Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

"anou.. ừm.. ý em là sao?"Nakajima Atsushi ,Năng lực:Mãnh thú dưới trăng. Nhìn cô bé đang ngồi một chiếc Sofa,nắm chặt lòng bàn tay,và đang run rẩy .

"Atsushi-kun..anh..và mọi người hãy cẩn thận .."Izumi Kyouka,Năng lực: Tuyết Dạ Xoa,nhìn chàng trai trước mặt .

Chàng trai tóc vàng nhạt đeo kính liền dừng động tác viết trong quyển sổ,anh ta tên là Kunikida Doppo, năng lực:Doppo thị sĩ,có thể tạo từ trong quyển sổ khi mình thấy điều gì như súng... rồi viết nó xong xé nó ra.

Anh liền nhìn cô, nhíu mày lại nâng kính lên.

"Cẩn thận ? Tuy bị Mafia cảng ra tay.. cũng nên cẩn thận nhỉ"Kunikida thắc mắc liền nhìn cô bé .

Cô bé liền run sợ.. trời ơi không hiểu ý cô hả?cô rất muốn nói nhưng khi nói tên người đó thì..sẽ chết ngay lập tức..đó là "lời nguyền ".

"....Trong Mafia cảng... vẫn còn một người.. một người mà em chưa bao giờ gặp mặt.. luôn luôn nhốt mình trong căn hầm"Kyouka nuốt nước bọn.

Thám tử vũ trang nghe vậy liền bất ngờ,Mafia cảng vẫn còn một tên nhân tài sao?

Mà nghe có vẻ nghiêm trọng.

"Em chỉ nghe những người cấp trên nói thôi..mọi người hãy cẩn thận và tránh xa hắn.. nếu không mọi người sẽ chết đấy" nhìn họ.

Edogawa Rampo, năng lực:Siêu Lý Luận,nhìn cô bé.

"Oh .rộp.. ý cô là người đó chưa bao giờ ra khỏi nơi căn hầm?"hướng tới Kyouka.

Cô bé chỉ gật đầu, rồi mím môi.Nhìn Xung quanh, Dazai-san...

"Mà căn hầm nó.. ừm giống là những thứ chất nghiên cứu?"Nakajima khó hiểu nhìn cô.

Cô nghe vậy liền cũng không biết nói gì nhưng cũng nhờ vài phần họ nói ra.

"Không..nó là khu luyện tập đặc biệt,là những nạn nhân xấu số thành bao cát của hắn ta... tôi chưa bao giờ gặp hắn ta.. nhưng cái tên thì tôi nhớ..."vai liền khẽ run.

Võ Trình Thám nghe vậy liền tò mò nhìn cô.

"Tên của hắn ta là gì?"

...

....

...

"Xin lỗi.. nhưng tôi không thể nói.. nếu không tôi sẽ chết, tôi chỉ muốn cảnh cáo mọi người thôi "Kyouka nhìn.

Họ nghe thấy vậy liền hụt hẫng trừ Rampo ra.

"Cô nói như vậy...giả dụ nhé.. nếu anh ta tiếp nhận nhiệm vụ hoặc ra khỏi căn phòng đó thì anh ta sẽ có mục tiêu?"Rampo ăn vài kẹo.

"Và anh ta là kẻ tự do trong Mafia cảng..vì lý do nào đó anh ta đã nhốt mình trong 2năm qua kể cả năm nay
."

Cô liền im lặng,cô chỉ biết về nó một chút thôi.. một chút thôi là đủ để cho cô có thể chết.

Cô cảm nhận được cơ thể mình bị gì đó liền đứng dậy,toàn thân run rẩy,cô liền hộc máu..mà là máu lẫn đỏ đen.

"Uh...đau...!!" Kyouka bịt miệng mình,để ngừng chảy lòng đen đỏ, mắt liền chảy ra màu đen và đỏ,cô ôm mắt ra,cô không nói tên người kia nhưng tại sao?

Những người chứng kiến liền hoảng hốt, Nakajima liền muốn tới gần thì bị Rampo căn ngăn .

"Đừng lại gần,đó là lời nguyền, nếu cậu lại gần thì cậu sẽ giống như cô ấy.."Rampo khuyên ngăn.

Chất lỏng đen vừa chảy ra dưới mặt đất rồi tiến tới chỗ họ.họ thấy vậy liền lui ra.

Nakajima thấy Kyouka,cô bé quằn quại như vậy liền chặt tay muốn xong tới. *Bụp* bị lực nào đó ném Nakajima ra.

"Oi chà.. vừa mới đi lại có chuyện rồi.."Chàng trai mang thân hình gầy ốm, đeo băng vải quanh người, mái tóc đen hoặc nâu không thể phân biệt được nó màu gì,đôi mắt sắc diều đẹp đẽ nhìn cô bé rồi chạm vào trán .

Thứ Đó liền biến mất, chất lỏng ấy cũng ngừng.

"Dazai-san!!!"Nakajima thấy cậu liền đi tới.

Cậu nhìn Nakajima rồi nhìn sang cô bé .

"Bế cô ấy vào phòng y tế đi... tôi có chút việc ra ngoài"trầm mặc một hồi rồi tính bỏ đi.

Kunikida vừa mới hoàng hồn xong liền cau nhau nhìn cậu rồi hét lên.

"Đừng có mà trốn việc chứ!!!"








_______


"...." Nhìn sắc cảnh hoàng hôn bên bờ sông... thật muốn chết.

Cậu nắm chặt lòng bàn tay, với những thứ này..chẳng có ý nghĩa gì cả.. Odasaku giá mà anh còn sống.

"Mọi rắc rối sắp bắt đầu rồi... thật phiền toái"

_______

*Keng*

*Bốp*

Tiếng kim loại va chạm vào phần thịt, tiếng đấm vào bản mặt và....*Tũm* *Gộp* tiếng ai đó bị "rơi xuống nước" và âm thanh nào đó bị những loài vật hoang dã đen nhòm cắn xé.. chỉ có tiếng cầu xin..tha mạng..khóc.. tuyệt vọng..đau đớn và chết..trong căn phòng tối om ấy.. những nạn nhân xấu số là những người phản bội Mafia cảng.

"Kinh tởm...kinh tởm.."giọng nói trầm trầm,đôi mắt từ bóng tối loé lên, bước vào những ảnh đèn..anh ta có bộ tóc màu xanh nước nhạt...đôi mắt sắc bén màu xanh lam như dã thú,cơ thể cuồn cuộn sáu múi , chiều cao khoảng 1m95,dương mắt nhìn lên cánh cửa,mà anh ta cũng tiện tay giúp bản thân trở nên sạch sẽ.

Máu me không còn, với bộ quần áo vest nâu sắc diều mà anh ta yêu quý, từ từ tiến tới tiến vào cánh cửa,còn những cái xác liền chẳng còn..do năng lực của anh ta sao?.

________*Cạch*

Như được tái sinh vậy,7 năm rồi..7năm rồi mà anh ta vẫn giữ phong độ sát khí này..anh ta là kẻ tự do trong Mafia cảng,anh ta không phe ai hết...anh ta càng mạnh..càng mạnh hơn.

Tiếng bước chân vào dãy hành lang.. rộng nhỉ.

"Gớm..Mafia cảng thật kinh tởm, nếu không,em ấy sẽ không bỏ rơi mình.. tất cả.. tất cả là tại Tên thủ lĩnh!!"nổi uất hận của chàng trai,lẩm bẩm một mình,cùng với đôi mắt chán ghét ở nơi này..là nó..lũ nào lũ náy đều lợi dụng em ấy ..vì năng lực của em ấy rồi biến em ấy thành con tốt sao?

Thật kinh tởm!

Đúng là kinh tởm!

Kinh tởm trên cả kinh tởm!

_______*Cạch*_____
Vừa bước mở cửa, liền những thứ trắng xịt phun lên, tỏ ý chào mừng trở lại "Vua" của muôn dân.

"Chào mừng đã trở lại từ dưới"đáy xã hội" rồi trở lên " một người có Quàng khăn đỏ đeo lên cổ, rồi chống cằm nhìn trước mắt,và một cô bé tóc vàng mặc váy cũng hân hoan người kia.

Còn ngươi kia thì liếc mắt nhìn.

"Nhạt nhẽo.."nheo mắt nhìn...

...

...

...

"Mồ.. quả nhiên vẫn nhạt nhẽo!!!"cô bé tóc vàng lên tiếng,Elise..đó là tên của cô bé.

Vị boss thấy vậy liền cười nhạt .

"Ông cười tôi cảm thấy nổi da gà.. thật..ghê.. tởm.."Anh chàng kia liền phê phán vị boss.

Anh ta là ai?

Sao lại dám nói với boss như vậy?

7 năm? 7 năm anh ấy nhốt mình trong căn hầm? Vì sao?

Tại sao sát khí này lại lạnh tới vậy?sao lại đáng sợ vậy?... thật căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro