AllDazai/Odazai : Chuyện tình cổ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Official - Buraiha Trio
Author : Bơ collab #Bình
Waring : Một AU mới

" Ngày xưa, à a có một chàng hoàng tử
Yêu say đắm giọng hát của một thiếu nữ "

Biển rộng vô bờ, ngàn sóng dồn dập
" Đáng tiếc thay... hoàng tử
Một lòng sắt son vĩnh viễn cam nguyện kéo vào vực sâu không đáy "

... ...
..
- ' Sau đó hoàng tử biến mất sao ? '
- ' Không... hoàng tử chỉ là ngủ say ngàn năm '

-------------------------------------
Một căn phòng trống trải không mấy sạch sẽ, những loại thuốc trắng bệch không dán nhãn hay có lẽ bị xé rách ném đi, trên tủ, sàn nhà dơ bẩn, thứ cả trên chiếc giường nhăn nhúm vương rải khắp chốn, không biết là thuốc gì đan xen lẫn nhau hiện màu sắc rực rỡ. Một ít máu, một ít vết thương, vết cắt, vết đao dữ tợn cho những dụng cụ sắc bén, thiếu niên đấy chẳng mảy may chú ý nhiều. Băng vải xõa tán loạn trên trán còn nhỏ vài giọt máu, diên mắt mờ mịt tỏ vẻ chán nản.

Ngoài trời kia là cả một mảng xám xịt, trăng chiếu rọi len lỏi bên cửa sổ phản chiếu vào sáng mà lại đặc biệt âm trầm như thủy quang chìm nổi thẳm sâu gợn sóng. Hôm nay thật khác lạ tỏa sáng, như là phơi bày tất cả khả năng của nó để cố gắng làm tỏ rõ mọi thứ. Đã là vậy nhưng chẳng có cách nào có thể dẫn một ít tia sáng đấy khé né vào cửa sổ bên người thiếu niên ngồi thẫn dưới đất kia.

Khắp người là băng vải, áo sơ mi trắng nhiễm vệt dơ đỏ tươi, mái tóc lờ mờ nâu đen coffee cả người dựa vào góc giường nhỏ. Thiếu niên chỉ là ngồi ở đó ôm người thành một đoàn ở bên còn có một con đao bạc khắc họa tiết không rõ, bao phủ quanh thân là bóng tối cô tịch như muốn hòa mình vào trong đêm đen. Không biết suy nghĩ mông lung làm sao, đột ngột giật mình bật dậy liền chống đỡ thanh giường lật đật chạy vào phòng tắm, ngón tay quấn lớp trắng băng gạc nhẹ nhàng không tiếng động mà cởi áo sơ mi ra từ lâu đã không còn nếp thẳng, làn da nhợt nhạt bị bại lộ hết thảy. Thay cho mình một chiếc Pirate Shirt* , quần trang đen bó sát nổi bật đôi chân thon dài và làm mới băng vải bước đi ra.

* Pirate Shirt hay Poet Shirt - một loại áo được làm như một chiếc áo cánh rộng với đầy đủ tay áo giám mục, thường được trang trí bằng những đường diềm lớn ở mặt trước và trên cổ tay áo.

Ngoài hành lang yên tĩnh không một bóng người, các tấm kính đá quý bao vây cả một hành lang dài lạnh lẽo, không khí gần như trở nên bằng 0 ở đây làm cho nó trở nên quỷ dị. Chẳng biết đã đi được bao lâu đã đến điểm cuối cần dừng, tầng tầng dày đặc vô hình ngũ quan ngột ngạt trước cánh cửa cao lớn, một tay thiếu niên nặng nề đẩy mạnh da thịt đè lên tấm gỗ cứng quanh năm chưa có vết xước nào, mang cảm giác lồng giam được mở cánh cửa ra tự do bay ra ngoài.

Tiếng leng keng lạch cạch cửa dần được mở ra, bao quát đó là khung cảnh khác hẳn đằng sau tăm tối. Đập vào mắt xung quanh chính là biển rộng xanh ngắt, mát lạnh từng ngọn sóng đánh mãi chẳng chìm gió biển cuốn bay trong không gian lướt nhẹ xượt vào má của thiếu niên non nớt sợ có thể làm tổn thương đến cậu. Ánh trăng khuyết vầng sáng xanh, dấu tích cho sự dung hợp của tinh thể Ruby Sapphire* không nhợt nhạt nhưng cũng chẳng sặc sỡ. Vết sáng được lan tỏa ra dường như là một thứ tuyệt đẹp, hay có lẽ là hấp dẫn lòng người.

* Viên đá Sapphire là viên có nhiều tông màu sắc khác nhau, nổi bật là màu xanh, những viên xanh dương có thể chuyển màu từ đậm sang nhạt. Cũng được xem đem đến bình yên cân bằng trạng thái

Thiếu niên đứng trên boong tàu của một con tàu xa hoa, cơn gió lay động hơi cuốn lên những lọn tóc mỏng của cậu. Đêm nay vẫn là một đêm đầy sự cô đơn trống rỗng, đầy rẫy cô độc cùng ngạt thở để rồi cho thiếu niên ấy tự hỏi trong vô thức
" Tại sao mình vẫn còn sống ? "

Sóng đánh vào con tàu trên boong tàu chỉ có mình cậu. ' Mặt Trăng xanh '* ngay lúc này xuất hiện kéo theo các điềm họa nguyền rủa, xui xẻo nhất và thảm họa tập hợp lại khi một ai đắp chìm dưới ánh sáng kì dị chúng mang đến. Dù biết là vậy, thiếu niên vẫn trầm ngâm đứng đây phảng phất là không khí lụi tàn vào màn đêm. Tuy đêm nay đã được xem là ' sự xấu hổ ' cậu vẫn không đoái hoài, đứng im giữa bầu trời xám tro tệ hại, buồn tẻ đã đến cực hạn ngắm con tàu chạy mãi chẳng biết điểm dừng. Ngẫm trong ngực chỉ là ảo giác, lòng ngực vừa nãy có nhảy một nhịp giác quan nhận thức có điều gì sẽ xảy ra, quan trọng đến mức gấp gáp khó chịu ở tim vẫn là nhất thời.

* Lune Bleue hay Lune de trahison còn được gọi là Mặt Trăng phản bội

Có ít thất vọng hiện lên khuôn mặt gầy gò, thiếu niên cảm thấy mình có chút ngốc nghếch xoay bước lặng lẽ tiến lại vào trong. Hơi lạnh ngang qua thân thể gầy, cậu rụt người xoay đầu ngước nhìn lên. Một thanh niên quất sắc đỏ tươi lọt vào con ngươi, gương mặt sạch sẽ còn lấp lem râu chưa cạo, thổi bay những sợi tóc rực sáng và đặc biệt là đôi mắt đấy. Cả một thủy triều không gợn sóng muốn nhấm chìm thiếu niên chết dưới đáy mắt, biển rộng vực sâu một đại dương bí ẩn thu gọn vào con mắt đó, sáng ngời không tia bụi bẩn cuốn trôi hết thảy bùn lầy tội lỗi. Thanh niên đứng đối diện thiếu niên còn ngây ngô, trên một boong tàu khác trên một chiếc tàu khác thanh niên đứng đấy tất cả trông hài hòa yên bình. Cảm thức xa lạ lại thân mật kỳ quái không tên trong khoảnh khắc tưởng rằng như ngàn năm dừng lại.
Thanh niên đứng trên tay hiện hữu vết chai nắm chặt một viên bảo thạch lục bích, có lẽ là bất ngờ khi thấy một người không quen nhìn mình. Thu tay lại động tác dứt khoát, tay để sau cuối người chuẩn mực

' Kon'ichiwa , haijimete no kaigi ' *

Nam nhân nhìn đối phương không có biến động , hơi ngừng một lát

' Watashinonamaeha Oda Sakunosuke-desu ' °

* Xin chào, lần đầu gặp mặt
° Tên tôi là Oda Sakunosuke

Thiếu niên ngẩn người ra, người trước mắt này cho cảm giác mới mẻ lạ lẫm. Đứng trước một người lạ lại có thể hoàn hảo như vậy. Luốn cuốn sợi tóc bên mai thiếu niên cười khẽ, xoay người một độ cung tròn trĩnh. Nụ cười nhẹ nhàng, mũi chân hơi chếch ra ngoài rồi bắt đầu dùng chân vung ra tạo thành 1 góc chiếc gót không chạm đất. Vươn tay lên và thấp người như vũ khúc.
Đôi mắt diên sắc khép hờ, bình thản yên tĩnh

' Je m'appelle Dazai, Dazai Osamu ' *

Đó là lời nguyền giáng xuống, để một người thân thể thối nát như thiếu niên phải ôm lấy nó... dù cho trái tim này quặn đau.

* Tên tôi là Dazai, Dazai Osamu
-----------------
- Nè nè Odasaku
- Ừ

Thật kì lạ bằng một cách nào đó Dazai đã coi Oda trở thành bạn thân kể từ đêm bất ngờ đấy. Vào ngày sau thì Dazai mới biết rằng người thanh niên nghiêm túc trên một con tàu khác quanh quẩn giữa màu xanh trải dài, thứ con tàu trắng đục đấy là đối tác công việc đàm phán của Mori-san. Oda Sakunosuke một người thanh niên tiêu chuẩn lại chỉ là một quản lí cấp thấp không đáng coi trọng ?

Dazai rất thích ở cạnh Odasaku, cảm giác an toàn lại vui vẻ lạ thường. Thường thì hai người sẽ ở cùng nhau trên khoang tàu thời điểm hoàng hôn buông xuống tuyệt mỹ, đơn giản chỉ là uống một ít rượu thưởng thức nói vài chuyện vụn vặt khiến đôi bên thật thoải mái. Dazai thích nhấp mùi rượu ngon ngọt Mithra Côtes Du Rhône hay những bản nhạc nhẹ nhàng cổ điển và đôi khi cậu cũng sẽ làm thơ vu vơ.

" Giấc mơ mộng ảo hơi say men nồng.

Nét họa ngây dại khắc kiếp người xưa.

Khúc hát du dương lời thao thức đã trót.

Sây mê lạc cảnh đắm đuối duyên người. "

- Một bản thơ lãng mạn sao ?

- Không , chỉ là nổi hứng thôi

Nhấp một ngụm rượu nho, Dazai ngắm nhìn màn đỏ rực rỡ bao phủ cả đại dương. Hoàng hôn rám nắng chiều ngả ngơi về biển cả hòa sắc vào nhau tạo thành bức danh họa chục tỷ, Dazai liếc nhìn sang Oda thấy anh chăm chăm ngước phía chân trời mang lớp cam sắc kinh xảo không khỏi buồn cười. Cậu không thích xem thời gian giao nhau giữa ngày và đêm, điều này thật chán nản bao nhiêu lần cậu đung đưa vớt lấy không khí đấy vô thức rồi để dần mệt mỏi nhưng Oda lại đứng dưới bầu trời đấy, mọi thứ tiêu tan mây khói thành nhu hòa ấm áp như rằng kết nở một bông hồng non đầy hy vọng yếu ớt.

- Vì sao anh lại muốn viết tiểu thuyết ?

Câu hỏi này đã được nhắc lại nhiều lần và cũng đã biết được đáp án, một nam nhân không ham muốn bất kì điều gì tội nghiệt bàn tay đầy vết chai rám nắng vàng đấy lại ao ước cầm chiếc bút lên bắt đầu viết những câu chuyện mộng ảo, trang giấy trắng sẽ được tô điểm thêm các nét mực đen ngay ngắn sạch sẽ. Điều anh muốn là đặt tâm tình vào biển rộng , làn sóng mỏng màu xanh lam. Một công việc ổn định có thể lo đủ cho mọi việc, đặt bút liên kết cảm xúc truyền đạt cho người xem anh viết. Giản dị bình yên như cách biệt thế gian mục nát khiến Dazai cũng muốn có một mơ ước ý nghĩa sống nho nhỏ, ít nhất đem lại tất cả tốt đẹp còn sót lại trong thân tâm lạnh nhạt này thay cho tìm kiếm chút ánh sáng.

- Cái này... là lúc đó đã có người chỉ định cho tôi

Oda bình tĩnh tiếp lời không chậm không nhanh. Đây là lần thứ 3 trong tháng Dazai hỏi câu này, có hơi kì lạ nhưng Oda không để ý lắm. Hai người đã trở nên thân thiết không cần kiêng kỵ điều gì ở nhau, mặc dù đã quen khá lâu nhưng anh vẫn chưa biết thân phận của thiếu niên này. Thời điểm lúc anh hỏi cậu sẽ rất trẻ con bảo anh hãy đoán rồi ngả ngớn nói chuyện khác, Oda không thể hiểu hết con người này nhưng thật thú vị. Một người sỡ hữu thứ đen tối kì quặc bao vây lấy mình, băng gạc quấn bên mắt phải chỉ để lộ một con sắc bén. Nếu như... cậu ta đứng dưới ánh nắng nóng chắc chắn sẽ là một cảnh tượng mỹ lệ.

- " comme ça, ton rêve est aussi mien " *

Anh ngạc nhiên, con ngươi chứa đầy ngẩn ngơ không thể rời mắt khỏi người thiếu niên non nớt, tầm nhìn ghìm chặt tại chỗ như có một thế lực hấp dẫn đặc biệt khiến anh mê mẫn. Giọng nói dịu nhẹ như lời ngon ngọt hoảng loạn cuốn theo gió phất phơ, anh không hiểu người con trai này nói gì cũng chẳng biết có ý nghĩa ra sao , dưới ánh chiều tà gương mặt người ấy được phác họa lẫn áng vào sự xinh đẹp của đỏ rực và vẻ đẹp phơi bày trước mắt. Một đóa hoa bạch phá vỡ lạnh lùng vô cảm, thuần khiết được chôn vùi lấp trên ngàn vết dơ. Tích tụ những hạt trắng xóa ôm mình ôn nhu giờ đây chỉ để trao cho lúc này, kiêu sa không thể chạm tới. Khoảnh khắc đấy anh cứ ngỡ mình gặp phải búp bê sứ, mà thứ nó yểm độc lại là say mê lòng người.

* Như vậy , giấc mơ của anh cũng là của em

[ 2102 từ ] - 26/11/2021
[ 14:22 ]
[ Bản nháp không fix ]
-----------------------------------
Au : Fic này khá dài nên tôi sẽ chia ra các phần nhỏ, để tiện cho việc fix và thêm. Các độc giả chờ lâu rồi, cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldazai