Ngoại truyện: (AkutAtsu) Tôi thật sự rất ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ ra ngoại truyện rồi mới vào truyện, cảm ơn.
__________________________________
Tôi gặp em vào một ngày đẹp trời mùa hạ và tôi tạm biệt em vào ngày đông rá rét.
Cơ mà em cũng ích kỉ lắm, sao nỡ để tôi 'bơ vơ' giữa cuộc đời này vậy? Em ơi?
Tôi, lúc nhỏ, phải lăn lộn giữa cái xã hội tanh tưởi này
Hồi đó, chưa biết em, tôi được mọi người gắn ghép cho cái biệt danh Quỷ dữ. Tôi, vô cảm lắm
Ấy vậy mà khi quen em, tôi lại trở thành chàng trai Dịu dàng đối với em
Chúng ta, vẫn như những người thường khác, những cặp đôi tình nhân bình thường khác. Vậy mà, ông trời... lại nỡ đưa em về nơi xa, rất xa..
Tôi còn nhớ đến cuộc trò chuyện trước khi em đi.
- Em sẽ phải đi về nơi rất xa, Akutagawa
- Tôi sẽ đi cùng em
- Không được! Anh phải ở lại, chỉ mình em đi thôi.
Em véo má tôi rồi cười thật tươi
- Được rồi, nếu em đi lâu, tôi sẽ đợi em.
- Ừm!
Em cười nhẹ một cái, lúc đó, nụ cười của em thật đẹp, Atsuhi
.......
Tôi cứ nghĩ em sẽ đi nhanh rồi về với tôi.
Nhưng khi gặp lại em, em chỉ là một cái xác.
Bác sĩ nói với tôi, em bị ung thư giai đoạn cuối.
Lúc đó, tôi tưởng tượng cảnh em đau đớn khi phải chống lại căn bệnh này.
Nhưng tôi chỉ muốn hỏi, vì sao em không nói với tôi?
Em nói chỉ đi vài tháng thôi mà? Vậy sao em lại đi lâu vậy?
Em là đồ thất hứa
Em... Là đồ dối trá
........
Em cũng có thể chia tay tôi, nhưng ít ra đừng như thế, đừng chết được không?
Được rồi, đợi tôi, tôi sẽ tìm em.
Tôi đã nghĩ như thế, cho đến khi tôi đọc được bức thư dưới gối của em.
" Em biết anh đang nghĩ gì, em biết anh muốn đi cùng em, em biết. Em biết em rất ích kỉ. Nhưng anh có nhớ cuộc trò chuyện của ta trước khi em đi chứ? 'Anh phải ở lại, chỉ mình em đi thôi. '. Ở lại vì em nhé. "
Vì câu nói đó nên tôi mới ở lại
Em biết không? Tôi đã đi đến biển đó, Atsuhi. Khi tôi đến gần nước, nó đã không chạm vào chân tôi, hay nó biết tôi sợ nước? Hay nó là em?
Tôi thật ngốc, Atsuhi. 
Biển, biển nó Xô đến bãi cát nơi tôi đang đứng và trên bãi cát nó đã tự vẽ hình em?
Lúc đó, tôi đã cúi xuống và ôm chọn hình vẽ của em.
...... Tôi chợt mở mắt. Ah, đó chỉ là giấc
Trên bãi cát chẳng có gì cả.
Tôi thật thật ngốc, đúng chứ?
Nhưng ít ra, tôi đã được "ôm" và gặp em, lần cuối
Em ra đi vào mùa đông cô đơn và rá rét, tôi lại ra đi vào ngày đẹp trời mùa hạ.

Khi tôi nhắm mắt, tôi đã nghĩ đến cảnh tưởng hai ta gặp nhau giữa cánh đồng hoa hướng dương
Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa nhé, Atsuhi
Atsuhi ra đi vì căn bệnh ung thư vào năm 22 tuổi, Akutagawa ra đi vào năm 45 tuổi nhưng linh hồn anh đã chết khi Atsuhi chết đi....
Chẳng ai biết được anh phải sống cô đơn suốt 23 năm trời.
Tôi yêu em, suốt kiếp này, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa tôi vẫn sẽ yêu em, kể cả khi tôi chết đi. Tôi vẫn sẽ yêu em
Tôi rất rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro