Phiên Ngoại - AllDaz : Chúc Mừng Sinh Nhật Ochameo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring : Mình sẽ thay đổi một chút về cách thức nói của characters nha

-  '....'  - đây sẽ là nói
- "...."  - đây sẽ là suy nghĩ

Ví dụ :
- ' Dazai-san ! '  - đây là nói

- " Akutagawa ??? "  - đây sẽ là suy nghĩ nha

Chúc mọi người đọc vui vẻ
---------------------------------------

Hoàng hôn hôm nay rực rỡ hơn mọi lúc, một ánh nắng màu cam vàng tươi rọi vào con đường đi ngang qua của các thành viên Công Ty Thám Tử Vũ Trang. Vẻ mặt ấy nấy đều tươi tỉnh mà hứng ánh sáng đó.

     Hổ con Atsushi nay đã nhìn lớn hơn nhiều nhưng khuôn mặt vẫn còn giữ nét ngây thơ trong sáng như thế. Atsushi ngắm nhìn ra phía chân trời đỏ cam rồi quay sang nhìn về phía trước.
      Trước mắt liền đổ bóng một hình người cao gầy, chiếc áo vàng cát đung đưa theo nhịp bước chân. Cái người đi phía trước mắt tóc coffee mềm mại và băng gạc quấn khắp nơi trên cơ thể không biết gì về cái nhìn của cậu bé rồi cứ ngân nga bài hát gì đó.

     Atsushi ngẩn ra xong lại nhìn xuống dưới cô bé Kyoka đi cùng bước với mình

- " Không biết Dazai-san có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ ? "

    Kyouka nhìn vào mắt của cậu bé hổ rồi lắc đầu. Như thể đáp lại cậu rằng cô cũng không biết nữa.

    Hôm nay là một ngày quan trọng của một thành viên trong Công Ty, cũng là người mà cậu bé hổ con này yêu quý cực kỳ. Ngày sinh nhật của Dazai-san, người đã cứu cuộc sống của cậu bé ngây thơ khi vừa bị đá ra khỏi cô nhi viện và gần như chết đói.

    Atsushi đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày trước về món quà, một món quà thật ý nghĩa chân thành cũng thay cho lời cảm ơn với người đó ! Nên cậu đã âm thành cùng Kyouka đi chọn lựa rất nhiều nơi phù hợp.

     Nhưng khi đến ngày đó, thì có vẻ không được như ý muốn. Công Ty bận rộn suốt cả một bữa sáng, trưa chỉ ăn được một ít cơm rồi lại phải quay lại quần quật bên giấy tờ. Hổ con quan sát mọi người, không thấy Dazai-san đâu cả. Hổ con buồn bã cụp tai

     Sự thất vọng tràn trề, xong buổi chiều Dazai-san quay trở về cười cười bỗng nói mọi người ra ngoài đi dạo cho thư giãn. Và giờ mọi chuyện là như vậy đây

      Món quà vẫn còn nằm trong túi nhỏ bên phải, Atsushi cũng không biết nên đưa nói như thế nào. Mọi người của Công Ty Thám Tử Ranpo-san, Kyouka-chan, Kunikida-san, Yosano-san, anh em Tanizaki và Naomi, Kenji-kun đều có mặt ở đây nên hổ con xấu hổ không dám lấp ló nửa lời.

      Đoạn đường vẫn cứ dài và ngày càng đi lâu hơn. Con người Dazai này vẫn ung dung mà bước đi trước mọi người một khoảng cách. Không biết đã qua được bao lâu

    Xa xa kia có hình bóng quen thuộc màu đen xì. Càng đến gần càng thấy quen, áo khoác đen đục cùng mái tóc nửa trắng nửa đen đang nhăn mày đứng bên. Trong tay mơ màng cầm hộp gì đó cũng đen nốt.
    Ngay khi Atsushi thấy đã gần với cục đen di động kia thì cục đen ấy bắt đầu di chuyển đầy kích động.

    Bé hổ Atsushi muốn nhảy dựng lên hét to

- " Akutagawa??? "

     Nhưng cậu không thể làm thế mà chỉ bịt miệng không dám hít thở trừng trừng nhìn phía trước.

    Akutagawa đang đứng bên đường suy nghĩ làm sao để đưa hộp quà này cho thầy của hắn, may mắn làm sao chưa kịp thực hiện kế hoạch xông vào tòa nhà đập cửa tặng quà một cách mãnh liệt thì người đã hiện trước mắt.

      Hắn gần muốn xỉu đi ngay lập tức, đầu óc choáng váng quay cuồng

- ' Dazai-san !!! '

- ' Akutagawa-kun.... và cả Gin đấy à ?..  '

    Dazai nhìn hắn xong nghiêng người nhìn một người con gái xõa tóc trông dễ thương lấp ló sau, tỏ vẻ thắc mắc sao hắn lại ở gần đây thì Akutagawa đầu hắn đã rối thành một nùi. Từng sợi dây thần kinh cứ theo kích thích cơ thể mà đứt liền từng đoạn
   
  Vâng, đứt liền đấy

      Ngay khi sợi dây cuối cùng đã kết thúc bằng một tiếng vang ong trong não, hắn quyết tâm thẳng thừng giơ 2 tay ra phía trước rồi cúi đầu hét như muốn lủng tai

- ' Dazai-san !! Xin hãy nhận món quà này '

       Dazai hơi ngẩn người
   Gì đây ? Tặng quà thôi mà ? Sao lại giống thiếu nữ e thẹn khi công khai tặng lá thư tình cho người mình thích vậy ?

      Gin đứng ra lễ phép trao hai tay về phía trước giống anh trai mình nhưng cô bé bình tĩnh hơn với giọng dịu dàng ngọt ngào

- ' Dazai-san, xin hãy nhận món quà nhỏ này '

      Atsushi âm thầm khinh bỉ trong lòng, đánh giá bỏdy samsung một phen hộp quà đang nằm trên tay Akutagawa. Rồi nhìn lại hộp quà của mình.

     Hộp quà của hắn màu sắc thì đen thui, kém sang hơn màu của mình. Ruy băng thì cũng là một màu đen được thêm cái kim tuyến xen hai bên, xấu hơn cả ruy băng của cậu. Hộp thì quá đơn sơ còn thêm cả một màu như đít nồi không duyên dáng bằng hộp của cậu.

    Atsushi lạnh lùng nhếch môi cười mỉm. Kyouka cùng phe với bé hổ trắng cũng âm thầm không thích điều trước mặt.

    Dazai không biết chuyện xảy ra sau lưng mình nên tò mò bên trong hộp quà là gì.

- ' Được rồi Akutagawa-kun và Gin, các ngươi có lòng thì ta nhận vậy '

- ' Vâng, Dazai-san !!! '

- ' Cảm ơn Dazai-san '

      Dazai đưa ra chạm tay hắn để lấy được hộp quà thì hắn quật lên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lấp lánh như sao trời, gương mặt đầy niềm vui sướng nóng bỏng nhưng miệng cứ như bức tượng cứng ngắt khiến Dazai hơi đơ người.
      So với đó lấy hộp quà từ tay của Gin thật dễ dàng, cô bé tuy không cười nhưng hai má hơi đỏ lên nhìn rất dễ thương xinh xắn. Gin hôm nay không mặc đồ cột tóc lên khi làm việc ở Mafia, vì thế cô bé cũng thể hiện ra biểu cảm của mình.
     
      Hộp quà trao tận tay rồi thì Akutagawa cũng đòi đi theo, Gin theo ý anh trai đứng nép sát bên. Dazai nhàn rỗi thoải mái nên cho hắn làm gì làm. Mọi người của Công Ty hơi không muốn lắm, ác ý vẫn còn trong lòng họ cảnh giác vừa từng bước đi. Akutagawa sau khi đi liền thấy Atsushi lườm mình, nổi giận lóe lên hắn cùng tên người hổ đấu đá ánh mắt với nhau. Kyoka với Gin nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ

       Dazai không mở vội mở hai hộp quà bé bé xinh xinh bằng nắm tay này. Ôm trong tay thì thầm cười, giống đứa trẻ được cho quà vui vẻ cả ngày.

       Mọi thứ cứ xoay đều như cũ, mọi người đi dọc qua ven đường. Atsushi lo bận đấu khẩu với Akutagawa không chú ý gì. Đi được một lúc nữa, lại thấy có thân ảnh thân quen. Lần này Dazai không cần xem rõ cũng biết là ai đứng đó. Cái mái tóc cam như viên sủi, thêm cái nón đen lác xấu xí đó còn ai được nữa ???

- ' Dazai??? '

- ' À, sên trần '

      Chuuya thân người hơi thấp gầy đứng trơ trơ bên lề, cái mái tóc của gã đủ làm Dazai thấy chói mắt hơn cả ánh chiều hoàng hôn này nữa. Dazai không quan tâm gã lắm, thay vào đó cậu thấy có một người phụ nữ mặc kimono xinh đẹp và một chiếc dù đỏ được cầm trên tay. Dazai không chú ý tại sao hai người lại ở đây và tên sên lùn đó đang cầm giấu cái gì. Cậu chỉ thấy rằng nay thật là xui xẻo mới gặp một người nham hiểm với cái tên đáng ghét vậy mà.

- ' Cái con sên nhớp-

- ' Cái đậu má ! Im mõm lại và nhận cái hộp này đi !!  '

      Dazai vừa định mở miệng nghiệp chướng thì câu nói quát tơi tả làm Dazai hết hồn ngang. Người phụ nữ kế bên gã lấy mép tay áo che miệng nhẹ cười như biết gã sẽ làm thế. Chuuya một tay quơ về phía cậu, tay kia lấy nón kéo xuống che đi mặt làm Dazai không biết biểu cảm ra sao. Nhưng nhìn qua bên tai nó đang đỏ lừng lên sắp nổ tung đến nơi thì Dazai muốn lăn ra cười chết mất

   Ôi trời ơi, thiếu nữ Chũuya ngại ngùng tặng quà trước người đẹp trai nhất thế giới Dazai bên ánh chiều tà sương mai. Dazai cười lộn ruột trong lòng.

    Cố gắng bình tĩnh ngăn cho khóe môi không nhếch lên vì không muốn bị ăn đập. Dazai mở ra ánh mắt thương hại với nụ cười tỏa nắng

- ' Ôi trời, Chũuya của tôi ơi. Ngươi có lòng như vậy thì ta phải bất lực nhận thôi '

*Chũuya ở đây là do cục bông Dazai gọi ngân ra âm Chũ á=))) Nghĩa là Chũ~~ uya. Coi có đáng yêu chết không???

     Một tay ôm hai hộp quà hồi nãy làm ra dáng vẻ cực kỳ bất lực trước sự quyết tâm tặng quà của người khác. Tay kia luồn qua chạm vào tay gã để lấy hộp quà. Không biết có phải ảo giác không mà lúc Dazai chạm vào tay gã liền có cử động giật lên một chút. Xong cậu không để ý cầm hộp lên sẵn tiện xem kỹ lưỡng

     Hộp của Chuuya hơi khác hai hộp quà đen của anh em Akutagawa, hộp kích thước lớn hơn xíu vẫn là tông chủ đạo màu đen nhìn có thêm mấy con cua vây quanh hộp quà trông bắt mắt. Ruy băng hơi lệch vì đen xọc karo. Ôi trời, Chuuya gu thời trang vẫn tệ hại như ngày nào.
       Đánh giá một hồi Dazai không thốt lên phàn nàn gì mà để trong lòng ngực.
      
- ' Dazai-kun '

- ' Vâng, Kouyou-san ? '

      Kouyou cười mỉm, từ trong tay áo không nếp nhăn lấy ra hộp quà nhỏ đưa ra phía cậu

- ' Hãy nhận lấy tấm lòng nhỏ này đi '

      Dazai ngơ ngác xem hộp quà được đưa về mình. Đối với đại tỷ và Dazai cũng không có mối quan hệ thân thiết gì, thậm chí hồi ở Mafia còn tệ hơn nữa. Sau đó qua đợt sự kiện vụ khủng bố của lũ Chuột mà đành phải giam tỷ lại để hỏi thông tin. Dần sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
       Hộp quà của Kouyou tỷ rất đẹp, phối ruy băng màu sắc thêm các cánh hoa anh đào trông thật sặc sỡ cảm giác ấm áp ùa trên đó.

- ' Cảm ơn tỷ '

     Nhận quà rồi tuy vậy Chuuya với Kouyou tỷ không đi, không hiểu sao gã Chuuya tai đỏ mặt cháy mòn đi theo chẳng nói lời nào, Kouyou chỉ đi theo cười trêu chọc dỗ dành gã. Cậu thấy thế cũng kệ vậy, vừa xem 3 hộp khác nhau vừa đi tiếp con đường thẳng băng.

      Dazai bắt đầu suy nghĩ vì sao lại tặng quà cho mình. Có vẻ là lão Mori yêu cầu để dụ dỗ cậu quay về nơi đó một lần nữa và vị trí quản lý cấp cao vẫn còn trống ? Hay Mafia gài bom hay bẫy vào hộp quà để gián tiếp chọc Công Ty ? Chắc không phải đâu vì phong cách của Akutagawa và Chuuya không phải vậy. Hay hôm nay là ngày gì trọng đại mà Dazai không biết ?

     Sau bóng lưng của Dazai là một người nhỏ con cầm trên tay bánh kẹo đang nhai kẹo mút ngon lành. Đôi mắt xanh lục nhắm lại hơi hé mở rồi lầm bầm vài tiếng nhỏ như để chỉ bản thân vị ấy nghe được

- ' Dazai ngu ngốc... '

     Suy nghĩ mãi không tìm được câu trả lời thích hợp cho tình huống này, chưa bao giờ Dazai thấy khó khăn trong việc tìm vấn đề để giải quyết thắc mắc như vậy. Cậu nén tiếng thở dài, tuy thế Dazai không thấy có mối nguy hiểm nào sắp tới với những món quà này cả.
     Gió thổi lay động sợi tóc cậu tán loạn trong gió. Bây giờ yên tĩnh lạ thường, cảm giác bình yên liền ập tràn trong tâm trí. Khiến Dazai thả lỏng cơ thể ra rất nhiều.

     Dazai vui vẻ tận hưởng quên cả nhìn đường đi vì ở đây rất vắng. Rồi cậu va phải một người

- ' Dazai-san ?! '

- ' Ôi , Dazai-san ! '

- ' Ops ? '

     Akutagawa và Atsushi là 2 người đầu tiên phản ứng mạnh đồng thanh hét lên cùng với một âm thanh nhỏ trẻ con bị lấn át.  Các thành viên Công Ty thấy thế cũng lo lắng lại đỡ. 

- ' Này, cái tên tốn băng gạc đi phải cẩn thận chứ ?! '

- ' Dazai ngu ngốc à, phải nhìn đường chứ ?? '

   Loạng choạng giữ thăng bằng còn phải giữ chặt đống hộp quà trong lòng. Tiếng gay gắt của Kunikida và tiếng trách quở của Ranpo vang lên bên tai. Sau khi đã đứng thẳng được Dazai mới mở miệng

- ' À, xin lỗi nhé. Tôi không nhìn-

- ' Dazai-kun '

       Ồ ? Giọng nói già nua quen thuộc len lỏi qua kẽ tai Dazai. Cậu ngước lên nhìn thì thấy có ba người, một ông lão với mái tóc đã bạc đeo kính bộ đồ trong lịch thiệp không miếng bụi nào, một cô gái tóc vàng mặc vest đẹp đẽ, cuối cùng là một đứa bé ôm con búp bê trông như bị nguyền rủa đang nhìn mình.

- ' Hirotsu....? Higuchi và... Q.. ? '

      Lũ Mafia các ngươi tính đi khủng bố thành phố này à ?
  Nhưng Dazai đã chẳng thể nói vế sau, Hirotsu và Higuchi không phải đáng lo ngại. Dazai nhìn về phía đứa bé đang cười thích thú hưng phấn nhìn phía mình.

     Dazai thấy lạnh gáy. Tại sao đứa trẻ Yumeno này lại được ra ngoài ? Không phải bị giam lỏng lâu rồi sao ? Hôm nay lão Mori mưu kế hủy diệt thành phố đúng không? Cậu nhìn lại sau mình, anh em Akutagawa và Chuuya vẫn đứng đó không hàng động gì.

    Chà, lão Mori cáo già này tính chơi 1 chọi 1 với Công Ty của cậu đấy à ? Nghĩ đến vậy, Dazai nhăn mày nhìn vào Yumeno. Đứa bé được biết là ' Q ' đây
     Hirotsu từ lúc nãy quan sát cử động của Dazai đến giờ, thấy cậu nhìn vào đứa bé nguy hiểm này. Ông cất tiếng định giải thích tình hình hiện tại

- ' Dazai-kun, việc nà-

- '  Q không làm hại ai cả '

     Tiếng non nớt của trẻ con vang lên làm đứt quãng âm thanh nghiêm nghị. Đứa bé khá đáng yêu đầy vết thương này tươi cười khúc khích chạy lại gần Dazai

- '  Q không làm ai bị thương cả, Q đã rất ngoan mà tránh hết mọi người đi theo sau. Vì Q muốn nhanh chóng đến gặp anh Dazai-san '

     Đứa bé mỉm cười đầy vui vẻ rồi nhanh chóng nắm tay Dazai, cậu hơi ngỡ ngàng. Đứa bé này mà thật sự ngoan không làm bất cứ điều gì chỉ để đến gặp cậu thôi á ? Mà đến gặp cậu á hã ?? Điều này còn tệ hơn
     Dazai nghi ngờ nhìn xuống tay mình đang bị nắm bởi bàn tay bé nhỏ của trẻ con, xong ngước lên nhìn 2 người để xác nhận. Không may là lại nhận được cái gật đầu đáp lại vì nó hoàn toàn đúng với lời của Q

   Chặc, Dazai đưa mắt xuống khuôn mặt của đứa bé. Trông thật hớn hở, thiếu cái hiệu ứng blink blink bông hoa xung quanh nữa là cực kỳ giống. Mà Yumeno cũng đã bị giam quá lâu rồi, chỉ có một mình cậu có thể tiếp xúc trực tiếp với đứa bé thôi nên chắc nó đã rất vui khi gặp cậu.

     Hirotsu bên này quay sang Higuchi, chạm mắt với nhau một cái ông lia mắt xuống đống quà trong tay cậu. Phía sau là Quản lý cấp cao Kouyou, Nakahara cùng cánh tay đắc lực - Akutagawa, thành viên của Black Lizard - Gin. Xem ra ông đoán được phần nào rồi

- ' Dazai-kun, tôi có chút quà mọn tặng cậu. Xin hãy nhận tấm lòng của lão già này '

        Hộp quà có chút dài được gói cẩn thận tỉ mỉ giống người có trách nhiệm như Hirotsu trông lịch thiệp có chút sang trọng. Higuchi bên phụ họa theo mang một chiếc hộp ra. Ngoài ra còn một hộp nữa, hộp này được gói quá sặc sỡ, phải nói là lòe loẹt màu nào lạc màu đấy trông cực kì cục. Dazai không hiểu sao Hirotsu lại tặng 2 hộp một cái thì lịch sự như phong cách của ông còn một cái...

- ' Dazai, xin hãy nhận '

      Dazai trầm ngâm giây lát, vẫn là nhận của hai người này 3 hộp nữa. Higuchi sau khi đưa quà và nhận lời cảm ơn từ Dazai thì cũng vứt luôn liêm sỉ chạy lại mà kêu to Akutagawa-senpai !!

         Cảnh tượng có hơi loạn... thêm trên tay là đống bận rộn. Bỗng thấy Ranpo đi lại gần Dazai trêu đùa

- ' Dazai nặng lắm sao ? '

- ' Vâng , khá nặng '

- ' Ừ, vậy cố lên nhé '

       Chỉ thấy Ranpo nói xong không thương tiếc gì từ đâu ra trong túi một hộp quà màu nâu sẫm quăng lên đống quà đó. Dazai ngạc nhiên nghiêng ngả chộm lấy

- ' Tặng ngươi đấy, Dazai ngu ngốc à ! '

       Ôi trời

- ' Có vẻ như người của Mafia thật rảnh rỗi đi trước chúng ta một bước rồi '

      Kunikida đẩy mắt kính lên buông lời nửa chế giễu nửa nóng nẩy. Tay kia đang ở trong túi quần lấy ra một vật nhỏ xinh được gói hoàn hảo tuyệt đẹp đi lên đưa phía Dazai

- ' Cái tên cuồng tự tử này ! Giữ hộp quà cho kĩ đấy, biết chưa ?! '

      Trời đất ơi

- ' Aiyo, Yosano xinh đẹp này cũng có tấm lòng nhận đi nhé ! '

- ' Hộp quà này được làm chỉ dành cho Dazai-san thôi đấy ! '

       Bác sĩ Yosano với hộp quà màu trắng, Kenji ngây thơ với hộp quà màu xanh liên túc đưa lên đống đấy. Khiến Dazai suýt ngã sấp mặt.

- ' Onii-chan ! Mình cùng lên tặng quà cho Dazai-san đi ! '

- ' Từ từ đã Naomi ! Em đừng-  á~ !  '

- ' Dazai-san, xin hãy nhận lấy món quà này '

         Trời đất
   Hộp quà màu hồng tình yêu rực rỡ được đặt lên với sự yêu thương vô bờ bến của Naomi đang ôm cổ Tanizaki. Kyouka gương mặt nghiêm túc nhẹ nhàng đặt vị trí cân bằng với chiếc hộp màu sữa con thỏ đáng yêu.

        Cuối cùng chỉ còn một người nữa là hổ trắng Atsushi. Hổ con ngượng ngùng cầm hộp quà của mình đứng chôn tại chỗ. Sau khi đấu đá suy nghĩ trong đầu, hổ con hít thở thật sau từ từ bước lên chỗ Dazai.

      Hổ con ngại ngùng với một ít căng thẳng đưa tay cúi người xuống dốc hết sức nói

- ' Xin hãy nhận món quà này Dazai-san ! '

     Hổ trắng còn nét ngây thơ xúc động cất tiếng

- ' Và.... và..  Chúc mừng sinh nhật anh Dazai-san ! '

        Hã ...? Sinh nhật...?

   Dazai đôi mắt tròn xoe mở to ra nhìn về hổ con nay đã trưởng thành hơn. Bàng hoàng Dazai thốt lên tiếng nhỏ nhen

- ' Sinh ..nhật....? '

- ' Dazai ngu ngốc không nhớ sao ? '

      Ranpo nhăn mày đáp trả ngay. Thật sự đúng là Dazai không nhớ gì cả, một người muốn chết thì ai lại đi nhớ đến ngày ra đời của mình chứ ? Và dù chăng cậu có nhớ đi nữa thì nó cũng giống như bao ngày bình thường khác. Không hoài niệm, không nhớ mong, không cảm xúc gì về ngày của riêng bản thân.

     Tiếng chuông điện thoại kêu vang, Kunikida nhận ra là của mình. Nhanh chóng lục ra xem là ai

- ' Là Thống Đốc '

       Màn hình hiện rõ từng câu chữ trên đó rồi Kunikida bấm nghe không chút do dự

- ' Vâng, tôi biết rồi thưa Thống Đốc '

      Sau vài ba chữ được nói ngắn gọn, Kunikida tắt máy với vẻ mặt thả lỏng ra.

- ' Có vẻ Thống Đốc đã chuẩn bị xong ở văn phòng rồi, ta về thôi nhỉ ? '

      Mọi người không quên, còn nhớ rất rõ về sinh nhật của thành viên quấn băng mưu mẹo này. Ai mà quên được trong khi hắn cũng là một phần của Công Ty và luôn đóng vai trò quan trọng trong những kế hoạch ngăn chặn tai nạn khủng bố của thành phố chứ ?

       Ai mà biết được cái tên đó có nhớ được sinh nhật của bản thân hay không, hay chỉ lo suốt ngày trốn công việc rồi đi tự tử ở xó xỉnh nào đó. Mọi người đã chuẩn bị từ trước rất lâu rồi và chỉ đợi đến ngày này thôi. Làm việc đó vì Dazai xứng đáng được như vậy.

     Chuông điện thoại lại một lần nữa ầm vang. Lần này không phải của Kunikida, cũng không đến từ phía Mafia Cảng. Chuông điện thoại rung lên trong túi của Dazai.

      Dazai hoàn hồn về rồi lấy điện thoại ra nhìn.

    Là một số lạ, không tên

Nhưng số này rất quen thuộc đối với Dazai khi còn ở thời kỳ đen tối.

- ' Mori...? '

       Dazai nhăn mặt, cậu nhớ đã cắt đứt liên lạc với lão Mori rồi. Còn vì an toàn mà thay đổi số điện thoại mới. Cậu không biết vì sao ông ta có thể mò ra được, mà việc cỏn con này chắc không làm khó được ông ta.

- ' Dazai-kun '

        Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói Dazai chán ghét cực điểm. Dazai lạnh nhạt trả lời

- ' Ừm ? '

- ' Đã nhận được quà của ta rồi chứ ? '

- ' .. Hửm...?  '

      Dazai phản xạ tự nhiên bật ra một âm nghi hoặc. Sau đó lục lại kí ức từ những hộp quà đã nhận từ nãy. Nhìn lên đống hộp quà nổi bật nhất là cái hộp quà lòe loẹt kia Dazai mới ngờ ngờ nhận ra.

     À thì ra hộp quà đó là của lão Mori ???
     Dazai ngăn bản thân muốn thò tay vào đống quà chột lấy hộp đó mà quăng đi.
     Chắc hẳn là do Elise của lão gói hộp quà đó

- ' À thì đúng là Elise dễ thương có mắt nhìn thật đấy ! Gói hộp quà thật là xinh xắn quá đi~ Đúng không Elise-chan~~~ '

- ' Rintouru biến thái quá đi ! '

      Truyền qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng bé gái loli hét lên mắng mỏ. Dazai âm thầm thở dài chán nản.

- ' Chỉ vậy thôi sao ? Mori-san '

- ' Ừm.. Như ngươi cũng thấy đấy... Chúc mừng sinh nhật Dazai-kun '

      Có thể cảm nhận được tiếng cười khúc khích của lão qua điện thoại, cũng như Elise đang cười vui vẻ ở bên cạnh.
      Dazai không biết nói gì ở tình huống này, thật nặng nề khi cảm thấy người khác làm cho mình điều gì đó. Qua một lúc, Dazai quyết định cất tiếng

- ' Ừm, cảm-

- ' À mà ý kiến quay lại Mafia của ta vẫn còn đó, nếu ngươi muốn quay về thì cái ghế trống-  tút tút tút tút tút '

       Mori nhấc điện thoại ra khỏi tai nhìn lại, lão đang định bảo Dazai suy nghĩ thêm về vấn đề quay về Mafia mà sao cúp máy luôn rồi ???

Au : Dừa lồng tôi lắm

     Mori thở thừn thựt, đứa bé đó vẫn như vậy. Dù bị tổn thương sâu đậm nhưng vẫn rất ngoan cố. Elise-chan ngồi kế bên thấy Mori như thế thì khinh bỉ véo má lão đau điếng.

- ' A ! A ! Từ từ bình tĩnh nào Elise-chan ! '

- ' Rintouru thật xấu xa ! '

       Dazai cúp máy bỏ lại vào túi, nhìn xung quanh không biết ứng xử làm sao. Vẻ nao núng hiện lên gương mặt cậu, đây là lần đầu tiên Dazai cảm thấy như vậy. Mặc dù trước đây đã từng được chúc mừng bởi một người bạn trong quán bar.. nhưng lại không có cảm giác này.

     Mọi người vây quanh cậu thấy vậy thì thở dài. Dazai cũng có ngày làm ra vẻ mặt ấy. Dù sao thì, hôm nay là một ngày vui không nên khiến chủ nhân bữa tiệc phải lúng túng thế.

    Ranpo phản ứng đầu tiên chạy lại kéo Dazai đi. Hành động đó làm lây sang mọi người tỉnh lại.

- ' Nào Dazai ngu ngốc, đừng đứng đơ đó ! Về nhà và ăn tiệc thôi ! '

      Con đường đã đi giờ họ chạy ngược trở lại với ánh chiều ban mai bên chân trời đã tối đi. Mafia Cảng không xin phép lễ nghĩa gì cũng đi theo về Công Ty Thám Tử Vũ Trang.

      Buổi tiệc không lớn chẳng nhỏ. Cứ diễn ra với rượu, đống quà và chiếc bánh kem ngọt ngào đã được cắt. Mọi người say tí bỉ không biết đường về, Chuuya tửu lượng kém và Akutagawa cùng đấu đá với Atsushi đang ăn bánh kem cùng Kyouka.

      Dazai đứng dựa vào tường bất lực mỉm cười sự bừa bộn của văn phòng. Kunikida bị ép uống rượu cùng Yosano-san ngất ngủ đi vì quá say. Chà, lúc thức dậy sẽ là một cơn thịnh nổ của Kunikida đấy. Dazai cười khúc khích xem cảnh hiện tại và có thêm chút ấm áp trong lòng.

      Có vẻ hôm nay cũng không tệ lắm.

-----------------------------------
Ngoài lề : Odazai - Shortfic

     Dazai lanh lẹn trốn ra ngoài bữa tiệc dễ dàng, cậu đi hướng con đường mòn đã mọc nhiều cỏ dại. Dazai quen nẻo không suy nghĩ cứ đi, đi đến khi thấy trước mắt là một bia mộ. Phía sau là bóng cây cao sừng sững, cậu dần hoài niệm về nơi này.

      Dazai đi đến trước tấm bia, ngồi xuống và phủi bụi lên tấm bia đó. Bên trên liền nhìn thấy một dòng chữ được khắc sâu vào.

          S. Oda

    Cũng đã rất lâu rồi, Dazai dần theo thời gian không còn thấy tổn thương quá mức mỗi khi nhìn dòng tên này nữa. Kí ức đau buồn chẳng còn dày vò Dazai mỗi chiều tà buông xuống nữa. Thay vào đó là sự nhung nhớ, mất mát cuối cùng là hoài niệm.

- ' Odasaku... '

     Dazai bắt đầu thủ thỉ một mình

- ' Anh nhớ năm đó không ? Năm mà anh đã chúc mừng sinh nhật tôi... '

    Dazai bắt đầu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khung cảnh năm xưa.

     Nơi mà quán bar Lupin chỉ có hai người, một trái một phải. Một hớn hở một yên tĩnh. Dazai đã luyên thuyên ở đó rất nhiều, đã cảm thấy thoải mái khi nói ra nhiều thứ mặc dù chỉ có tiếng đáp lại một hai câu nhưng vậy là đủ rồi.

- ' Lúc đó tôi vẫn còn nhớ ngày sinh nhật mình, nhưng tôi chả quan tâm điều gì tới Odasaku à.. '

     Đúng vậy, tôi không mong mỏi gì đâu. Chỉ cần anh ở đó, ngồi kế bên tôi vậy là đủ.. Tôi chỉ cần anh...

- ' Vậy mà...

        Anh biết sinh nhật tôi, anh đã nói câu đó và rồi chúc mừng sinh nhật tôi như thể anh chẳng để ý rằng anh đang chúc kẻ muốn tự kết liễu cuộc sống của mình.

      Lòng tôi chợt thấy ấm áp lạ thường, câu nói đó khiến tôi lung lay về những kế hoạch tự tử của mình. Cảm giác như tôi đã rất mong chờ vào câu nói ấy.
      Tôi đã nói rằng tôi cũng sợ đợi đến ngày này năm sau để anh có thể chúc mừng tôi. Lúc đó tôi hào hứng đến mức nào ? Lòng tôi mong ước đến bao nhiêu ? Một câu hứa hẹn của anh làm tôi tan chảy các giác quan.

- ' Rồi lại như vậy...

     Chẳng còn câu nói nào nữa, tôi buốt giá khi thấy anh nằm trên vũng máu ánh chiều tà bên cửa sổ. Sự run rẩy bao trùm cả cơ thể tồi tàn này. Rồi tôi sợ..

      Quãng thời gian đó khó khăn bao nhiêu khi tôi vượt qua ? Không còn ai sẽ nói chúc mừng tôi nên tôi chẳng phải nhớ sinh nhật mình làm gì nữa. Vì nó khiến tôi mong đợi...

- ' Bây giờ đã khác rồi Odasaku.. '

       Dazai nhớ đến bữa tiệc vào lúc nãy và những chiếc hộp quà đáng yêu đến chừng nào. Câu chúc mừng sinh nhật vẫn in ỏi trong đầu cậu.

- ' Tôi sẽ không mong chờ nữa.. '

      Tôi sẽ không cần nhớ đến sinh nhật mình nữa. Không cần đến trước mộ của anh tự an ủi mình

Chúc mừng... sinh nhật.. tôi..

   Tôi đã có những người có thể nhớ thay mình, không có tiếc nuối gì nữa.

- ' Cảm ơn vì tất cả.. '

      Dazai mỉm cười nhẹ nhàng, khóe mắt ươm ướt. Nụ cười dịu dàng nhất được khắc lên trên khuôn mặt cậu.

------------------------------------
Ngoài lề x2 : FyoDaz - Short

Dazai : Cái gì đây ?

Fyodor : Quà sinh nhật tôi tặng em đó ❤️

Dazai : Rồi mắc gì quấn ruy băng quanh người chi vậy cha nội ???

End....
[ 4903 từ ]
[ 20/6/2022 - 00:52 ]
[ Thứ hai đầu tuần ]
------------------------------------->
Au : Xin lỗi mọi người rất nhiều về sự chậm trễ fic của bé cục cưng nhà chúng ta, thật sự xui xẻo vì hôm nay tôi định đã viết rồi nhưng may rủi lại bận từ trưa đến chiều tối nên tôi đã cố gắng viết nhanh. Hy vọng các bạn cảm thấy vui vẻ khi đọc fic này QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldazai