1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ĐỪNG VI PHẠM CÁC QUY TẮC

Dazai Osamu nhìn lên bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông

Hay chính xác hơn, những đám mây được làm từ kẹo bông đang trôi nổi trên bầu trời không chút thực tế nào

Đôi mắt màu diều lia xuống nhìn mặt đất, màu cỏ xanh mướt với một vài bông hoa nhỏ được làm từ kẹo dẻo, trông khá ngon mắt

Dazai biết mình đang mơ, nhưng lại chẳng thể tỉnh dậy.

Em đi dọc con đường đầy hoa kia, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang nằm ngủ

Dazai tiến lại gần, ngồi xổm xuống, tay chẳng yên phận mà chọc chọc vào má người đang nằm dưới nền cỏ

Nikolai Gogol khó chịu mở mắt, nhưng khi thấy khuôn mặt thanh tú của em, gã lại vui vẻ ngồi dậy

"Nè nè! Cậu mới đến đây hả? Cậu tên gì vậy???"

Mắt Dazai chớp chớp, hơi chần chừ để nói tên mình cho Nikolai

"Không biết, anh giới thiệu mình trước đi"

Nikolai bày ra bộ dạng ủ rũ, sau đó gã cười tủm tỉm, nắm lấy tay Dazai

"Cậu rất thú vị nên tôi sẽ nói cho cậu nghe quy tắc ở đây! Cậu bị kẹt phải chứ? Tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây! Bạn mới ơi"

Dazai ngẩn ra vài giây, rồi chỉ biết mỉm cười cảm ơn. Dù sao tên này cũng chẳng phải Nikolai Gogol hàng thật giá thật, thân thiện chút cũng chẳng có vấn đề.

Nikolai híp mắt tinh nghịch, vẫn nắm chặt tay Dazai

"Cậu không được ăn hay uống bất cứ thứ gì ở nơi này, không được cho ai biết tên của mình, không được trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Tetchou Suehiro, không được để Nakajima Atsushi nhìn thấy mặt mình, nếu cậu thấy Fyodor Dostoevsky thì hãy lơ đi, đừng để Yumeno Kyusaku chạm vào người.."

Giọng gã trầm xuống

"..Tuyệt đối không được để ai hôn vào môi cậu"

Dazai Osamu khẽ rùng mình

"Nếu vi phạm thì sao?"

"Cậu sẽ không thể thoát khỏi nơi này, sẽ bị kẹt mãi mãi"

Lúc này, Dazai sực nhớ ra điều gì đó

Không được cho ai biết tên của mình? Nếu như khi nãy Dazai nói tên mình cho Nikolai, không phải em sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi sao??? Cho dù Dazai có muốn rời nhân thế tới đâu thì cũng chẳng muốn bị kẹt trong chính giấc mơ của mình đến chết.

Nhận thấy Dazai đang không chút phòng bị, Nikolai Gogol áp sát mặt gã lại gần khuôn mặt của Dazai, môi của cả hai gần nhau tới mức chỉ cần nhích nhẹ cũng sẽ chạm nhau

"Bạn mới ơi~ cậu cũng không nên thả lỏng cảnh giác trước bất cứ ai, cũng đừng tin ai ở nơi này.."

Gã hơi lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định, đưa tay vuốt nhẹ gò má của người kia

"Tôi thích cậu lắm, cũng chẳng muốn cậu rời khỏi đây đâu...~"

Giọng điệu gã ủ rũ

"..nên trước khi tôi thay đổi ý định, mau chạy dọc con đường này đi, cho đến khi thấy một chiếc thuyền gỗ lênh đênh trên mặt hồ, hãy trèo lên thuyền và nó sẽ tự động đưa cậu rời khỏi đây"

Dazai Osamu sững sờ, em tính nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng, tay xoa nhẹ mái tóc trắng của người kia rồi quay người chạy nhanh, để lại gã đang mỉm cười phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro