Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chán qué, làm cái oneshot cho đỡ chán nào !
___________________________
 
  Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Dazai. Cái ngày mà cậu không muốn nhớ nhưng cũng không thể quên được - ngày giỗ của Oda Sakunosuke. Cậu gõ vào bàn phím câu xin nghỉ việc cho hôm nay, Kunikida cũng biết tâm trạng của cậu nên cũng chỉ trả lời là đồng ý cho qua. Sau khi vscn xong, cậu đi đến một quán cà phê nhỏ ven đường, gọi một tách cà phê rồi ngồi xuống. Hôm nay quán khá vắng khách...
" Yên tĩnh thật " Dazai nghĩ thầm.

Tiếng leng keng của chiếc chuông treo cửa của quán vang lên thu hút sự chú ý của cậu, đó là một cậu trai tóc đỏ trạc tuổi cậu, khá giống Oda nhưng con mắt của cậu ta lại có màu đỏ rượu, nhìm hơi kinh dị

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
  Người phục vụ nữ đứng gần đó ngay lập tức nhận ra anh ta liền chào hỏi
NV nữ: Chào cậu Noah, cậu muốn uống gì ?
Noah: Một tách trà như thường ngày nhé chị Sarah.
Sarah: OK có ngay !
  Anh ta nhìn quanh quán một lúc thì đi đến bàn cậu
Noah: Cho hỏi, tôi có được ngồi đây không ?
Dazai nhìn người đàn ông trước mặt rồi gật đầu. Anh thấy thế thì cũng im lặng mà ngồi xuống. Lát sau, cô gái phục vụ tên Sarah mang trà đi tới đặt truóc mặt anh, chúc ngon miệng rồi rời đi, lúc này Noah mới bắt đầu lên tiếng
Noah: Anh là Dazai phải không ?
" Phụt! " Câu hỏi đó đã khiến cậu bất ngời tới nỗi phun hết cà phê trong miệng ra ngoài, anh thấy thế liền đứng dậy lấy khăn lau cho cậu. Một lúc sau, cậu mới bình tĩnh nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Dazai: Đúng vậy, còn cậu là ai, sao lại biết tên tôi ?
Noah: Đơn giản thôi, năng lực của tôi là đánh cắp thông tin nên khi nhìn vào ai đó, thông tin của người đó sẽ hiển thi lên rất chi tiết. Tôi còn biết được hôm nay là ngày giỗ của người anh thương - Oda Sakunosuke nữa đấy.
Dazai: Vậy à ?
  Cậu thở dài, cầm tách cà phê nhấp một ngụm.
Noah: Nếu anh buồn, tôi có thể kể cho anh câu chuyện của tôi, hy vọng anh sẽ nguôi ngoai đi chút ít.
Dazai: Được cậu kể đi.
Noah: Thật ra tôi cũng giống như anh, cũng đã từng thích một người. Cô ấy rất đẹp!
  Nói rồi, anh lấy trong túi ra một tấm ảnh :

Dazai: Cô bé đó khá giống tôi nhỉ? Giờ cô ấy ra sao rồi?
  Nghe cậu hỏi thế đôi mắt anh trùng xuống buồn bã
Noah: Cô ấy.............đã chết rồi...
Dazai:* bất ngờ * Sao cô bé đó lại ?!
Noah: Thật ra, chúng tôi xuất thân từ một Cô Nhi Viện, bọn tôi sống ở đó tới năm 14 tuổi...Rồi chúng tôi phát hiện ra nơi chúng tôi đang sống chính là một khu thí nghiệm bất hợp pháp và chúng tôi đã lên kế hoạch để tẩu thoát. Nhưng lúc chúng tôi sắp thoát được thì bọn chúng lại xả khí độc vào để...
  Những ký ức ám ảnh đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh khiến anh dừng câu chuyện lại. Cậu thấy thế thì cũng không ép buộc anh phải kể thêm
Dazai: Nếu những ký ức đó quá ám ảnh đối với cậu có thể kể thì cậu không kể cũng được, tôi cũng ở trong một hoàn cảnh gần giống với cậu mà.
Noah quay mặt qua nhìn cậu thanh niên kia, anh nở một nụ cười buồn
Noah: Tôi ước gì bây giờ chúng ta có thể nói chuyện lâu hơn, hoặc xa hơn nữa là làm bạn với nhau. Nhưng tiếc là hôm nay tôi sẽ chuyển đến Tokyo sống. Đúng là trước lúc đi con người có quên đi những ký ức về nơi đó thì cũng sẽ có một thứ gì đó khiến ta lưu luyến nhỉ ?
Dazai ngồi bên cạnh không nói gì, cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi quay lưng đi, anh vẫn nghe một giọng nói trong trẻo phát ra, mặc dù rất nhỏ...
Dazai: Cảm ơn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro