[FyoDaz][H] If you don't love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H!! Có H!! Có H!!
Nhắc trước rồi đó (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Lần đầu viết H mà ad muốn đào cái lỗ về chui
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

~~~~~
.
.
.
Sau trận chiến tàn khốc của những kẻ khùng điên. Yokohama đã quay trở lại những ngày tháng yên bình.

Kẻ mang trong mình năng lực [Thất lạc cõi người] cũng vậy. Sáng ra bờ sông tự tử, chiều lại chạy lon ton quanh phố đi trêu hoa ghẹo bướm. Cùng lắm đều chọc tức hai tên cộng sự, một cũ, một mới tức sôi máu. Hay báo hại đệ tử mình phải tăng ca làm hết phần việc đáng lí ra chính hắn phải làm.

Sau một ngày lêu lổng, Yokohama dần chìm trong bóng tối, đèn điện được bật lên, lung linh sáng chói. Cũng chính là lúc Dazai Osamu trở về nhà.

Ngồi một hồi trước căn hộ để cậy cửa, cuối cùng cánh cửa cũng hé mở sau nhiều lần chủ nhà quên chìa khóa. Dazai lững thững bước vào, ngân nga bài hát tự tử của mình.

Chưa kịp lăn lộn trên chiếc nệm thân thương, đập vào mắt hắn là tên Chuột Nga Fyodor đang đứng trong căn phòng ngủ.
Gã không mảy may gì, ngắm nghía đoá hoa hồng xanh trên tay, khoé miệng cong cong.

-"Về rồi à?"

Dazai vẫn bình thản nhún vai, tay đút túi áo tiến vào gian phòng. Khó chịu khi một kẻ lạ mặt dám tự tiện vào phòng hắn. Tính lên tiếng hỏi vì sao gã lại đến đây thì liền bị ngắt lời.

Gã chầm chậm đến gần, chưa kịp hiểu vấn đề cổ tay hắn đã vang lên một tiếng "keng". Còng số tám nằm yên vị trên cổ tay gầy guộc, được quấn nhiều bởi băng vải.

-"Nếu ngươi hỏi lí do ta đến đây, thì là nó đó~"

Fyodor mân mê cổ tay hắn, ngắm nhìn người con trai đang bày ra vẻ mặt khó coi.
Dazai phì cười, không ngờ Fyodor lại nghĩ có thể trói hắn lại bằng cái thứ này. Miệng nhỏ không ngừng mỉa mai.

-"Ngươi nghĩ ta không thể trốn thoát được à?~"

-"Tất nhiên là ngươi có thể làm vậy~"

Fyodor nâng bàn tay hắn lên, đặt xuống nó một nụ hôn nhẹ. Tặng cho đôi bàn tay đó đoá hoa hồng xanh đang nở rộ. Miệng cười cười với người thiếu niên trước mặt.

-"Thích không?~"

-"Èo, bẩn hết cả tay ta rồi~"

Dazai không chút lưu tình ném đoá hoa đi, phủi phủi tay. Dương ánh nhìn khinh thường nhìn con chuột trước mặt.
Fyodor nhìn vào ánh mắt thù hận ấy, mỉm cười khúc khích, ôm lấy eo người nọ.

-"Ha, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy chứ~"

Gã ghé sát lại gần tai người nọ, thì thầm những lời mơ mộng mà kẻ tội đồ của Chúa sẽ không bao giờ nói với người khác. Riêng, đây là ngoại lệ. Bàn tay mân mê lọn tóc nâu cà phê của kẻ mất đi tư cách làm người.

-"Thật là yêu quá~"

-"Oẹ, ngươi làm ta buồn nôn quá đấy Fyodor."

Mỏ hỗn nhỏ xinh phát ra những lời chê bai, kết hợp với biểu cảm như sắp ói. Tiếng va đập của còng số tám va vào nhau, cố tình đẩy con chuột cống rãnh hôi thối tránh xa hắn một mét.

-"Đau lòng quá~"

Fyodor bày ra vẻ mặt tủi thân khi người tình lại nỡ lòng nào từ chối lời yêu của gã. Ôm lấy thân hình cao gầy của hắn, đầu cúi xuống hít hà hương thơm tanh tưởi toàn mùi sông nước của người nọ.

Mùi hương vẫn kinh tởm như lần đầu gặp hắn, nhưng lại khiến gã đê mê không lối thoát. Thật là muốn bắt nhốt lại làm của riêng mình, mặc cho bị hành hạ, đánh đập, chà đạp.

Gã ngẩng đầu lên, hôn trọn lấy đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống ấy. Tay bấu chặt lấy eo người nọ.
Dazai sững người, thầm chửi rủa con Chuột Nga này lại lên cơn. Mặc cho tên điên này làm mình làm mẩy, vẫn nên ưu tiên giải thoát bản thân rồi tính sổ gã sau.

Nụ hôn liền dứt ra, Fyodor phì cười, nhìn xuống nơi cái còng số tám vẫn yên vị ở đấy. Rồi lại nhìn vẻ mặt khó ưa của Dazai.

-"Đừng tháo còng chứ Dazai?~ Thế sẽ mất vui đó~~"

Hắn đã biết trước con chuột kiểu gì cũng phát hiện, vẻ mặt bình thản cười cười.

-"Hư quá~ phải phạt mới được~"

Fyodor cúi xuống hôn lại đôi môi ấy, cắn mút lấy bờ môi. Cảm thấy người tình có chút lùi lại né tránh, gã liền đưa tay ôm chọn lấy mái đầu người, đùa nghịch những lọn tóc xoăn nhẹ.

Hắn mơ hồ cảm thấy thứ gì đó ấm nóng trơn trượt lướt qua bờ môi. Dị vật tách dần hai cánh môi rồi luồn lách vào trong khoang miệng hắn. Lôi lấy lưỡi nhỏ ra trêu đùa, cắn mút lấy nó. Hơi thở của hắn dần yếu ớt, vội vàng đạp mạnh chân lên chân gã, chỉ tiếc không đá vào hạ bộ gã.

Fyodor nhận thấy người tình đang hết dưỡng khí, chỉ đành quyến luyến dứt ra. Gã mỉm cười nhìn thành phẩm đang không ngừng ôm lấy cổ họng mà hít thở, miệng nhỏ không ngừng buông ra những lời chửi mắng ngắt quãng.

Gã như con thú hoang săn mồi điêu luyện, trước đó vừa cưỡng bức, áp chế con mồi phải nghe theo ý mình. Giờ đây lại nhẹ nhàng, êm dịu hôn lên trán con mồi, thì thầm bên tai những lời mật ngọt trâm chọc.

-"Ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Bởi Dazai yếu xìu, sẽ ngất đi lúc giữa hiệp mất~"

Cổ họng hắn ho sặc sụa, tức muốn đấm tên điên này ra bã. Sau khi lấy lại dưỡng khí, cảm thấy bình ổn hơn trước. Gã liền ghì chặt lấy eo hắn, miệng cười cười đê tiện.

-"Lên giường nhé?~ Làm ở đây, ngày mai Dazai-kun sẽ bị đau lưng mất~"

Câu nói sặc mùi lừa đảo, hắn nở nụ cười méo mó biến dạng nhìn tên nói dối không chớp mắt đang thản nhiên cười với mình.

-"Làm ở đâu thì cũng thế thôi!"

-"Vậy Dazai thích làm ở đâu nè?~ Lên giường hay làm ngay tại đây?"

Gã rõ ràng cố ý nhấn mạnh từ "ngay tại đây", Dazai mặt biểu tình sự bất mãn.

Rõ ràng là cưỡng ép! Mọi phương án nào mà tên Fyodor đưa ra đều là bị đè! Đúng là không cho người ta đường lui!!

Dazai miễn cưỡng đành chọn phương án tốt nhất đối với lưng của hắn, bị ép buộc đến đến đỏ cả khuôn mặt.

-"Lên giường"

Đúng như ý muốn của gã, Fyodor không chần chờ vác hắn lên vai. Nhanh gọn đè hắn lên tấm nệm một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Mà đã đè thì nhẹ nhàng cái nỗi gì?!!

Giữ chặt tay hắn trên đỉnh đầu, gã cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mỏng của đối phương.

Tay còn lại mân mê, dọc theo đường nét trên cơ thể người tình. Cứ thế lột phăng lớp áo cùng với cái quần ngoài vướng víu. Cơ thể ấm nóng khẽ giật mình khi bàn tay lạnh lẽo chạm vào, gã cũng đặt xuống đó những nụ hôn.

Cơ thể hắn run rẩy theo từng cái động chạm của gã. Cố nén lại cảm xúc kì lạ đang trào dâng trong người hắn. Nửa muốn né tránh cái động chạm của gã, nửa lại muốn gã chạm vào nhiều hơn nữa.

Dừng một lúc lâu, Dazai khó hiểu nhìn Fyodor đang mày mò tìm gì đó. Bất mãn mà mắng chửi gã.

-"Làm gì vậy?"

-"Phòng Dazai không dự trữ gel bôi trơn nào sao?"

-"Ta lấy cái đó về làm gì?!"

Hắn tức đến ói máu, đạp mạnh vào bụng gã vì câu hỏi hết sức thông minh. Fyodor không hề mảy may mà bắt lấy chân hắn, cười vô tội.

-"Không phải Dazai rất thích trêu hoa ghẹo bướm sao? Ít nhất cũng phải dẫn phụ nữ về nhà chứ~"

Fyodor thản nhiên nói, rõ ràng là muốn chọc tức hắn. Dazai bị câu nói của gã mà đỏ cả mặt mày, thẳng chân nhắm thẳng vào mặt gã.

-"Ta không dẫn phụ nữ về nhà!"

Fyodor nhanh chóng né đòn, bắt lấy chân còn lại mà lôi người hắn lại gần, nhẹ nhàng đặt chân lên vai mình. Vẻ mặt gã cười vui vẻ lạ thường.

-"Vậy ta là người đầu tiên Dazai dẫn về nhà làm tình hả?~"

Dazai thề nếu có cuộc thi làm người ta mất hứng, thì gã ẵm trọn giải nhất rồi! Coi như cảm xúc kì lạ vừa rồi hắn chưa từng có đi.

Dương ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn con chuột trước mặt. Fyodor cũng chỉ cười nhẹ, xoa mặt Dazai ân cần, dịu dàng. Nhưng trái lại với tay kia, thì tay còn lại mơn trớn chạm vào hậu nguyệt.

-"Sẽ đau đó Dazai~"

Gã chỉ cảnh báo một câu, rồi bất ngờ đâm hai ngón tay vào hậu nguyệt nhỏ bé. Khiến hắn theo đó giật mình bật ra tiếng rên rỉ, nước mắt sinh lí chảy ra, phía dưới theo đó thít chặt lại.

-"Thả lỏng ra nào Dazai, gãy tay tôi mất~"

Fyodor nhẹ nhàng hôn lấy môi người tình, ngón tay ra vào, nới lỏng hậu nguyện đang không ngừng rỉ nước.
Nghe tiếng nức nở của đối phương, khiến gã đau xót mà hôn lên khắp mặt hắn trấn an. Cũng cho thêm một ngón tay vào hậu nguyệt rồi cứ thế gia tăng tốc độ đâm chọt.

Sau khi hậu nguyệt được nới rộng vừa đủ, gã mới dừng lại, rút ngón tay dính đầy dịnh vị nhớp nháp ra. Thuận tiện mà đâm thẳng côn thịt đã cương cứng của mình vào lỗ nhỏ, nhanh chóng đâm lút cán vào trong.

Dazai theo đó hét lớn, tiếng còng số tám va vào nhau, nước mắt chảy xuống mang tai. Fyodor cúi xuống liếm sạch nước mắt hắn, hôn nhẹ lên trán.

-"Đã nói sẽ đau rồi mà."

-"Hức, con chuột cống rãnh Fyodor nhà ngươi! Đi chết đi!!"

Miệng nhỏ không ngừng chửi rủa kẻ bề trên. Sau màn mắng yêu của người tình, càng chứng minh cho gã biết rằng hắn có dư sức để chửi người. Liền bịt miệng hắn lại, phía dưới cũng ra vào với tốc độ tăng dần. Khiến hắn không kịp trở tay mà từ chửi mắng chuyển dần thành tiếng nức nở, rên rỉ.

Gã như bỏ ngoài tai những lời van xin của người tình, cứ thế gia tăng tốc độ. Cúi xuống hôn lên cổ hắn, rồi xuống xương quai xanh. Mọi nơi trên cơ thể hắn đều được đánh dấu bởi gã.

Cho đến khi tiếng bẻ khóa vang lên, Dazai vận hết nội công còn sót lại, túm lấy cổ áo gã.

-"Mẹ! Đã bảo đau rồi mà!"

-"Thế mình đổi tư thế khác nhé?~"

Gã bế người tình ngồi lên người mình, tư thế này khiến cự vật dễ dàng trượt sâu vào bên trong. Hắn cả người mền nhũn, bám vững vào bả vai gã, hơi thở nóng ẩm cứ thế phả vào hõm cổ gã chỉ càng khiến gã trở nên càng hưng phấn. Nắm lấy eo của người tình mà ra vào. Mỗi cú thúc là cơ thể hắn lại run lên, cả người mệt lả mà dựa vào vai hắn, mắt được phủ một lớp sương mà mơ màng. Đến giờ hắn cũng chẳng biết bản thân đã bắn bao nhiêu lần, nhưng hắn chắc chắn biết là con chuột Nga này chưa bắn!

Gã cảm thấy người tình sắp có dấu hiệu ngất đi, liền vỗ nhẹ lên má hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi.

-"Đừng ngủ chứ Dazai? Tôi còn chưa ra đâu đó~"

-"Một là ngươi ra, hai là ngươi tự xử!"

Dazai cáu gắt, tay bấu chặt lấy vai gã cho bõ tức. Fyodor chỉ cười bất lực, bị ép đến đường cùng, gã chỉ đành tuân theo.

Đè hắn ra mà gia tăng tốc độ, mỗi cú thúc đều đâm đến lút cán, giã nát hậu nguyệt bên trong. Dazai nhắm nghiền mắt, rên rỉ ỉ ôi, tay như muốn cào nát tấm lưng gã. Cho đến khi cảm nhận cứ gì đó ấm nóng bắn vào bên trong, theo đó khiến bụng dưới hắn căng phồng ra. Hắn mặc kệ người phía trên ra sao, nằm ra nệm mà hít thở.

Fyodor vẫn mặt dày cúi người xin hắn làm thêm hiệp nữa, trong khi cự vật vẫn ở bên trong. Nhưng đáp lại gã chỉ là một giọng khàn đặc do hét nhiều.

-"Thích thì tự mà làm! Ta ngủ!"

Vừa nói dứt câu liền lăn ra ngủ sau một trận mây mưa sóng gió. Báo hại tên chuột Nga chỉ đành kìm hãm lại dục vọng, mà bế người tình mình vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ mới ôm người tình mà chìm trong giấc mộng.

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, Dazai tỉnh giậy bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi của cộng sự Kunikida. Cơ thể đau nhức bắt máy, chưa để đầu dây bên kia kịp nói, hắn rất thản nhiên đáp lại.

-"Hôm nay tôi xin nghỉ nhé, Kunikida-kun~"

Sau đó liền tắt máy. Mơ màng nhìn thấy thứ sáng chói màu bạc đang yên vị trên ngón áp út. Một chiếc nhẫn bạc được khắc chữ F♡D.

Khiến hắn bất mãn mân mê, nhìn ngắm.
Chiều hôm đó, thấy bóng dáng thanh niên cao gầy, cả người quấn đầy băng vải bước vào tiệm cầm đồ. Và đi ra với xấp tiền trên tay.

Và chiếc nhẫn đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro