chẳng hề nhỏ. Bước đến trước căn phòng của cậu, hắn đột nhiên cảm thấy hoang mang. Cậu sẽ phản ứng thế nào khi thấy hắn, sẽ hỏi hắn cái gì, sẽ đối xử với hắn thế nào. Đưa tay lên gõ cửa lại phát hiện cửa không khoá. Nhẹ đẩy cánh cửa kia, hắn phân vân. Có nên bước vào hay không...? Suy nghĩ một hồi, hắn cất tiếng gọi. Im ắng, thật kì lạ, rõ ràng trong nhà có người. Gọi tiếp tiếng thứ hai, thứ ba, vẫn không hề có ai đáp lại. Tâm trạng hắn càng lúc càng tệ, cậu đang làm cái quái gì. Đạp một cái hết sức thô bạo vào cánh cửa, hắn bước vào. Trong nhà thoang thoảng mùi hoa tường vi nhè nhẹ. Theo mùi hương, hắn bước đến trước phòng ngủ của cậu. Do dự một hồi, hắn quyết định mở cửa. Đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu thiếu niên tóc bạch kim yên tĩnh nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào thành giường, gương mặt nhợt nhạt chẳng  còn sinh khí. Hắn hoảng hồn, chạy đến bên cậu. Dùng hết sức lay gọi.

Atsushi mệt mỏi hé mi. Ai gọi cậu vậy. Âm thanh này, nghe thật quen thuộc. Trước mắt cậu là gương mặt phóng to của một người. Câu giật mình, người ấy đến tìm cậu ư? Làm gì có chuyện đó, cậu lại đang tự ảo tưởng rồi. Đây chắn chắn là ảo giác... Phải, chính là ảo giác. Thời gian của cậu sắp kết thúc, hình ảnh trước mắt thật chân thực, làm cậu không thể kìm lòng mà rơi nước mắt. Nếu đây đã là ảo giác, vậy cậu nói ra cảm xúc của mình chắc cũng không sao đâu nhỉ. Khẽ đưa bàn tay yếu ớt, chạm nhẹ vào gương mặt kia. Cảm giác thật quá. Cậu mỉm cười, nụ cười tràn ngập hi vọng cùng ánh sáng, ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cậu " Akutagawa, tôi yêu anh".

Akutagawa thất thần. Từ khi bước vào căn phòng này, hắn đã cảm thấy bi thương cùng tuyệt vọng. Nhẹ ôm lấy con người nhỏ bé kia, hắn không thể tin vào bất cứ một giác quan nào của bản thân nữa. Cậu cứ như vậy mà nói yêu hắn, rồi lại tàn nhẫn mà ra đi. Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt vốn không tồn tại chút cảm xúc nào, nhẹ nhàng rơi xuống, thấm ướt những cánh tường vi đỏ rực. Giờ đây, hắn đã biết cảm xúc kia là gì rồi. Chính là yêu. Tình yêu của hắn đi liền với đau khổ. Ông trời thật nhẫn tâm. Đây có lẽ là sự trừng phạt cho những tội ác của hắn chăng. Không gian xung quanh rơi vào hầm băng lạnh lẽo vĩnh hằng. Hắn ngồi bất động, cạnh bên người hắn yêu nhất, im lặng.

Hai con người ngu ngốc, dù yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau. Để rồi một người đi xa, một người ôm nỗi ân hận nhung nhớ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro