Ngoại Truyện #1 - Odazai : Lỡ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Bạn đang cần thủy tinh ? Vâng bạn đến đúng fic rồi đó:3
Khuyến khích : Nên vừa đọc vừa nghe nhạc sảd nhé. Cho nó thật cảm giácc
-------------------------------
' Mình không còn nói chuyện nữa '

    Hôm nay Yokohama vẫn bình yên, dòng người vẫn tấp nập, gió vẫn bay, biển vẫn vỗ, sóng vẫn gợn, trời cứ xanh, thời gian vẫn vô tận , đêm lại xuống và mọc lên ánh trời , tòa gạch màu đỏ vẫn cũ kỹ ở đấy , tòa nhà cao chót vót vẫn đứng vững , hoàng hôn cũng vẫn ấm áp đến như vậy .... Thế mà... Mình không còn â chuyện với nhau nữa...

    Hôm nay là ngày giỗ của anh, em không quên ngày quan trọng nhất cuộc đời mình, em thức dậy rất sớm vì chắc có lẽ là do em mất ngủ hay em vốn đã tỉnh táo. Em mặc áo khoác gió của mình, màu cát nhạt theo động tác của em mà đung đưa, em thấy chiếc áo này rất đẹp , đẹp đến nỗi em có thể cảm nhận được nó bao bọc em như nào và hơn hết nó đẹp... ..như anh vậy . Em bước ra khỏi kí túc xá, đôi chân em bước những bước không chừng chừ, vì có lẽ em đã quen thuộc nơi này đến lúc em không cần nhìn đường đã có thể đi đến hướng em muốn.

   Em từ từ mở cánh cửa kính, đó là một tiệm hoa lâu năm đã rất xa xỉ nhưng không phai đi vẻ thanh khiết định sẵn về nó. Em mỉm cười nói muốn mua một bó hoa cúc trắng , bà chủ đã thoạt già , gật đầu hiểu ý và liền ôm một bó bông cúc tươi vẫn còn vài giọt sương nằm trên những cánh hoa mềm mại đó.

- " Hoa cúc trắng tượng trưng cho thanh cao và tình yêu trong sáng , cậu chàng trai tặng cho người quan trọng sao ? "

   Bà chủ cười với em, một nụ cười đơn giản như những người kia , bàn tay để trước ngực, đôi mắt nhỏ khiến em chú ý rằng nó chứa đựng hoài niệm và chấp nhận, em nghĩ rằng có lẽ bà cũng đã khoảng thời gian thật hạnh phúc trong cuộc đời tàn khốc này. Em không trả lời , em không thể trả lời ... . .. Có lẽ em đang phân vân.

   Em ra khỏi tiệm hoa, sải bước xuyên qua dòng người. Ánh nắng chiếu vào người em cũng không thể soi sáng được trái tim đầy tội lỗi này , em ôm bó cúc trong tay nhẹ nhàng nâng niu. Bó cúc được gói rất đẹp và gọn gàng , em chạm nó như chạm đến thứ dễ vỡ và cũng dễ rơi. Tiếp tục bước chân mà cuối cùng em tới  được một nghĩa trang, nó nằm cạnh một con sông của thành phố này , những tấm bia mộ xa xưa trải dài trên nền thảm xanh , em sẽ không đưa tay đến nó lần nào em đi ngang qua các bảng mộ đầy rẫy chật lối đi.

   Em đến được rồi, em đứng trước một tấm bia mộ cách xa những cái khác ngoài kia một khoảng. Chỗ này yên tĩnh hơn rất nhiều, hoa anh đào đằng sau tấm bia đấy vẫn chưa là mùa nổ rộ để có thể rơi đi. Cánh hoa bay đi rồi lại hóa về nơi hư vô, thật tuyệt vì chúng có thể tự do mà không cần biết ngày mai. Bay về đâu, về nơi nào hay là có thể rơi xuống chúng cũng sẽ được yên bình và tan nát. Chúng bay rồi... .. Con người chẳng thể tìm được nữa, chúng bay xa lắm.. Xa hơn cả thành phố này.. . không thể nắm bắt, không thể giữ lại cũng giống như... .. Anh xa em vậy..

   Em đặt bó bông cúc xuống , nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên mặt tấm bia. Nhẹ nhàng xoa đi xoa lại, nhẹ nhàng kỹ lưỡng từng góc vách từng thứ ,nhẹ nhàng hơn cả những gì em nhận biết được , em nhẹ nhàng lau sạch lớp bẩn cũng nhẹ nhàng từng chút từng chút một mà chạm vào vết khắc trên tấm bia đó , có lẽ vì cái gì đâu ?... .. Chắc có lẽ... .. Là vì đó là tên anh..

   Em nhìn tấm bia lạnh lẽo này, vị trí này là do em chọn , gốc cây hoa anh đào này cũng là năm đó em thấy , con sông chỉ cần quay đầu sang là có thể nhìn được cả một mênh mông màu xanh bao la . Em thích vị trí này, thật đẹp thật lạ thật im lặng cũng thật xa xôi . Anh này , vì cái gì là biển sâu đâu ? ... .. . vậy thì.. Có lẽ nó giống màu mắt anh..

- " Odasaku... Em đến thăm anh đây.. "

   Ngày hôm đó là ngày định mệnh, là ngày đau đớn nhất cuộc đời em cũng là ngày anh dẫn lối em đi hướng bình minh, hướng ánh sáng vốn sẽ chẳng bao giờ thuộc về em hay rằng nó sẽ lại không chiếu được nữa tấm thân mệt mỏi này dù em cố gắng vươn tới thế nào. Ngày đó lại là một hoàng hôn tươi sáng nhất , rõ ràng nhất em từng biết nhưng tại sao nó lại đau khổ thế này , tại sao vẫn là anh... Không phải là em ? Vì cái gì đâu... .. Có lẽ là định mệnh cho duyên phận đôi ta..

    Em quỳ xuống trước bia mộ, đôi mắt em vẫn thế, không một tia sáng , không một tỉnh táo, mù mịt lạc lõng , sâu thẳm là vết dơ,  là vết xước in trong mắt em.

- " Odasaku, vì cái gì ngày đó anh tàn nhẫn như vậy... ? "

   Năm đó ta vẫn còn bên nhau, em vẫn còn ở trong bóng đêm dài đằng đẵng. Là một cán bộ máu lạnh cấp cao, là một đứa trẻ với đầu óc quá thông minh , giết người tra tấn tâm lý , điều khiển người khác. Nhưng dòng đời cho em gặp anh, anh không giết người , anh giúp đỡ trẻ mồ côi, chẳng biết lúc nào anh nghiêm túc hay đùa giỡn, anh sẽ dịu dàng cũng sẽ quan tâm và.. Anh muốn viết tiểu thuyết. Anh hoàn hảo như vậy... Còn em.. Chẳng một điểm tốt nào có thể xứng với anh.. Em rất xấu, những miếng băng gạc cứ thế quấn quanh thân em như lớp bảo vệ cơ thể em. Thế mà anh lại không ghét nó, anh từng ân cần mà tháo chúng xuống cũng là đôi bàn tay to lớn vết chai ấy mà giúp em quấn chúng lại khi em bị thương. Em thích anh, thích đến phát điên đi được , ... thích đến nỗi... .. Em muốn chết..

    Ta mãi mãi trên danh nghĩa 'bạn thân' , nhưng em không muốn như thế , em thật sự muốn nó vượt mức tình bạn. Em yêu anh say đắm, sao lại có thể ngăn được tình yêu này đây ? Em chẳng biết làm sao, nó đến quá bất ngờ .. ...Như cách anh bước vào cuộc đời em và cách anh bước vào trái tim này vậy. Chúng ta vẫn sẽ cụng ly và một câu

  " Vì dã khuyển "

  Em suy nghĩ rất nhiều, không ngày đêm nào em không nghĩ cả. Khi em đủ cảm thấy mình sẵn sàng và chấp nhận thứ tình cảm gần như vô vọng này. Em sẽ tỏ tình với anh, nếu như nói anh không thích em.. Không sao cả , em sẽ nói đó là lời đùa thôi .. Em hiểu mà .. Thứ tình cảm này chẳng biết nó đi về đâu trong khi hai ta cách biệt quá lớn, em không thể càng không được quá vô lý. Nhưng... Nó thật sự sẽ rất đau đấy..

   Chuẩn bị với tất cả mọi thứ, em còn sợ rằng mình không có cơ hội hay quá sơ xài. Em đã chạy ra ngoài mua một bó hoa về, em mong chờ rất nhiều. Đêm đã khuya, em đã hẹn anh tối nay sẽ uống tại Lupin như thường xuyên . Nhưng hôm nay sẽ khác.. Một bất ngờ, một ngạc nhiên nho nhỏ cũng là tất cả sự hy vọng của em, trời đã mưa rồi. Thật lớn, mưa tí tắc trót xuống nhưng em không quan tâm. Em lao nhanh về phía con hẻm tối tăm, em không chờ được nữa, phấn khích đến cực độ. Nhưng rồi... Tất cả nó cũng vỡ tan đi, biến mất trong phút chốc

   Em nghe được, em thấy được. Em đứng đằng sau bức tường , những gì trước mặt em là thực sự, không ảo giác không hoang đường. Đúng vậy... Em thấy được... Anh ôm một người khác.

   Anh ôm một người khác, che chở cho người đó tránh mưa. Anh ôm người đó vào ngực, ôm thật chặt... Nhưng mà... Người đó.. Là cộng sự em mà...?

   Ừ... Anh ôm một người khác.. Người đó là cộng sự em.. Chuuya.. ... . Chuyện này.. Em không thể tin được, em đứng sau bức tường này sao mà nó nặng nề.. Em thật sự đã suy sụp.. Con tim em rối loạn lên, sợ hãi.. Hoang mang , lo lắng .. Thật nhiều và thật nhiều thứ.. . Em gục xuống đất, bó hoa cũng theo tay em mà rơi xuống . Những hạt mưa... Trút xuống thân thể suy tàn của em.. Rơi mãi rơi mãi.. Rơi trên giương mặt này.. Cũng như đâm lao vào người em vậy , sao có thể chứ...?

   Em chạy như bay về nhà của mình , đôi mắt em tiêu cực , phảng phất như trống rỗng. Em cảm nhận được nỗi khổ trong lòng ,nhưng em.. Em đủ tỉnh táo.. Chắc có lẽ.. Nhầm lẫn chăng..? Là lúc đó Chuuya đi làm nhiệm vụ không cẩn thận đụng phải Odasaku thì như thế nào ?!.. Nếu như vậy.. là như vậy... Em mong là nó đúng như em nghĩ..

   Sau đêm đó, em không thể có đủ tự tin. Em đã tránh đi đến quán bar Lupin 3 ngày rồi.. Em cũng xin Mori do không khỏe nên đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày rồi... Em tự nhủ bản thân, rồi lại e ngại , lặp đi lặp lại...Nhưng mà .. Em tin anh.. Miễn là anh, thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra..

   Em nghĩ lại rồi, quán bar .. Lupin.. Chỉ còn nửa tiếng nữa đến thời gian như hẹn, em lại ngồi dậy thay quần áo và mặc áo gió đen.. Em nhìn trên bàn, bó hoa vẫn nằm đó, không tổn hại gì cả.. Em cầm nó lên, ôn nhu mà chạm môi vào cánh hoa xinh đẹp , ôm nó bước đi đến bar.

   Lần này em không chạy nữa, cũng sẽ không như lần trước.. Vì quá mức nóng vội, nên lần này em sẽ cẩn thận mọi thứ. Đặt cả niềm tin vào một bó hoa này.

  Đi quẹo vào con hẻm, sắp đến cửa quán bar. Chữ to sáng Lupin, đủ để sáng một chút con hẻm ,bất ngờ thay anh cũng đang đi đến. Em vui mừng ,liền nhanh nhẹn giấu hoa sau lưng mình, rồi kéo anh đừng vào. Em không chờ nổi nữa rồi , em không quan tâm điều gì nữa.. Là vì.. Là vì.. Anh..

   Em thật sự không giỏi những câu lãng mạn hay lời ngọt, nhưng em chắc chắn anh sẽ hiểu tấm chân tình của em. Em mỉm cười thật tươi, hai tay cầm bó hoa giao đến trước mặt anh.. Nhìn anh thật ngạc nhiên, em không còn ngại điều gì nữa. Vì.. Trước mặt em.. ...Là người em yêu nhất trên đời

    Và.. ... Anh cũng là người dập tắt nó...
   

  " Odasaku! Em thích anh ! Anh có thể trở thành- "

  " Xin lỗi, Dazai "

   Buồn cười thật đấy.. Sao anh tàn nhẫn như vậy.. ? Anh.. Từ chối em.. ... Đúng rồi... Là vì.. Anh thích người khác mất rồi..

   Anh thích một người khác, người đó càng hợp với anh hơn. Người đó cũng là thần minh, ánh sáng luôn luyến tiếc mà chiếu rọi đến người đó.. ... Người đó xứng đáng hơn bất kì ai.. Kể.. Cả em..

  " Tôi.. .. Thích người khác rồi "

   Anh gặp người đó cũng là vào ngày mưa tầm tã thế này, ngày đấy trăng đẹp đến lạ thường. Người đó đi một mình trong con hẻm nhỏ ướt người, anh nhìn thấy người đó.. Liền che ô cho người đó.. Anh cho người đó mượn ô.. ... Anh cũng cho người đó sự tin tưởng đến kì lạ và yên bình bên anh giống như cho em vậy... Anh bề ngoài thú vị nội tâm khó đoán mà trong sạch.. Người đó thấy được điều đó cũng như em vậy...rồi... Anh trao thật nhiều cho người đó,... Cũng giống em...  Và... Anh cũng .. Lỡ trao luôn.. Trái tim của anh...

   Odasaku... Anh đúng là rất khó đoán mà.. Đến nỗi.. Em bất ngờ, không thể tin được.. Đến nỗi.. ... Nó đau đớn đến nhường nào, đau thấu tâm cam em. Con dao rạch lòng em ra, dẫm nát nó. Làm sao đây ? Em thích anh... Em thích anh nhiều lắm.. Nhiều lắm.. Đến nỗi... Em.. Tự mình đa tình...

   Em không nói lời nào về câu đó, như em đã nói. Em thật sự đã nói... Em đùa đấy... Anh hãy coi như nó chưa từng tồn tại nhé... Nếu như.. Nếu như.. ... Anh mà biết... Thì có lẽ đến cả danh nghĩa bạn thân của chúng ta... Sẽ còn chẳng thể được xem nữa...

    Em cất bước đi trong đêm tối, bỏ mặc anh đứng đấy, em không  quay đầu lại. Em cứ bước đi trong vô thức, để rồi khuất xa anh. Em mới nghẹn ngào ôm chặt ngực mình , đến cả bó hoa của em.. Anh còn không thể giữ lấy nó lại, sao lại mệt mỏi thế này. Những vết thương, vết súng , những lần tự tử thất bại cũng chẳng thể sánh bằng những gì anh làm với em... Vì cái gì đâu... ?.. Vì cái gì... Chắc có lẽ.... Mình nguyệt duyên...

- Còn tiếp -
[29/9/2021 - 20:44 ]
[2330 từ]
---------------------------------
Author : Trời ơi, tuôi hông hoàn thành tiếp là sợ các bạn đói hàng đó:'< hiuhiu, xin lũi. Tôi có vài điều muốn nói
   • Tuôi không hề có ác ý với Chuuya
   • Đây chỉ là một plot trong số các plot từ tay tuôi sinh ra
    Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldazai