Ngoại #2 - AllDaz : Chiến thắng vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Găng tay đúng không. Anh cần nó cho cuộc đua quốc gia gần đây sao ? "

  " À, ừ.. tôi cần đôi găng tay mới để chuẩn bị đua. "

" Tôi hiểu rồi. "

      Cậu trai bé bé xinh xinh đi tới một loạt kệ dài đựng các hộp gỗ nhỏ, thoang thoáng Chuuya còn ngửi được mùi gỗ thơm dịu dàng. Nắp viền của hộp gỗ được dát vàng 9999 cực kỳ sang trọng, những ngón tay thon dài của cậu ta mơn trớn lớp gỗ dày. Gã nhìn không chớp mắt, chăm chăm vào các khớp tay đã cắt gọn sạch sẽ, đầu ngón tay bé chinh còn màu hồng phấn dễ thương.

     Mỹ nhân trước mắt mình còn biết mình sắp thi đấu nên rất chú tâm chọn lựa. Gã cảm thấy mình nên thể hiện một chút cho cậu biết rằng gã là ai và cái sân chơi đó là của gã. Thế là gã hào hùng nói với cái thân 1m6 hiên ngang phách lối.

    " Cũng không cần chọn kỹ quá đâu, vì bố đây sẽ đập nát ước mơ hão huyền của tất cả bọn chúng "

    Hiên ngang phách lối kiêu ngạo chẳng ai bằng, nói thế với cái thân lùn tẹt như mấy thằng chẻ châu học lớp mầm choai choai. Còn rất tự tin ưỡn ngực làm vẻ ngầu như bồn cầu. Cậu trai tóc hạt dẻ kia nghe xong chỉ muốn 3 chấm...

    Tưởng thế là đã khẳng định được địa vị, ai ngờ lại nghe tiếng cười phá lên của mỹ nhân. Hắn ngước đầu lên mở to mắt ra. A! Thế mà cười thật !

    Tiếng cười lớn như loa phát thanh của lão boss khiến nụ cười tự hào trên môi gã nứt ra. Mỹ nhân ôm bụng gập người cười như nghe được chuyện hài thế kỷ, làm hắn giây đầu còn ngơ ngác giây sau quay đầu tức muốn nổ phổi.

  " Này ?? Có gì hay mà cười ???"

  " Hahhah... xin..lỗi, anh thật có khiếu hài hước "

  " Hã ?! "

   Mỹ nhân vẫn cười, cười đến sắp chảy nước mắt. Khiến hắn chỉ muốn nổi máu quậy banh quán người ta. Mỹ nhân lia mắt thấy không khí âm u sắp tích tụ hết trên người gã thì kiềm chế ngừng cười. Gã đưa ánh mắt lên hỏi cậu có ý gì
 
  " Tôi chỉ cảm thấy buồn cười thôi, vì đây là cuộc thi đấu quốc gia. Có rất nhiều nhân tài trẻ tụ họp về nơi đây với niềm hoài bão lớn."

  " Nên đây không còn là một cuộc đua tầm thường nữa, mà là một cuộc đua khét lẹt bùng nổ hoàn toàn."

   Chuuya nghe thế thì nhíu mi, vốn gã cũng đã tìm hiểu trước nhưng cũng chỉ sơ sài. Gã biết sẽ có nhiều thế hệ mới tụ họp lại chốn phồn hoa này, đa số còn rất trẻ và non tay đối với hắn. Khi mà tất cả tiềm năng hợp lại một nơi sẽ kéo theo ùn ùn người xem đến và một bộn tiền lớn sẽ đổ rác về nơi này.

    Nhưng gã vốn chẳng quan tâm còn khinh bỉ trong lòng. Người đẹp trước mặt gã có vẻ không tin tưởng một con quái vật đua xe là gã lắm nhỉ. Nghĩ rằng người đẹp chắc vừa mới đến đây chưa bao lâu nên không biết gì cả. Dây thần kinh vừa nãy còn tức giận giờ đây bay sạch, chỉ còn lại ý nghĩ chứng minh trong sân chơi và nhiệt huyết nồng cháy.

   " Em không tin tôi? Em có biết tôi là ai không ? "

*Người chồkg đoản mệnh 185 tỏi cụa iêm đây=)))))

   Chuuya vuốt vuốt mái tóc cam mặt trời của mình, định nói ra địa vị vô cùng hùng hậu của mình. Ai ngờ người đẹp chả quan tâm mà chỉ cười cười với gã

  " Ai quan tâm anh là ai chứ, thi đấu coi chừng bị thua nhục mặt vì ngông quá đấy "

*dụma mỏ hỗn ĩa=)))))

    Chuuya tái mét mặt, não bộ loading dữ liệu nhanh như gặp chó rượt hòng bắt kịp mạch não của người đẹp. Gân xanh trên trán nổi giật giật, tay cũng vô thức mà siết chặt tức điên. Ngay khi gã gần tải xong chiếc app bên ngoài đẹp xinh, bên trong nội dung chọc người phụt máu chó thì thân khẽ lảo đảo

    " Đây! Của anh đây nhé, chiếc này tôi đặc biệt chọn cho anh đấy. Tôi thấy anh chắc là khách quen của tiệm nên anh có thể cầm về trả tiền sau cũng được "

    Gã đột nhiên bị dúi trong thân một cái hộp gỗ đựng găng tay, hộp gỗ dường như được người chủ chăm sóc rất tốt. Viền vàng bóng mượt không chút bụi và hương thơm tự nhiên từ gỗ thông tỏa ra rất nhẹ.

    Sau đó bỗng gã bị đẩy đi ra khỏi quán với tốc độ siêu nhanh, đầu óc quay cuồng đứng trước cửa kính lóe sáng của tiệm, Chuuya ôm hộp gỗ ngơ ngác. Cậu trai kia thì cười tủm tỉm vẫy tay gã xong, bụp một cái, khóa trái cửa. Làm xong xuôi liền xách đít chuồn lẹ vào tít trong lô hàng.

      Chuuya đứng quạnh hiu giữa dòng người, tay cầm hộp gỗ mà ngó cái sâu tút trong cửa hàng nhìn không khác gì mấy thằng thiểu năng.

    Rắc!

  Hộp gỗ bị nát bấy một góc, Chuuya ngước lên với khuôn mặt điên cuồng, mỉm cười như kẻ phản diện ác độc trong truyện cổ tích. Người ta nhìn vào chỉ thấy cậu đẹp trai kia ngắm tiệm nhà người khác bỗng cười lên vặn vẹo khiến người qua đường hiểu lập tức không khỏi thương xót nghĩ

   Đẹp trai như vậy lại bị thiểu năng

----------------------------------------
     Chuuya bên tay cầm chiếc hộp về, bây giờ tâm trạng gã rất tệ không muốn nói chuyện với ai. Liền một mạch chạy thẳng về biệt thự riêng, tới nơi cũng một mạch đi lên phòng đóng cửa cái rầm. Những cô gái xinh đẹp giúp việc đổ mồ hôi hột không ít vội vàng tay chân làm nhanh công việc tránh ảnh hưởng đến tâm tình của thiếu gia.

     Chuuya vào phòng tiện tay vứt cái hộp gỗ lên giường, chẳng ngó ngàng gì đi vào phòng tắm xả nước. Đã là buổi trưa gần xế chiều, Chuuya tắm xong ăn một ít đồ lót bụng vì không có khẩu vị cho lắm.

    Đến tối đêm, gã mới liếc mắt nhìn chiếc hộp. Nhìn xong lại hơi nóng máu, vốn tính gã đó giờ kiêu ngạo trăm thắng vạn thắng. Nào có ngờ ngày đầu tiên gặp mỹ nam nhân kia liền bị chê quá ngông, xui xẻo còn bị người đẹp trù ẻo thua. Nói đến đây đôi mắt gã dần nheo lại, sự âm u tích tụ trong ngực cực kỳ buồn bực. Khuôn mặt gã dần nham hiểm chằm chằm cái hộp tội nghiệp bị bể một góc lớn.

      Chuuya gác cằm suy nghĩ, xem xem không biết người đẹp 'đặc biệt' chọn cho gã loại nào. Nghĩ là làm liền, với tay lấy cái hộp. Chiếc hộp trơn bóng cùng họa tiết công phu, đường cong uyển chuyển khắc từng li ti trên nắp hộp. Vẫn là hương thơm ấy nhưng giờ đây lại làm gã cảm thấy hồi hộp

     Kiên nhẫn từng nhích mở hộp ra, cảm giác như giải phóng phong ấn cho chiếc hộp bí ẩn Pandora vậy. Sau từng ấy, khi được mở ra hoàn toàn nhìn thấy găng tay mặt gã nứt ra một chút

    Cũng chẳng phải găng tay xịn xò xí quắc gì, hay là sang trọng lộng lẫy đầy thẩm mỹ như gã tưởng. Chiếc găng tay đầy tầm thường, không có nhiều họa tiết nhưng có vẻ nó chắc chắn bảo vệ tay rất tốt. Sờ vào có vẻ là da báo săn, đeo vào êm tay không quá siết chặt.

     Ngắm nghía một hồi, Chuuya tạm chấp nhận được. Gã thấy mình đủ bao dung để cho phép găng tay này không vào sọt rác. Chiếc này chắc hợp với gã đấy, ưng ý đến nỗi bản thân chả ý thức được lòng ngậm cục tức đã bay sạch thay vào đó còn kéo khóe miệng cười tít lên.

     Nhìn tới nhìn lui xong gã phát hiện hình như dưới lớp bao bọc có gì đó lé ra, Chuuya sốc tấm bảo vệ lên kinh ngạc thấy một tờ note nhỏ. Mực đen giấy trắng, hàng chữ hơi cẩu thả rõ ràng đập vào mắt gã

    " Găng tay này tôi chọn rất kỹ đấy! Còn không mau cảm ơn tui đi hửm? "

   " Tôi là Dazai, Dazai Osamu "

[ 9/4/2023 - 1:05 ]
[ 1460 từ ]
-------::----------------::---------------::
Bơ : Tr oi cíu tui, buồn ngủ ĩa nà ráng mở mắt sìn hàng vì sợ trễ. Sáng chiều tối ói ĩa chạy dl xong tối khuya chạy dl otp chắc sớm đột quỵ quaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldazai